Chapter 2

1502 Words
_Vegas_ "Vegas, anh sẽ đưa em tới Nhật Bản chứ ? Đừng có viện cớ là đã muộn. Em biết anh có thể sắp xếp chuyến bay đặc biệt cho chúng ta." Pete dùng gương mặt đáng yêu ấy mà làm nũng với tôi "Được rồi! Được rồi! Anh nhường! Làm sao mà anh có thể thắng em được ?" Tôi còn giơ hai tay lên đầu hàng trước Pete. Tôi không thể không cười khúc khích khi em ấy buông lỏng tay ôm lấy và cười rạng rỡ với tôi. "Có thật không?" Pete dường như vẫn chưa tin mà hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi hôn lên trán em ấy và lắc lư từ bên này sang bên kia giống như cách Pete nâng niu Venice khi Pete chơi đùa với con quỷ nhỏ. "Vâng. Vâng. Tankun điên rồ đó đã đưa Venice đến thành phố nào?" "Ồ, em vẫn chưa biết. Để em gọi lại cho Porsche." "Đừng lo lắng em yêu. Chúng ta sẽ tìm Venice. Nếu không, chúng ta có thể làm một cái gì đó thú vị ở Nhật nếu em muốn." Tôi vẫn không quên trêu chọc em ấy. "Vegas! Ugh!Em không nên tin tưởng anh! Em sẽ thu dọn đồ đạc của mình! Anh cũng mau di chuyển cái mông của anh đi, đồ biến thái!" Pete hét vào mặt tôi và ngượng ngùng thoát ra khỏi cái ôm. Tôi thầm cười vì tôi đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của Pete. Mặc dù tôi thả thính em ấy hằng ngày nhưng Pete vẫn luôn ngại ngùng khi tôi nói những lời đó. Thật đáng yêu! *Reng...* "Xin chào?" Tôi nhanh chóng đi ra ngoài ban công và đảm bảo rằng Pete không thể nghe được cuộc nói chuyện này. /Điều này thật khốn nạn Vegas? Nó có hiệu quả không?/ Tôi không thể không mỉm cười khi nghe thấy tiếng chửi bới của Porsche ở đầu dây bên kia. Một phần đến từ Ma Cao và Pete, Porsche bất ngờ trở thành một trong những người tôi tin cậy nhất. Người anh em họ này của tôi có thể đối xử khá tốt với tôi vì cả hai chúng tôi đều đã trải qua số phận gần như giống nhau. "Đừng lo lắng, Porsche. Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi ngay bây giờ." Tôi trả lời anh họ bằng giọng thích thú. /Huh! Tốt hơn hết mày nên cảm ơn tao! Và đừng quên lôi tao ra khỏi chuyện này khi Pete phát hiện ra kế hoạch quỷ quyệt của mày, Vegas. Tao không muốn vướng vào rắc rối! Hãy nhớ điều đó./ "Tất nhiên rồi. Nhân tiện, Venice thế nào rồi?" Tôi hỏi vì cảm thấy có chút tội lỗi. Đúng rồi. Tôi đã nói dối Pete và biến Porsche, Phi Tankhun và những người khác làm đồng phạm. /Nó ở đây chơi với Khun và những vệ sĩ khác. Tao đã nói với họ mau đưa Venice đi ngủ nhưng con trai của mày có vẻ thích thú khi nhìn Khun tự giễu. Venice hành động giống hệt mày!/ Tôi đảo mắt khi nghe tiếng cười của Porsche. Tôi có sự tương đồng với Venice. Lúc đầu, nó làm tôi khó chịu khi tôi nhớ đến người mẹ ruột của mình, Pim. Nhưng sau này tôi đã nhận ra tại sao Pete lại yêu đứa trẻ đến vậy. Tôi nghĩ thằng bé làm em ấy nhớ đến tôi mỗi khi em ấy nhìn thấy Venice. Tôi của ngày xưa có thể đã ghen tuông một cách phi lý nhưng với tôi bây giờ thì không. Mặc dù đôi khi tôi thừa nhận rằng tôi đã bị cám dỗ để lén đưa Venice ném ra ngoài chuồng chó khi Pete dành hết thời gian của mình cho Venice. Nhưng tôi không dám vì tôi biết Pete sẽ giết tôi. "Hãy chăm sóc cho Venice? Hãy chắc chắn rằng nó sẽ không bị gì khi tao và Pete từ Nhật Bản về, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của em ấy." Tôi cảnh báo Porsche. /Vegas đó là trách nhiệm của mày. Đừng kéo tụi tao vào cơn thịnh nộ của vợ mày./ "Ủa? Chính mày cũng đã đồng ý với tao khi tao muốn dành cho Pete một kỳ nghỉ mà? Mày biết đấy, em ấy đã làm việc quá sức kể từ khi bắt đầu làm việc cho nhà chính. Em ấy cần kỳ nghỉ này." /Đồ khốn! Mày đã quên rằng mày cũng là một phần của điều đó? Không! 80% là do mày đó! Và.....và.../ Một sự im lặng khó xử tiếp theo khi Porsche không thể tiếp tục lời của mình. Tôi biết Porsche đang muốn nói gì điều gì. Và tôi thừa nhận tất cả những lời buộc tội chưa được nói ra của anh ta. "Đó là lý do tại sao tao đang cố gắng bù đắp cho em ấy. Xin hãy hiểu cho tao chỉ một lần này. Tất cả chỉ vì lợi ích của Pete." Chúng tôi đưa ra kế hoạch này vì chúng tôi muốn Pete tạm dừng mọi trách nhiệm và nghĩa vụ mà em ấy tự giao cho mình. Từ khi bắt đầu quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò thực sự như cách một cặp đôi bình thường vẫn làm. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho việc đó vì Venice đến với cuộc sống của chúng tôi ngay sau vụ việc liên quan đến hai ngôi nhà. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi nảy nở trong bốn góc phòng của tôi và rồi chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã mang đầy trách nhiệm trở thành cha mẹ của Venice. Tôi rất muốn làm với Pete những gì mà một cặp đôi bình thường sẽ làm. Tôi muốn đưa em ấy đi hẹn hò, xem phim, chơi game hoặc đưa em ấy đi xem một trận bóng đá. Tôi biết sâu trong lòng em ấy cũng khao khát điều đó. Nhưng Pete là một người rất tốt nên em ấy không phàn nàn nhiều về bất cứ điều gì. Pete từng nói em ấy mãn nguyện và hạnh phúc khi có tôi, Venice và Macau cùng với em ấy rằng em ấy không cần bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, tôi đã chủ động làm điều này để tạo bất ngờ cho em ấy bằng một chuyến đi đến Nhật Bản. Tôi biết em ấy sẽ ngay lập tức từ chối lời đề nghị này. Pete luôn nghĩ về Macau và Venice. Tôi đã nói chuyện này với Macau và thằng bé đồng ý với kế hoạch của tôi. Macau cũng hứa với tôi rằng em ấy sẽ chăm sóc Venice cùng với Khun và Porsche khi chúng tôi không có mặt. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Pete sẽ không bị nghi ngờ cho đến khi chúng tôi hạ cánh an toàn ở Nhật Bản. "Vegas! Anh đã dọn đồ chưa? Anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Pete nói vọng ra và dường như Porsche cũng nghe thấy giọng của Pete và sợ rằng Pete sẽ phát hiện nên đã nhanh chóng tắt máy. Khuôn mặt dễ thương của Pete lấp ló sau cánh cửa kính nhìn tôi đầy nghi hoặc. Đôi môi mà tôi rất thích hôn của em ấy bĩu ra khi em ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà tôi vừa đút vào túi. "Ai đó?" Pete hỏi lại lần nữa, đôi mắt nhỏ nheo lại. Tôi đến gần anh và hôn vào chóp mũi của em ấy. "Đó là Porsche, anh ta nói cho anh biết Tankhun đã đưa Venice đến đâu. Họ có thể ở Kyoto." "Hmm ... Vậy chúng ta sẽ bay đến Kansai. Anh đã đặt vé cho chúng ta chưa?" Em ấy hỏi, đưa tay lên mặt tôi và xoa nắn nó. Tôi muốn nói với em ấy rằng tôi đã lo chuyện đó một tuần trước nhưng không thể được. "Vâng. Kinn và Porsche đã sắp xếp một máy bay riêng để chở chúng ta đến Osaka. Nó gần Kyoto hơn." Cảm ơn Kinn và Porsche, tôi sẽ giúp hai người sau. "Ồ. Vậy thì tốt rồi. Nếu chúng ta không vội thì em sẽ không chọn đi máy bay riêng đâu. Nhưng vì chúng ta đang gấp nên em thấy nó thuận tiện hơn." Em ấy mỉm cười nói với tôi, cũng không quên nhắc nhở. "Vegas còn chờ gì nữa? Mau thu dọn quần áo đi!" Pete nhéo tai tôi một cách đầy tinh nghịch và kéo tôi vào trong phòng để thu dọn quần áo cùng em ấy. Anh xin lỗi em, Pete. Anh đảm bảo rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trong chuyến đi này. __________________ Hết
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD