Chương 7: Tôi chính là muốn quyến rũ anh

1681 Words
Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, âm nhạc du dương. Mặc Ảnh Quân và Vân Cảnh Nghi khoang thai đến muộn.  Cả hai vừa tiến vào phòng liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, tất cả khách tham dự đều im lặng cùng nhau đưa mắt về phía đôi nam nữ có diện mạo hơn người này. Nhan sắc và ngoại hình của bọn họ vô cùng tương xứng. Thật là đẹp đôi.  Bên cạnh bọn họ còn có một cậu con lai vô cùng thanh tú. Đây chẳng phải là bức tranh gia đình ba người sao? Phải nói rằng dì nhỏ và Vân Chỉ đúng là hai thần trợ công. Thiệp mời của cô và bà Mặc được gửi đi cùng nhau vào đều được gửi tới biệt thự nhà họ Mặc, vừa hay đưa tới tay cô Tuyết. Không biết hai người này có lén bàn kịch bản với nhau không mà sau khi nhìn thấy tấm thiệp thì thằng bé bỗng rưng rưng nước mắt rồi ôm chân cô mếu máo. Cậu bé còn dựng lên một câu chuyện rằng mommy nó chỉ là con riêng của ông ngoại nên luôn bị mọi người xem thường nên nhất quyết không chịu đi cũng không cho cô tham dự. Nó còn nói phải dẫn theo một người đẹp trai và giàu có như chú Vu thì mới chịu nhưng chú Vu đã có bạn gái rồi nên không thể. Cô Tuyết còn tin “chú Vu” đó thực sự tồn tại nên đã đem so sánh với con bà rồi vô tình bị cậu bé dụ dỗ, ghép đôi cho mommy của nó mà con trai bà ấy.  Mặc dù ở trong giới thượng lưu này thì xã giao là vô cùng cần thiết nhưng Vân Cảnh Nghi vẫn không thích nổi bởi vì quanh đi quẩn lại đều là những nụ cười xã giao sực nức mùi giả dối, chẳng ai biết được, đằng sau vẻ đoan chính đạo mạo của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu phần toan tính lẫn vụ lợi. Thân là cô chủ nhỏ của nhà họ Vân nhưng đối ngoại mà nói thì cô đã bị mất tích từ năm 8 tuổi nên trong các bữa tiệc xã giao từ bé đến lớn đều không cần sự góp mặt của cô. Tuy cô vẫn luôn sinh sống và sinh hoạt ở nhà ngoại là nhà họ Bạc nhưng người ngoài cũng không ai biết đến sự tồn tại của cô. Nếu có chăng thì cô cũng chỉ đóng giả dì nhỏ trong một giai đoạn ngắn mỗi khi dì ấy cần giúp đỡ hay mệt mỏi. Tình nguyện sống trong bóng tối đó chính là sự lựa chọn của cô. Một khi đã đứng trên cao của nơi tăm tối ấy thì việc người đó có tham dự những sự kiện như thế này hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Quyền lực và sức mạnh là thứ quyết định tất cả. Dù thích hay không thích thì nó cũng là một phần không thể thiếu và cô vẫn sẵn sàng chấp nhận, hơn nữa đây là một cơ hội ở gần anh, cô đương nhiên là rất thích rồi. Đêm nay Mặc Ảnh Quân mang bộ tây trang được đặt may riêng trông rất tuấn tú, là hình ảnh mẫu mực điển hình cho một người đàn ông thành đạt, hoàn toàn khác với dáng vẻ uy vũ, hiên ngang lúc mặc quân phục khi xưa. Thân hình 1m9 của anh cao thẳng tắp. Khí thế trên người đã bị thu bớt lại nhưng cặp mắt kia vẫn sắc bén như cũ, vẫn sâu không thấy đáy.  Quan trọng là từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn không nói với cô câu nào nhưng tầm mắt vẫn luôn quan sát mỗi một động tác của cô. Xem ra là anh đã điều tra được gì đó rồi.  Cô vốn dĩ không muốn giấu anh, điều tra được gì đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu anh đã nghi ngờ thì cô cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.  Mặc Ảnh Quân vừa bước vào liền có một người đàn ông đến trò chuyện nhưng ánh mắt nóng bỏng lại như vô tình mà cố ý dừng trên người Vân Cảnh Nghi. Vân Cảnh Nghi nhận ra ông ta. Cô đã sớm thuộc lòng tất cả những thông tin quan trọng cũng như đã sớm nhớ rõ mặt mũi của những kẻ làm ăn trên thương trường. Vương Bội di trắng trợn nhìn ngắm Vân Cảnh Nghi, cô gái này trông thật mê người, gương mặt kia quả là hiện thân của bốn chữ “tuyệt sắc giai nhân”, làn da trắng mịn, đôi gò đào to tròn, dù không nhìn thấy nhưng cặp mông hẳn cũng no căng không kém gì, cái eo mảnh khảnh kia đoán chừng chỉ cần dùng bột bàn tay là có thể bóp trọn và dưới chiếc đầm dạ hội đuôi cá kia thấp thoáng đôi chân dài xinh đẹp: - Hai vị đi cùng ngài là? Vân Cảnh Nghi nép toàn bộ cơ thể vào người Mặc Ảnh Quân, một bàn tay đang đặt lên trên cơ ngực săn chắc của anh. Cách một lớp áo vest và một lớp áo sơ mi nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, cảm giác như nó đang đập vào lòng cô vậy. Cô thích cảm giác này. Cô vùi đầu vào cổ anh, giọng nói nũng nịu đến hút hồn: - Honey, chúng ta kiếm chỗ nào vắng vẻ một chút được không? Bảo bảo của chúng ta sợ người lạ. Mặc Ảnh Quân nhìn cô gái nhỏ như chú chim nép vào lòng mình, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống vài độ. Anh dùng đôi mắt tử thần liếc người đàn ông, giọng nói thanh lãnh: - Tôi có việc, đi trước. Rồi sau đó anh vòng tay ôm lấy eo Vân Cảnh Nghi, dẫn cô ra ngoài ban công.  Cậu bé Vân Chỉ đáng thương bị cặp tình nhân đang ân ái bên cạnh mình bỏ rơi liền khó chịu phồng má, hai chân nhỏ vội vàng đuổi theo. Cậu rất thông mình, cậu không chạy đến bên cạnh mommy mà tìm một góc xa hai người kia nhất để chừa không gian cho bọn họ tình tứ đồng thời cũng vừa thuận lợi để ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Lúc này, Vân Cảnh Nghi mới từ trong lòng Mặc Ảnh Quân tách ra, đôi mắt đào hoa trong vắt, môi đỏ cười quyến rũ: - Cảm ơn anh Mặc đã giúp tôi. Mặc Ảnh Quân không biết đâu mới là con người thật của cô. Lúc ở biệt thự Mặc gia, cô là điển hình của một con người quy củ, hết lòng vì công việc, còn bây giờ, cô hệt như một con hồ ly giảo hoạt.  Nếu để ý kĩ thì sẽ phát hiện ra trên người cô có một hơi thở mà hắn rất quen thuộc, hơi thở của hắc ám và bóng tối. Mặc Ảnh Quân xoay người đè cô vào thành ban công, hai tay giữ chặt lan can hai bên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chất vấn: - Bạc Nghi An, cô rốt cuộc là ai? Vân Cảnh Nghi câu môi, tay phải cô đưa lên ngực anh vẽ vòng tròn, khuôn mặt e lệ, đôi môi anh đào chỉ cách má trái anh vài centimet: - Tôi sao? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chính là tâm bệnh của anh. Mặc Ảnh Quân quay đầu, má anh vừa vặn bị đôi môi cô chạm vào. Anh nắm lấy cổ tay phải của Vân Cảnh Nghi, kéo cô ra để tạo một khoảng cách nhất định, giọng nói lạnh lẽo: - Không giả vờ nữa? Nói đi. Mục đích của cô. Vân Cảnh Nghi trước nay đều không thích nằm ở thế bị động. Cô giật tay phải ra, tay còn lại vòng qua cổ anh, giọng nói không có một chút nào là đứng đắn cả: - Tổng giám đốc Mặc, anh nói xem, đừng nói đến chuyện giá trị con người của anh cao như vậy, ngay cả gương mặt này cũng đẹp như vậy, ôi thân hình dụ hoặc này chỉ cần nhìn thôi là đủ khiến người ta muốn phạm tội rồi.  Tay phải cô không để yên mà liên tục vuốt ve gương mặt anh, chơi đùa cái cằm của anh rồi trượt dần xuống dưới theo từng câu nói rồi nhanh chóng ôm lấy cổ anh, mượn lực để đồng thời kéo anh xuống và nâng cơ thể cô lên: - Chẳng phải mục đích của tôi quá rõ ràng rồi sao? Tôi, chính là muốn quyến rũ anh. Anh Mặc, anh sẽ cho tôi cơ hội chứ? Nếu cô đã quyết định xé rách mặt nạ với anh thì nhất định phải chơi đến cùng. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Mặc Ảnh Quân đẩy Vân Cảnh Nghi ra, giữ một khoảng cách nhất định với cô, anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay rồi từ từ lau sạch gương mặt mình, lau sạch những chỗ bị cô đụng chạm rồi mới phủi phủi áo, chỉnh cho bộ tây trang phẳng phiu như lúc ban đầu. Tuy nhìn bên ngoài trông anh khá bình tĩnh nhưng trong lòng là cuộn cuồn sóng trào. Anh thế nào có chút phản ứng với cô. Đúng là điên thật rồi. Những nơi cô chạm qua đều để lại cảm giác mềm mại còn có chút tê tê ngứa ngưa và đặc biệt là xém chút nữa anh đã trầm mê trong đó, trong ánh mắt nóng bỏng đầy tình tố của cô. Đôi mắt ấy như muốn nói rằng cô yêu anh đến chết đi sống lại vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD