Chương 1: Khối tài sản kếch xù
Trong vũ trường, tiếng nhạc xập xình hoàn toàn át đi mọi động thái bên trong. Ánh sáng chớp nhoáng chiếu lên những khuôn mặt kích động cùng mùi rượu gay mũi. Trên sàn la liệt quần áo nằm rải rác. Trên sân khấu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía vũ công đang uốn éo thân hình gợi cảm. Đôi gò bồng đảo căng mịn cùng với vòng ba khiêu gợi khiến cho bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Đôi bàn tay khéo léo chạm lên vai, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mỏng tang, cử nhỉ nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc, tựa như đang lột vỏ một trái đào thơm ngon mọng nước, mời gọi mọi người mau chóng khám phá phần hấp dẫn nhất ở bên trong.
Da thịt trắng ngần hiển lộ trước mặt, dù cô gái này đeo mặt nạ, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều phải trầm trồ, nhất định dưới mặt nạ kia cũng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Chiếc mặt nạ không khiến mọi người phản cảm mà ngược lại càng khiến vũ công trên sàn diễn trở nên quyến rũ và bí hiểm.
Mỗi khi có một lớp áo được cởi ra, tiếng vỗ và tiếng huýt sáo lại vang lên không ngớt.
Bên ngoài náo động là thế, bên trong phòng khách Vip cũng là một mớ hỗn độn. Quán bar “thiên đường” này tuyệt nhiên không phải nơi ai cũng có thể vào được, đây là cứ điểm tụ tập của giới thượng lưu trong thành phố, muốn vào đây không phải có tiền là được, còn phải xem gia thế, bối phận. Bởi vậy, người được ngồi trong phòng VIP này càng có thân phận đặc thù.
Không gian phòng VIP được trang trí rất rộng rãi, thậm chí còn có một bể bơi riêng, hơn năm gã đàn ông và mười mấy thiếu nữ đang chơi đùa. Tiếng cười đùa lả lơi, tiếng trêu đùa cùng tiếng rên rỉ khiến người ta nghe thấy mà không khỏi tim đập, đỏ mặt. Để được phục vụ các vị thiếu qua quyền thế ngập trời trong phòng VIP này, dĩ nhiên nhân viên phục vụ cũng không phải hạng xoàng, bọn họ rất biết cách chiều lòng khách, luôn biết làm thế nào để các vị công tử này được tận hứng.
Mấy thiếu nữ cùng đám con cháu nhà giàu chơi đùa đến nghiện, có mấy người lùi về sau, ngã cả vào trong bể bơi, áo quần chẳng che giấu được bao nhiêu lại càng bó sát vào da thịt, từng tấc thân thể săn chắc mịn màng ẩn hiện, càng khiến người ta khó lòng mà rời mắt. Ánh mắt của mấy thanh niên càng lúc càng trở nên thiếu đứng đắn, có gã bạo gan túm lấy một người trong bể nước, không kiêng nể mà bóp lấy đôi gò bồng đảo, thiếu nữ kia tựa như giật mình kêu ré lên một tiếng, nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nũng nịu, yêu kiều nói. “Thẩm thiếu gia, nhẹ thôi!”
Tiếng cười khả ố vang khắp căn phòng.
Trương Oanh Oanh nhìn qua một lượt hiện trạng căn phòng, ánh mắt kín đáo giấu đi vẻ khinh thường. Cô ta không hùa theo đám thiếu nữ kia chơi đùa cùng mấy vị công tử này, thậm chí còn có chút khinh rẻ bọn họ giống như gái tiếp rượu.
Thô lỗ và dung tục.
Trương Oanh Oanh nghĩ như thế. Thứ duy nhất cô ta để tâm đến trong căn phòng này là người đàn ông vẫn luôn ngồi ở chiếc ghế bành giữa phòng, dù chỉ liếc mắt một cái, Oanh Oanh cũng nhận ra đây là người có tiền nhất, thân phận đương nhiên cũng không tầm thường.
Từ vóc dáng, phong độ, cái vẻ ngạo nghễ bất cần đời kia, đương nhiên đám phú nhị đại nhà giàu mới nổi này không thể sánh được. Người kia ít nhất cũng đã phải giàu đến bốn năm đời, so về gia thế tiền bạc, đương nhiên có thể so sánh với hoàng tộc. Hơn nữa, từ lúc anh ta bước vào đây, tuyệt chưa đụng đến bất kỳ tiếp viên nào.
Người này cô nhất định phải chinh phục.
Oanh Oanh bấm bụng, cố ý tránh cánh tay của một gã quý công tử đang định kéo lấy cô. Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp không làm khách mất lòng, vừa khéo léo ngồi xuống rót một ly rượu mới, sau đó ưỡn cao bộ ngực khủng của mình, uyển chuyển tiến về phía người đàn ông kia.
Cộp! Cộp! Theo tiếng bước chân tới gần, thanh niên đang nói chuyện với một gã vệ sĩ. Dù tiếng nói rất nhỏ nhưng vì khoảng cách sát nhau, Oanh Oanh vẫn có thể nghe được vài chữ.
“Thiếu gia, nếu cậu còn không về, đại thiếu gia nói sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
“Sẽ…đánh gẫy chân cậu.”
Đáp lại gã vệ sĩ đang khó xử, thanh niên chỉ cười một tiếng đầy khinh miệt.
“Giang Đại Hải có quyền gì mà làm thế với tôi, ông nội còn chưa chết, anh ta đã đòi lên mặt dạy dỗ tôi cơ à?”
Theo từng chữ, vẻ mặt của vị công tử còn đang nhàn nhã thoáng chốc cũng trở nên dữ tợn, xem ra là bắt đầu tức giận rồi. Trương Oanh Oanh thoáng khựng lại trong giây lát, không phải bởi vì vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, mà bởi vì cái tên vô tình phát ra từ miệng anh ta.
Giang Đại Hải.
Một nỗi khiếp sợ vô hình len lỏi trong tim Trương Oanh Oanh.
Trời ơi, ở cái đất này, ai mà chưa từng nghe đến Giang thị. Bọn họ là gia tộc nắm kinh tế của cả vùng, nghe nói Giang thị nhiều đời trước đã sở hữu khối tài sản kếch xù, là một gia tộc hiển hách ngay cả những nhân vật máu mặt cũng phải dè chừng. Trong hơn trăm năm qua, Giang thị phát triển chóng mặt, khối bất động sản và tài sản đã trải dài khắp cả nước, chưa có một gia tộc nào trên cả nước dám lên mặt với Giang gia bọn họ.
Trương Oanh Oanh chấn động rồi, cô ta không ngờ hôm nay mình thế mà lại có thể gặp được một trong ba vị quý công tử của Giang thị.
Nỗi khiếp sợ mau chóng biến thành hưng phấn, nếu như có thể bám vào cái đùi lớn này, không phải cả đời sau cũng không cần suy nghĩ nữa sao?
“Tam thiếu, nhưng đây là…” Gã vệ sĩ vẫn tiếp tục thuyết phục, chưa đợi gã nói hết câu, Giang Lâm đã nổi khùng.
“Con mẹ nó tai mày vứt cho chó gặm rồi sao?”
Vừa dứt lời, cái ly cũng đập mạnh xuống bàn. Động thái này thoáng chốc khiến cho căn phòng trở nên quỷ dị, tiếng cười đùa cũng dứt hẳn, tuyệt nhiên không ai dám thở mạnh.
Trương Oanh Oanh cách Giang tam thiếu gia của Giang thị chỉ còn chừng mười bước chân, đột nhiên một cánh tay rắn chắc túm lấy tay cô ta. Trương Oanh Oanh giật mình kinh hãi, ly rượu trong tay thoáng chốc rơi xuống đất tạo thành tiếng “Choang! Choang!” ròn rã. Cô ta chưa kịp đến trước mặt Giang Lâm, đã bị vệ sĩ bên người hắn khóa kín.
Lực cánh tay của gã đàn ông rất mạnh mẽ, cũng không hề kiêng nể gì Trương Oanh Oanh là một thiếu nữ, lực đạo này như thể muốn bẻ gẫy tay cô ta.
“A…”
Tiếng đau ngắn ngủi bật thốt ra khỏi miệng. Nhưng gã vệ sĩ vẫn không buông lỏng tay. Từ lúc vào đây, Giang Lâm đã ra hiệu cho đám vệ sĩ không để ai đến làm phiền mình. Không biết từ đâu lại có một cô ả không biết tốt xấu định tiếp cận gã.
Trương Oanh Oanh chưa kịp hoàn hồn đã thấy gã vệ sĩ ban nãy còn thủ thỉ bên tai Giang Lâm ngã phịch xuống đất, tai trái của gã đã rướm máu, lại vừa vặn ngã trúng vào ly thủy tinh mà Trương Oanh Oanh làm rớt. Rượu vang sánh ra sàn, ánh đèn lờ mờ, trong nhất thời không phân biệt được đâu là máu của gã đâu là rượu vang.
Giang Lâm trong thoáng chốc đã cắt một cái tai của gã, cười một cách nguy hiểm.
“Cút về với chủ của mày, nói với hắn là chừng nào ông nội còn sống, hắn còn chưa quản được tao đâu.”
Gã vệ sĩ nén đau, run rẩy nói: “Vâng, Tam…Tam thiếu, tôi… biết rồi.”
“Kéo nó đi khuất mắt tao!”
Mệnh lệnh lạnh lùng vừa ra khỏi miệng, hai vệ sĩ phía sau đã tiến tới, thô lỗ kéo vệ sĩ kia rời khỏi phòng Vip. Duy chỉ có rượu vang đỏ đặc hòa cùng với máu tươi ở trên sàn khiến người ta rùng mình.
Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
“Sao lại dừng lại cả rồi, chơi tiếp đi chứ?”
Giang Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy đám con cháu thế gia và mấy vũ nữ bị dọa cho giật mình thì nhoẻn miệng cười. Nụ cười của gã có chút khủng bố, thậm chí khóe miệng còn sót chút máu tươi bị bắn lên, thoạt nhìn trông càng dọa người. Nhưng không ai dám lên tiếng, càng không dám làm vị thiếu gia này mất hứng.
“Hahah, tiếp tục thôi, hôm nay Giang tam thiếu đã mời, chúng ta nhất định phải chơi cho tận hứng.”
“Đúng đúng! Thật là một tên ngu xuẩn không biết tốt xấu, dám tới đây phá hỏng hứng thú của Giang tam thiếu.”
“Nào nào, tới tới tới!”
Tiếng cười đùa chẳng mấy chốc lại vang lên, nhưng rõ ràng mang theo nhiều dè dặt, chỉ sợ chọc đến vị phật sống này.
Trương Oanh Oanh thoáng chốc ngây người, nỗi đau xác thịt khi bị vệ sĩ bẻ ngoặt cánh tay ra phía sau cũng không khiến cô ta sợ hãi như bây giờ. Cô ta vẫn biết đám quý công tử nhà giàu này vốn nhiều thói hư tật xấu, có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Mà những người thấp cổ bé họng như cô ta đây cho dù có bị thủ tiêu, nhất định cũng sẽ không có ai biết, không ai hay, càng không có ai giúp cô ta chủ trì công đạo.
Trương Oanh Oanh thoáng chốc sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toàn thân.
Chết tiệt! Biết trước như vậy từ nãy cô ta đã lủi xa Giang Lâm cho rồi.
Thế nhưng đáng tiếc đã muộn, Giang Lâm vốn đang định trở về ghế ngồi, ánh mắt chợt đảo qua đây.
Hôm nay tâm tình Giang Lâm không vui, vốn muốn gọi đám hồ bằng cẩu hữu đến mua vui một chuyến. Nhưng vì tâm trạng không tốt nên từ đầu đến cuối hắn chỉ ngồi im một chỗ, cũng đặc biệt căn dặn vệ sĩ không cho ai đến gần làm phiền mình. Không ngờ anh trai hắn lại cử một vệ sĩ đến muốn giáo huấn hắn. Giang Lâm nhướn mày.
“Gì đây?”
“Giang…Giang thiếu gia, em là Oanh Oanh, em…em thấy anh ngồi một mình chưa có ai …cho nên…muốn rót cho anh chút rượu…”
Cho dù đã kìm nén sợ hãi, giọng nói của Trương Oanh Oanh vẫn run rẩy, nói một câu thôi mà ngắt ngứ đến mấy lần.
“Rượu đâu?”
“Em…em không cẩn thận làm rơi!”
“Bị dọa rồi?” Theo mỗi câu nói, Giang Lâm lại tiến gần về phía Oanh Oanh. Trái tim trong ngực cô ta đập càng lúc càng mạnh.
“Em…em chỉ muốn giúp ngài vui vẻ.” - Vừa nói, Oanh Oanh vừa cố nặn ra một nụ cười.
Giang Lâm cười một cách bí hiểm, hắn đưa tay lên, chạm vào vành tai của Oanh Oanh. Động tác này khiến trái tim cô ngừng đập mất một giây.
“Thật mềm mại!”
Cái chạm thoáng chốc nhưng khiến cô ta có cảm giác như cả thế kỉ vừa trôi qua, nhớ lại cái tai đầy máu me của gã vệ sĩ lúc nãy, Oanh Oanh suýt không nhịn được mà nôn khan. Sợ hãi tích tụ cộng với đau đớn vì bị bẻ tay, chẳng mấy chốc nước mắt đã tích đầy trên hàng mi.
“Tam…tam thiếu…”
Trương Oanh Oanh kêu yếu ớt như con muỗi, chỉ sợ vị Giang Tam thiếu này nổi điên trút giận lên cô, cho cái tai cô ta về chầu ông bà như gã vệ sĩ lúc nãy.
“Ơ kìa…sao lại khóc, người đẹp em đừng khóc” Giọng nói nhẹ nhàng của gã quẩn quanh bên tai Oanh Oanh, nhưng nghe ra lại càng giống tiếng thì thầm của ác quỷ dưới địa ngục. Trương Oanh Oanh lập tức nín khóc, lắp bắp nói: “Em…em….”
“Bốp!” Bất thình lình, một cái tát như trời giáng vang lên, tiếng xé gió ngay sát bên tai khiến Oanh Oanh ngơ ra mất vài giây. Mà phía sau cô ta, gã vệ sĩ bị đánh đến chảy cả máu, vẫn không dám kêu lên tiếng nào.
“Đồ ngu, mày làm đau tay em ấy rồi, mày không thấy em ấy đang khóc nấc lên vì đau à. Con lợn này.”
Giang Lâm vừa nói vừa đạp vào người gã vệ sĩ, gã vội vội vàng vàng buông tay. Lúc này, cánh tay khốn khổ của Trương Oanh Oanh mới được giải thoát.
Chưa kịp hoàn hồn, Giang Lâm đã nắm lấy hai cánh tay của Oanh Oanh, dùng giọng nói dịu dàng như dỗ tình nhân.
“Ay da, da thịt người đẹp đều dễ tổn thương, xem tay em đỏ hết lên rồi kìa.”
Sự thay đổi chóng mặt của gã khiến Oanh Oanh trong phút chốc không biết đường nào mà lần, nhưng dĩ nhiên cô cũng không phải hạng gà mờ mới vào nghề. Để lăn lộn được trong giới này, tiếp xúc đủ loại “thái tử”, Trương Oanh Oanh đương nhiên cũng có chút bản lĩnh trong nghề. Cô ta rất nhanh thu lại nước mắt, lắc đầu.
“Em không sao!”
Khóe mắt vẫn còn đỏ ửng vì vừa mới khóc xong, cộng với dáng vẻ yếu ớt đáng thương thật khiến cho người ta xót xa. Quả nhiên, chiêu bài này của Oanh Oanh đã thu phục được không ít khách hàng, vị Giang thiếu gia này cũng không ngoại lệ.
“Chó chết! Còn không cút đi!”
Giang Lâm đá mạnh vào người gã vệ sĩ, gã cũng biết ý mà nhanh chóng lùi ra ngoài.
Giang Lâm nắm cằm Trương Oanh Oanh, mỉm cười với vẻ thích thú.
“Em muốn dỗ tôi vui vẻ nhỉ?”
Trương Oanh Oanh nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng, vội vàng đon đả lấy lòng gã.
“Giang Tam thiếu, em…em giúp ngài rót rượu.”
Vừa nói, cô vừa định với lấy chai rượu trên bàn. Giang Lâm trở về ghế ngồi VIP, vắt chân lên nhau nhìn Trương Oanh Oanh bận rộn.
Gã hỏi với giọng hứng thú.
“Biết uống rượu không?”
Trương Oanh Oanh nắm được thời cơ, vội nở nụ cười lấy lòng.
“Biết một chút ạ!”
Vừa nói, cô vừa định đưa ly rượu lên uống cạn trước mặt Giang Lâm, giúp gã mua vui. Thế nhưng rượu còn chưa đến cổ, chợt nghe giọng hắn cao vút.
“Tôi có bảo em uống rượu trên bàn sao?”
Trương Oanh Oanh ngây người. “Dạ?”
Giang Lâm tóm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Trương Oanh Oanh, khóe môi kéo lên thành một nụ cười. Mà đương nhiên, nụ cười này không hàm chứa ý tốt đẹp gì.
“Rượu của em ở đây này!”
Vừa nói, Giang Lâm vừa túm lấy gáy của Trương Oanh Oanh, xoay mặt cô đối diện với ly rượu rơi vỡ dưới đất. Mà trong đống rượu đó, còn dính lẫn cả máu tươi của gã vệ sĩ vừa ngã xuống lúc nãy. Giọng Giang Lâm đột nhiên lạnh lẽo như ác quỷ.
“Liếm sạch chỗ đó cho tôi!”