Tiêu Vận hơi ngửa người ra sau, hai gò má đỏ ửng:
- Ngươi …. Lưu manh.
Nhìn nàng như vậy, hắn lại càng vui vẻ.
Đứng dậy chuyển chỗ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc quay nàng đối diện mình rồi đột nhiên nghiêm túc:
- Vận nhi, ta biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng hôm nay ta nhất định phải nói rõ với nàng. Ta biết, ta cần nàng. Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc ta muốn được cùng nàng ở một chỗ, cả đời.
Hắn gọi nàng, với tên thật của nàng, không phải ‘Vân Phong’, không phải ‘Phượng An Nhã’ mà chính là nàng, Tiêu Vận.
Mọi cảm xúc đột ngột dâng lên như thủy triều đêm đen, trái tim đập liên hồi, tay chân run run không thể giữ yên được.
Tiêu Vận đầu tiên là bất ngờ đến quên cả thở, sau đó đứng bật dậy. Nàng định bỏ chạy, nàng đã có ý định đó.
Nhưng luống cuống chân dẫm vào vạt áo, Tiêu Vận ngã nhào, theo quán tính tay tóm vào khăn trải bàn đồng thời cũng kéo toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất, bao gồm cả ba lọ mà Độc Mị gửi nàng.
Cảm xúc này chưa qua, cảm xúc kia lại tới, lúc này Tiêu Vận có chút xấu hổ, có chút mất mặt, phần nhiều là bối rối.
Một trong ba lọ thuốc kia đã đổ lên người nàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tiêu Vận lập tức ngăn Nam Cung Thiên Mạc đang có ý muốn giúp nàng tới gần:
- Dừng lại, đứng yên đó.
Hắn tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng.
Tiêu Vận quay ra nhìn, nhãn của lọ thuốc bị đổ hiện rõ trước mắt nàng ‘Suy kiệt độc’
- Chết tiệt.
Lọ thuốc đó chứa loại độc làm tiêu tán nội lực tạm thời, chính là loại mà Tiêu Vận dùng với Độc Vũ ngày mới gia nhập. Tiêu Vận cúi đầu xuống thấp hết sức có thể, nàng cảm nhận được, màu đen trong đôi mắt dần tan biến.
Nhìn hành động của nàng, Nam Cung Thiên Mạc càng lo lắng:
- Vận nhi, nàng không sao chứ?
Hắn quỳ xuống, đang muốn chạm vào nàng thì nàng nói:
- Ngươi ra ngoài đi, gọi Vân Y vào giúp ta.
Thấy Tiêu Vận như vậy, Nam Cung Thiên Mạc nhiều lời liền đứng lên. Nhưng ngay lúc đó, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt hắn.
Mảnh vỡ từ ấm trà đã cứa vào tay Tiêu Vận, có lẽ vết thương sâu nên máu chảy rất nhiều. Mà nàng lại không để ý, chỉ cúi gằm mới xuống:
- Đưa tay đây ta xem.
Nam Cung Thiên Mạc không để Tiêu Vận làm bừa nữa, hắn xé một mảnh khăn trải bàn rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh, cầm tay nàng lên. Động tác rất nhanh chóng vào chính xác khiến Tiêu Vận bất giác giật mình ngửa mặt lên.
Đôi lục nhãn hiện rõ mồn một. Màu xanh trong càng khiến người ta cảm thấy sáng chói giữa ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến.
- Vận nhi … mắt nàng …
Nam Cung Thiên Mạc hoàn toàn chấn động, tay đang quấn vải cầm máu cho Tiêu Vận cũng dừng lại, đôi mắt không rời màu xanh kia.
Bất chợt, hắn hỏi:
- Nàng … là người của Lai nhiên đảo?
Tiêu Vận mới đầu không hiểu, ngay sau đó nhận ra thì lập tức gật đầu:
- Đúng … đúng vậy.
- Là hậu nhân của gia tộc bị diệt đó?
- Đúng.
- Có quan hệ với cô nương tên Ý Nhi ngày đó biểu diễn ở hoàng cung Đông Hàm?
- Đúng thế.
Sợ Nam Cung Thiên Mạc phát hiện ra bí mật, Tiêu Vận cứ liên tục gật đầu nói ‘đúng’
Nhưng câu hỏi tiếp theo của hắn khiến này á khẩu.
- Nhưng gia tộc đó chỉ còn lại 1 nữ nhân là Ý Nhi thôi mà?
Ngay từ đầu, Nam Cung Thiên Mạc đã biết Tiêu Vận nói dối. Sau yến tiệc ngày ấy, hắn thực sự bị đôi mắt của Ý Nhi thu hút, bởi vậy đã âm thầm cho người đến Lai Nhiên đảo điều tra. Lai Nhiên đảo quả thật có một cổ tộc bị diệt, cổ tộc đó đúng là còn một nữ nhân tên Ý Nhi may mắn sống xót nhưng mắt cô ấy là màu xanh tối, nhìn kỹ mớ thấy, không sáng như của Tiêu Vận. Và chắc chắn là chỉ còn một mình cô ấy thôi, làm gì có người thứ hai.
Trước giờ làm việc đều cẩn thận nên Tiêu Vận rất yên tâm với những bí mất của mình. Vậy nên lần này bị lộ, nàng lại có phần khó xử:
- Thì … ta …
- Nàng không phải là người Lai Nhiên đảo, đúng không?
- …
- Nàng có quan hệ với Nam Yên quốc?
- …
- Đôi mắt của nàng, có phải do Lưu Ly thạch?
Từng câu hỏi của Nam Cung Thiên Mạc như đánh thẳng vào đại não Tiêu Vận.
Tại sao hắn lại biết những điều này? Hắn còn biết được những gì nữa rồi? Ngoài hắn ra, còn có ai biết nữa không?
Trong đầu Tiêu Vận hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng bên ngoài thì nàng chỉ nhìn Nam Cung Thiên Mạc với đôi mắt mở to, không nói một lời. Vì lúc này, thực sự nàng cũng không biết phải nói gì.
Đúng lúc ấy
- Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?
Vân Y vội vã mở cửa chạy vào thì trông thấy khung cảnh hỗn độn.
Nàng định mang đồ ăn đêm cho Tiêu Vận, không ngờ vừa đến cổng thì nghe tiếng đổ vỡ.
Thấy mắt Tiêu Vận hóa xanh, lại thêm sự xuất hiện của Nam Cung Thiên Mạc, Vân Y tuy hơi bất ngờ những cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhẹ giọng:
- Phiền Lăng Sở vương ra ngoài, nơi này đã có Vân Y chăm sóc cho tiểu thư.
Nam Cung Thiên Mạc nghe tiếng thì lại nhìn Tiêu Vận. Nàng vẫn im lặng, đôi mắt xanh như tò mò muốn biết lý do.
Cảm nhận được máu nàng lại thấm ra ngoài mảnh vài, Nam Cung Thiên Mạc đứng dậy ra hiệu cho Vân Y vào giúp Tiêu Vận rồi ra ngoài.
Trước đó không quên nói với nàng một câu:
- Lần nàng gặp sư cô ở Chùa Trấn quốc, ta đã vô tình biết được.
Cánh cửa được đóng kín, Nam Cung Thiên Mạc bước được vài bước thì dừng lại, bàn tay mở ra một mảnh giấy nhàu nát, chính là lá thư mà Vân Mãnh gửi Tiêu Vận. Nhìn từng chữ trên đó, sự hiếu kì trong hắn lại càng tăng cao. Ngước lên nhìn trăng sáng, hắn nhỏ giọng như nói thầm với bản thân.
- Vận nhi, thực sự nàng là ai?
Phía bên kia cánh cửa, Tiêu Vận lúc này mới hoàn hồn.
Vân Y ngồi cạnh cẩn thận băng bó cho Tiêu Vận, dù thắc mắc về đôi mắt cũng không hỏi một câu. Bởi nàng hiểu Các chủ của mình, nếu muốn, Tiêu Vận sẽ tự nói.
Xong xuôi, Vân Y đỡ Tiêu Vận ngồi lên giường. Vì trúng độc nên toàn thân Tiêu Vận mất hết sức lực, nội lực cũng tiêu tán không còn một chút. Nàng thầm than: “Đúng là gậy ông đập lưng ông mà”. May là Độc Mị còn ‘non tay’ nên Suy Kiệt Độc không mạnh lắm, chỉ khoảng một khắc là hết.
Nhìn Vân Y cứ dọn dẹp chốc lát lại nhìn về phía mình, Tiêu Vận nghĩ một lúc xong cũng mở miệng:
- Đôi mắt này …
Vân Y dừng lại, ngước lên nhìn nàng.
- Khi đôi mắt này mất màu xanh, thì ta cũng không còn là Tiêu Vận, không còn là Các chủ của muội nữa rồi. Thay vào đó, sẽ là người thân của muội.
- Ý tiểu thư là sao?
Tiêu Vận im lặng không trả lời. Càng nhìn Vân Y, nàng càng nhận thấy rằng, nàng ấy có cái mũi và đôi môi là giống Phượng An Nhã nhất. Chỉ là chưa có ai từng chú ý đến để phát hiện điều đó.
Nằm xuống giường, Tiêu Vận nói:
- Sau này muội sẽ hiểu. Chuyện này dừng ở đây đi, trước khi về phòng tắt hết nến hộ ta.
- Dạ, tiểu thư.
Vân Y nhìn Tiêu Vận úp mở mà trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hình như nàng vừa thấy trong mắt Các chủ của nàng hiện lên sự thương cảm.
-----
Sáng hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng thì Tiêu Vận đã bị gọi đến thư phòng của Nam Cung Thiên Mạc. Nghĩ lại chuyện hôm qua, nàng cũng có phần yên tâm hơn, chí ít thì hắn chỉ biết một vài vấn đề nhỏ, chứ chưa có biết nàng là Phượng An Nhã, càng chưa biết nàng xuyên không.
Bầu không khí yên lặng khiến người ta có chút khó xử. Từ lúc Tiêu Vận bước vào đến giờ, Nam Cung Thiên Mạc chưa nói một câu gì, mắt vẫn nhìn sổ sách, tấu sớ không dời.
Hắn muốn nàng chủ động nói, Tiêu Vận biết điều đó. Không biết vì sao, tuy thời gian quen biết không tính là nhiều nhưng nàng lại luôn hiểu hắn muốn gì.
Ngay lúc nàng định mở lời thì Độc Phi gõ cửa bước vào:
- Vương gia, thái tử và công chúa Đông Hàm tới thăm hỏi ngài.
Lý Thế Khải đến, đã không còn là lạ nhưng tại sao hôm nay Lý Tâm Lan cũng đến. Tiêu Vận nghe Độc Phi bẩm báo mà không khỏi thắc mắc.
Nam Cung Thiên Mạc liếc nhìn Tiêu Vận một cái rồi bảo Độc Phi đưa họ vào thư phòng.
Phận làm hộ vệ, Tiêu Vận nghe Nam Cung Thiên Mạc phân phó xong cũng tự động rời khỏi ghế, chuyển sang đứng cạnh giá sách bên góc trái, đằng sau Nam Cung Thiên Mạc.
Vẫn giữ nguyện khuôn mặt không biểu cảm, Nam Cung Thiên Mạc không có bất cứ lời nói hay hành động gì. Điều này khiến Tiêu Vận không khỏi cảm thấy khó chịu: “Coi ta là người vô hình sao, chỉ là chút bí mật thôi mà. Hừ cái thứ nam nhân keo kiệt”
Nhưng Tiêu Vận không biết rằng, người nào đó còn đang cười thầm trong lòng khi bắt được biểu cảm qua đôi mắt ấy của nàng.
Lát sau, Lý Thế Khải cùng Lý Tâm Lan bước vào thư phòng.
Thấy Lý Tâm Lan, Tiêu Vận đã cảm thấy không vừa mắt liền quay ra ngoài cửa sổ, ngắm cây hoa.
Sau màn chào hỏi rườm rà của hoàng gia, hai người ngồi xuống ghế được sắp xếp trước ở phía bên phải bàn làm việc của Nam Cung Thiên Mạc.
Khác với hôm qua, thái độ của Lý Thế Khải thay đổi hắn, nói cười thân thiết, người nào không biết nhìn vào còn tưởng hắn và Nam Cung Thiên Mạc quen nhau từ lâu lắm.
Để cho Lý Thế Khải nói suốt nửa canh giờ, Nam Cung Thiên Mạc chỉ ậm ừ, không chen vào một câu. Mãi đến khi hắn khô miệng thì Nam Cung Thiên Mạc mới buông cuốn sách xuống:
- Hôm nay thái tử đến hẳn là không chỉ để kể chuyện cho bổn vương nghe đi
Vừa nói Nam Cung Thiên Mạc vừa đánh mắt sang Lý Tâm Lan.
Nhận được sự chú ý, gương mặt trắng nõn của Lý Tâm Lan ửng hổng, nàng cúi đầu xấu hổ, tay vân vê vạch áo, thoạt nhìn có phần đáng yêu.
Lý Thế Khải nghe Nam Cung Thiên Mạc nói liền cười híp mắt:
- Quả thật hôm nay ta tới là còn một chuyện khác nữa muốn thương lượng với Lăng Sở vương
- Chuyện gi?
- Không biết ngài nghĩ thế nào về hoàng muội Tâm Lan của ta?
Nam Cung Thiên Mạc hé mắt nhìn sang thấy Tiêu Vận đang giả vờ nhìn ra ngoài nhưng thực chất là vẫn hóng chuyện, khóe môi nâng lên:
- Huệ Lan công chúa …
Lý Tâm Lan ngước lên nhìn, vẻ mặt mong chờ.
- … rất đẹp, cũng có chút khả ái.
Lập tức Lý Tâm Lan như được rót mật vào lòng. Mà người nào đó đang đứng bên cửa sổ thì mặt tối thui.