Chương 5: Người không quan trọng.

1777 Words
Vân Cảnh Nghi miết dọc vòng trên hai tai ra sau gáy, rồi từ từ di chuyển xuống vai, nhẹ nhàng ấn ấn các huyệt. Cô cuối người xuống thấp một chút, mùi hương nam tính của anh ngập tràn khoang mũi, cô nhớ mùi hương này: - Anh Mặc, chúng ta bàn một chút về phương pháp trị liệu đi. Vân Cảnh Nghi hiểu quá rõ người đàn ông tên Mặc Ảnh Quân này rồi, anh là một kẻ cứng đầu cứng cổ và không thích người khác sắp đặt cuộc đời mình. Vậy nên, cô phải tranh thủ lúc này để bắt anh đi vào khuôn khổ. Nếu không, đợi lát nữa anh qua cầu rút ván thì không chừng ngay cả một ánh mắt anh cũng không thèm nhường cho cô chứ huống chi là bàn bạc và sắp xếp thời gian điều trị. Mặc Ảnh Quân vốn đã khó hiểu tại sao anh lại chấp nhận để người phụ nữ này ở đây tác oai tác quái thì nghe được yêu cầu vô lí của cô, đôi chân mày cau lại. - Không cần. Anh vừa có ý định ngồi thẳng dậy thì hai bàn tay từ phía sau giữ lấy đầu anh, cố định cho nó áp sát vào thành ghế, hai ngón tay chậm rãi di vuốt ve đôi lông mày, giọng nói của chủ nhân nó vang lên, tỏ vẻ không vui: - Đừng lộn xộn. Hừ, cô chính là người đầu tiên dám dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với anh. Cô nên cảm ơn rằng cô là người do mẹ anh dùng đủ mọi cách để mời về. Anh chỉ là nể mặt bà nên mới không thèm so đo với cô. Mặc Ảnh Quân tự tìm cho mình một lí do cho sự dung túng cô làm càn của mình nhưng anh quên rằng nếu có người dám chọc giận anh thì anh chẳng bao giờ nể mặt ai. Vân Cảnh Nghi di chuyển các ngón tay, bàn tay cô như có ma lực vậy. Từng nơi cô đi qua đều để lại cảm giác cực kì dễ chịu, rất êm ái.  Vân Cảnh Nghi thấy anh ngoan ngoãn phối hợp liền tiếp tục đề tài: - Theo tôi được biết thì anh Mặc sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần. Tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều, tôi chỉ hy vọng anh mỗi cuối tuần có thể dành cho tôi ba mươi phút mỗi tối để tiến hành trị liệu.  Cô nghỉ một hơi nhưng sau đó lại nhanh chóng tiếp lời, không cho anh cơ hội phản bác: - Trong thời gian đầu, tôi sẽ giúp anh giảm bớt cơn đầu đầu, sau đó, tôi sẽ giúp anh khôi phục kí ức.  Mặc Ảnh Quân đột nhiên hất tay cô ra, ánh mắt thâm trầm, giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng: - Không cần. Vân Cảnh Nghi vốn không hề có bất kì sự phòng bị nào với anh, cô bất ngờ bị đẩy ra. Sức lực của anh hơi lớn, cơ thể cô mất thăng bằng. Cô lui lại phía sau một chút, va chạm vào hai chiếc đĩa sứ với những hoa văn của hoàng gia năm ngàn năm trước được trang trí trên vách tường. “Bịch” “Mommy” Vân Chỉ hốt hoảng nhảy từ ghế đối diện xuống, vội vã chạy lại đỡ Vân Cảnh Nghi, đôi mắt ngập nước. Thấy Vân Cảnh Nghi không sao, cậu bé mới từ trong cơn hoảng loạng thoát ra ngoài, có thể thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.  Vân Chỉ thấy Mặc Ảnh Quân ngoái đầu lại liền trừng đôi mắt phẫn uất của cậu, nhìn chằm chằm anh như thế muốn ăn thịt uống máu anh thể thỏa cơn tức. Vân Cảnh Nghi đứng dậy, cầm lấy hai món đồ sứ đặt lại chỗ cũ,cúi người xuống ôm lấy và an ủi bảo bối nhỏ: - Mommy không sao, Chỉ bé bỏng đừng lo nhé. Ngoan nào. Cũng may cô phản ứng nhanh, lúc hai chiếc đĩa rơi xuống, cô đã nhanh chóng nghiên người và dùng tay phải bắt lấy chúng. Theo quán tính, cô ngã xuống đất. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Vân Cảnh Nghi dù sao cũng đã được huấn luyện từ nhỏ, cô đương nhiên biết tư thế tiếp đất nào có thể giảm tối đa sự đau đớn. Hơn nữa, cô đã sớm quen với việc phải chịu đau đớn, chút ma sát này thì đối với cô chẳng là gì cả. Thật không biết nên khen cô suy nghĩ thấu đáo hay khen cô ngu ngốc nữa. Người bình thường trong trường hợp đó phần lớn sẽ trơ mắt nhìn hay nhanh nhẹn một chút thì sẽ nhảy cẩn lên, tránh càng xa càng tốt. Vân Cảnh Nghi thì hay rồi, cô còn tính đến cả chuyện khi hai chiếc đĩa đó vỡ ra, các mảnh vỡ sẽ văn khắp nơi, không chừng sẽ đâm vào đôi chân lành lặn của cô. Bà Mặc không biết vào trong bếp từ khi nào, sau khi nghe thấy tiếng động lạ và tiếng kêu đầy sợ hãi của Vân Chỉ mới ngừng chuẩn bị bữa tối, chạy lên phòng khách. Nhìn cảnh tượng trước mắt bà cũng hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là do thằng con trời đánh của bà gây chuyện. Một lời không hợp liền đánh người. Mộ Dung Phi Tuyết liên tục dò xét xung quanh người Vân Cảnh Nghi, hỏi xem cô có bị thương chỗ nào không rồi quay sang giáo huấn con trai mình. Mặc Ảnh Quân cũng biết là anh phản ứng hơi quá nên cả buổi đều trầm mặt không nói. Anh không hiểu sao trong lòng cảm thấy bực bội, cực kì khó chịu. Ngay cái lúc cô gái kia ngã xuống, tim anh nhói lên một chút, ánh mắt của cậu bé kia vẫn còn đọng lại nơi tâm trí anh. Sau bữa cơm, Vân Cảnh Nghi dẫn Vân Chỉ ra ngoài đi dạo một lát rồi lên thư phòng của Mặc Ảnh Quân để trao đổi về vấn đề điều trị. Vân Chỉ nhất quyết đòi đi theo.  Trong từ điển của cậu bé chỉ có hai loại người, phân biệt là kẻ tốt và kẻ xấu. Không cần biết đối phương là ai, dù cho có tội trạng nặng nề thế nào, chỉ cần đối xử tốt với mommy của cậu thì đều là người tốt còn nếu đổi xử tệ bạc với mommy cậu thì dù có lương thiện đến đâu thì cũng là kẻ xấu. Không quan trọng mommy của cậu tốt hay xấu, đúng hay sai, chỉ cần là kẻ thù của mommy thì đều là người xấu cả. Cửa phòng làm việc được mở ra, Mặc Ảnh Quân sửng sốt khi nhìn thấy bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con của cậu nhóc Vân Chỉ.  Anh mời hai người vào trong rồi mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Vân Cảnh Nghi: - Cho cô. Vân Chỉ trong lòng mới nguôi giận một chút, phồng má: - Ai biết chú đưa thứ đồ xấu gì cho mommy chứ. Vân Cảnh Nghi liết cậu một cái, nhận lấy thuốc mở của anh, mí mắt cong cong: - Cảm ơn. Vân Chỉ giận dỗi quay đầu đi. Mặc Ảnh Quân thấy cậu bảo vệ Vân Cảnh Nghi như vậy liền phá lệ cảm thấy cậu đáng yêu nên mở miệng giải thích một chút: - Thuốc này cực kì hiếm đấy, có thể tiêu sưng và làm lành vết thương với tốc độ gấp đôi các loại thuốc bình thường hiện nay trên thị trường. Cậu bé Vân Chỉ hừ lạnh, khịt mũi xem thường: - Mommy đường đường là bác sĩ thiên tài, có thứ thuốc gì mà chưa thấy qua chứ. Vân Cảnh Nghi mặc kệ cậu bé giận dỗi, bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng công việc. - Anh Mặc, chứng đau đầu của anh nếu để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hiệu suất làm việc của anh. Với tư cách là bác sĩ tâm lí riêng của anh, tôi đề nghị anh phối hợp trị liệu. Anh cũng không thể để tôi suốt ngày cứ ở nhà anh ăn không uống không đúng chứ? Mặc Ảnh Quân lúc này cũng không phản bác, Vân Cảnh Nghi tiếp tục đưa ra ý kiến. - Thuốc đau đầu gì đó anh không được sử dụng nữa, như vậy chỉ càng làm bệnh tình của anh ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Quá lạm dụng sẽ không tốt. Mỗi khi đau đầu có thể liên lạc cho tôi, tôi sẽ giúp anh xoa bóp. Tôi đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của anh thì sẽ chịu trách nhiệm cho anh đến cùng. Nói rồi, Vân Cảnh Nghi lấy ra một tấm danh thiếp, đặt trên bàn.  Mặc Ảnh Quân bắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối, đôi mắt đen thâm thúy giống như muốn nhìn thấu cô: - Giáo sư John cũng nói bệnh của tôi là tâm bệnh. Cô lấy cái gì để chắc chắn có thể chữa khỏi cho tôi? Và tại sao tôi phải phối hợp với cô? Vân Cảnh Nghi biết mà, đâu dễ gì có thể lấy được lòng tin của anh, cô lấy mu bàn tay chống lấy cằm mình, đuôi mắt đào hoa khẽ nhếch, cười như không cười: - Nếu tôi nói tôi là tâm bệnh của anh thì sao? Sau đó, cô nhanh chóng khôi phục bộ dáng nghiêm túc thường ngày: - Yên tâm, có tôi ở đây thì anh không cần phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, tôi cần sự hợp tác của anh. Có vẻ như anh không muốn khôi phục kí ức, tôi có thể biết lí do không? Mặc Ảnh Quân cảm giác có thứ gì đó hiện lên trong đầu. Hai từ kí ức này luôn khiến anh nghĩ đến giấc mơ kia. Lần này, anh đã thành công gạt nó ra khỏi đầu, xem ra cô gái trước mắt này thực sự có biện pháp, sự xoa bóp lúc chiều đúng là có chút tác dụng.  Mặc Ảnh Quân nêu lên suy nghĩ của mình: - Chỉ quên đi một người không quan trọng mà thôi. Không cần thiết phải nhớ lại.  Đúng vậy, nếu người đó quan trọng thì sao lại có thể dễ dàng quên đi...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD