_Pete_
"Pete. Em bây giờ là cuộc sống của anh. Anh muốn em biết rằng cả thế giới của anh đều xoay quanh em. Hãy ở bên anh thật lâu. Không. Hãy ở bên anh mãi mãi. Anh thích mọi thứ thuộc về em . Nếu anh mất em một lần nữa, anh nghĩ rằng anh sẽ không sống nổi mất. "
Vegas chết tiệt sẽ tiếp tục lặp lại điều này với tôi và tôi không thể đếm được anh ấy đã thì thầm với tôi bao nhiêu lần rồi, cùng với nhiều điều ngu ngốc mà anh ấy sẽ nói khi dụ dỗ hoặc tán tỉnh tôi.
"Pete, anh có thể làm bất cứ điều gì cho em, em biết điều đó phải không? Anh không thể tránh xa em, Pete. Càng không thể để em vụt mất khỏi anh! Làm ơn, Pete? Anh thà chết nếu điều đó xảy ra. "
Anh ấy có coi trọng mọi lời nói của tôi không? Và nếu anh ấy làm vậy, anh ấy có tình cờ quay trở lại với con người cũ của mình, đầy thù hận của mình, người không nghĩ gì khác ngoài việc tiêu diệt Khun Kinn và những người còn lại trong gia đình chính? Có lẽ anh ấy đã thực sự làm như vậy sau khi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã giải thoát cho anh ấy. Tôi vẫn nghĩ rằng hơi kỳ lạ khi anh ấy không thù hận về cái chết của cha mình, Khun Kan.
"Chết tiệt! Lần này anh đang làm gì vậy, Vegas ?" Tôi thốt ra những suy nghĩ của mình vì suy nghĩ quá nhiều về cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có trong nhiều năm. Khun Kinn nghiêm khắc quay sang tôi như thể anh ta sẽ tự bắn tôi vậy. Anh ra hiệu cho tôi im lẳng và di chuyển thật chậm đi theo sau Khun Kinn.
Khoảnh khắc băng qua con hẻm đó, chúng tôi ngay lập tức bị bao vây bởi một đám đàn ông trông như thể họ là những tên xã hội đen khét tiếng nhất ở Nhật Bản với tất cả những chiếc tatoo có thể nhìn thấy và cấu trúc cơ thể khổng lồ có thể vượt qua như một đô vật sumo. Có năm người trong số họ với súng chĩa thẳng vào mặt chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi đông hơn nhưng tôi giữ chặt khẩu súng của mình và xoay người tại chỗ che Khun Kinn như một thói quen cũ, chĩa súng vào mặt từng người đàn ông trước khi nhắm nó vào trán của kẻ trông giống như anh ta đang chỉ huy. Anh ta cười toe toét và hất cằm về phía Khun Kinn trước khi quay lại nhìn tôi, quét qua người tôi từ trên xuống dưới như thể tôi là một loại hàng hóa được chuyển thẳng đến trước cửa nhà anh ta.
Khun Kinn bắt đầu trò chuyện với người đàn ông bằng tiếng Nhật, điều mà tôi chưa bao giờ có cơ hội học trước đây. Tôi đã cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh của mình giống như những ngày xưa tôi thường làm, nơi tôi bảo vệ những người con trai của gia đình chính. Tuy nhiên, sâu bên trong, tôi đã chăm chú lắng nghe bất kỳ gợi ý nào về Vegas được đề cập trong cuộc trò chuyện của họ.
"Pete?" Khun Kinn gọi tên tôi và tôi thấy tên thủ lĩnh ra hiệu cho chúng tôi hạ súng. Không có cách nào khác! Tôi thậm chí còn điều chỉnh độ bám của mình để nhấn mạnh với anh ta rằng tôi sẵn sàng bắn anh ta bất cứ lúc nào.
"Pete, hạ súng xuống." Khun Kinn ra lệnh với giọng trầm khiến tôi ngạc nhiên.
"Nhưng Khun Kinn ..."
"Làm như tôi nói Pete!" Khun Kinn nhấn mạnh hơn vào mệnh lệnh của anh ta rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ từ lùi lại và hạ súng xuống trong chuyển động chậm.
Chết tiệt! Tại sao tôi lại làm vậy ? Bằng cách nào đó tôi biết rằng ngay khi tôi hạ thấp cảnh giác với những người này, họ sẽ ngay lập tức tấn công chúng tôi. Hoặc tệ nhất, chúng ta có thể bị bắt cóc và khả năng bị tra tấn đang vẫy gọi.
Ặc. Xin hãy tha cho tôi khỏi nỗi kinh hoàng còn sống đó. Tôi thà chiến đấu đến chết còn hơn là trải qua một cơn ác mộng địa ngục khác. Vegas có thể đã tha mạng cho tôi trước đây nhưng tôi không thể nói điều tương tự với những người này.
Và tôi đã có một đứa con vì Chúa! Và một người chồng và một em chồng. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Mẹ kiếp Vegas!
"Anh là ai ... argh!" Một phát súng vang lên sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của một trong những người đàn ông xung quanh chúng tôi khi anh ta ngã xuống đất, ôm chân trong khi quằn quại vì đau đớn. Tôi sẽ nhìn người đến mới vì tò mò nhưng ai đó đã đập vào đầu tôi trước khi tôi có thể quay lại xem ai đã gây ra một vụ náo loạn.
"Ực." Tôi ngã xuống đất ngay lập tức rên rỉ với cơn đau trong đầu khi tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi. Sau đó là sự hỗn loạn và âm thanh của những cú đấm, tiếng la hét và nhiều tiếng súng hơn được nghe thấy khi tôi dần bất tỉnh. Tôi đã cố gắng phân biệt một trong những giọng nói phải thuộc về người mà tôi đang chờ đợi và tìm kiếm.
"Pete! Pete!" Ah! Cuối cùng cũng nghe được. Đó chắc chắn là giọng nói của tên khốn Vegas. Vậy là anh ấy đến hả. Hmmm giỏi.
"f**k! Đừng chạm vào Pete! Mày buông em ấy ra! Tao sẽ giết mày nếu mày đặt một ngón tay lên người em ấy, đồ chuột bẩn thỉu!"
Tôi chợt tỉnh dậy khi một gáo nước lạnh dội vào đầu khiến cơ thể tôi rùng mình không kiểm soát được vì lạnh. Ngay sau khi ý thức của tôi trở lại, chính tiếng hét giận dữ quen thuộc này đã ngay lập tức chào đón tai tôi. Tôi đứng thẳng người từ một tư thế nằm khó xử và đó là lúc tôi nhận ra tay mình bị trói ở phía sau cơ thể. Và tôi khỏa thân từ eo trở lên!
"Pete! Pete em có sao không? Em có bị thương ở đâu không?" Đôi mắt tôi cố gắng tập trung vào nơi phát ra giọng nói quen thuộc và êm dịu. "Chết tiệt! Tại sao phải làm như vậy với em ấy! Đồ khốn kiếp!" Đúng. Ngay cả khi anh ấy hét lên và nguyền rủa thiên đường, giọng nói của anh ấy vẫn là êm dịu nhất trong toàn bộ thế giới rộng lớn.
"V ... Vegas." Tôi thấy anh ấy bị trói cùng với Khun Kinn cách chỗ tôi ở vài mét. Mặt anh nhăn nhó vì giận dữ, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng tại sao anh ấy trông giống như đang bị giằng xé vì khóc nhưng gần như muốn nuốt chửng cả một cái đầu của người lúc nãy? Vegas. Tại sao anh lại tức giận và sắp khóc? Nó trông thật kỳ quái. Nó cũng làm những điều kỳ lạ đối với trái tim tôi. Nó khiến tôi muốn chạy đến vòng tay của mình và hôn lên gương mặt giận dữ đó của Vegas.
Chúng ta đã xa nhau bao nhiêu giờ rồi? Mười hai? Hoặc có thể ít nhất hoặc đúng hơn. Không quan trọng vì nó giống như một thập kỷ kể từ lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy cười.
Ặc. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều.
"Pete? Mặt em bị sao vậy? Em lạnh à? Mẹ kiếp!!" Vegas vặn vẹo cơ thể cố gắng giải thoát nhưng vô ích.
"Bình tĩnh đi Vegas! Tiếng hét của mày sẽ không có tác dụng gì tốt cho Pete cũng như bất kỳ ai trong chúng ta ở đây." Khun Kinn nói từ phía sau anh ấy.
"Đối với mày thì dễ dàng rồi bởi vì đó không phải là Porsche!" Vegas quay lại, khuôn mặt nhăn nhó vì căm ghét người anh em họ của mình. "Tại sao phải kéo Pete vào đây! Mày đã không còn là ông chủ của em ấy nữa! "
"Dù sao thì đừng có chửi bới tao! Mày có ngu ngốc không! Có mày đấy! Mày cũng quên rằng mày đã bỏ chạy như thế nào sau khi bị vợ mắng chửi?! Mày là một đứa trẻ ngu ngốc! ! "
"f**k! Đây vẫn là lỗi của mày! Tao mong mày sẽ kéo em ấy trở lại Bangkok! Không phải ở sào huyệt của Yakuza nào đó! Porsche ở đâu khi tao cần anh ta đánh bật trí thông minh nào đó ra khỏi bộ não nhào nặn của mày?"
Hai anh em họ ngu ngốc tiếp tục cãi nhau trong khi tôi nhìn họ mà rùng mình. Hạ Tử Du sẽ sớm hôn tôi và hai người cứ tiếp tục tranh luận xem ai là người bớt ngu hơn giữa hai người.
________________________________
Hết Andrew & 0803
Giải thích
Các hình xăm trên người các Yakuza: Tattoo được hiểu với ý nghĩa là xăm hình. Nghệ thuật xăm hình Tattoo là hình thức sử dụng mực xăm, tạo ra những hình ảnh độc đáo, gây ấn tượng trên da người muốn xăm. Thông thường những hình ảnh được xăm như một dấu ấn thể hiện những kỷ niệm, ý nghĩa, hay cá tính của người muốn xăm hình.