Cánh cửa phòng đóng sập lại, Nam Cung Thiên Mạc ép Tiêu Vận lên tường, dùng miệng giật mạng che mặt của nàng xuống.
Hai má Tiêu Vận đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi mắt chăm chăm nhìn Nam Cung Thiên Mạc mà quên cả phản kháng.
Bất chợt, hắn rướn người lên, môi mỏng áp vào môi nàng.
Không giống lần trước lướt qua một cách nhanh chóng, lần này Nam Cung Thiên Mạc dùng một nụ hôn sâu, kéo dài tưởng trừng như vô tận.
Mãi đến khi cảm nhận hắn có ý muốn tiến sâu hơn, Tiêu Vận mới giật mình đẩy mạnh thân thể nam nhân trước mặt ra. Dùng tay che miệng, nàng ấp úng không nên lời:
- Nam Cung Thiên Mạc, ngươi…
- Vận nhi, từ giờ gọi ta là ‘Mạc’.
- Ngươi đừng hòng, ai biết ngươi có ý đồ gì.
Thấy phản ứng của Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc bật cười:
- Nếu có ý đồ gì thì cũng chỉ có với mình nàng thôi. Nếu như nàng không gọi, ta …
- Tiêu Vận! Tiêu muội muội! Muội có ở trong đó không?
Âm thanh gọi lớn của Độc Mị thành công phá vỡ bầu không khí ngập vị ái tình trong căn phòng kia.
Đúng lúc ấy Tư Đồ Dị chạy tới nhìn thấy thì đã quá muộn.
Vị Lăng Sở vương đứng bên trong lúc này như có ngàn con quạ đen bay trên đầu.
Trái lại, Tiêu Vận lại nhanh chóng đeo mạng che mặt vào, vui vẻ mở cửa:
- Ta ở đây, huynh tìm ta có chuyện gì?
Độc Mị hoàn toàn không phát hiện ra ‘việc tốt’ mà mình vừa làm. Nhìn thấy Tiêu Vận thì lập tức kéo ống tay áo nàng:
- Đi, ta đang chế phấn ngứa theo cách muội dạy mà không hiểu sao mãi không thành công.
Tư Đồ Dị trông thấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa kịp tiến lên ngăn chặn Độc Mị lại thì Nam Cung Thiên Mạc đã nhanh hơn một bước.
- Độc Mị! Ngày mai sang Nam Yên quốc thay Độc Vũ làm nhiệm vụ.
Bước chân lập tức dừng lai, Độc Mị định quay ra cầu xin thì lập tức chạm phải ánh mắt ‘rực lửa’ đang nhìn nơi bàn tay hắn nắm.
Vội vàng bỏ ra, Độc Mị toát mồ hôi lạnh, cũng không dám xin xỏ gì nữa, chỉ nhỏ giọng:
- Tuân lệnh Vương gia.
Rồi lặng lẽ ra hiệu cho Tiêu Vận cùng đi.
Độc Mị hắn cũng đâu có ngốc mà không nhận ra. Mấy hôm trước, Độc Phi, Độc Hạt đã kể hết cho hắn chuyện xảy ra ở Phong Anh các rồi. Vương gia của hắn, chắc chắn là coi trọng Tiêu Vận rồi.
Thầm mắng mình ngốc một câu, Độc Mị nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Nam Cung Thiên Mạc.
Chiều tà, Tiêu Vận sang Triệu gia thăm Triệu Nhược Hi. Tình cảm của nàng ấy và Vân Kim, ngày càng thêm tốt hơn, không những vậy, Triệu Phúc Lợi cũng rất ủng hộ cặp đôi này. Nếu có vướng mắc, cũng chỉ còn thân phận của Vân Kim nữa thôi
- Vậy khi nào ngươi mới nói cho Triệu bá biết Vân Kim là hoàng tử Mã Dực quốc.
Tiêu Vận nhẹ giọng hỏi Triệu Nhược Hi. Giấy không gói được lửa, sớm muộn Triệu Phúc Lợi cũng biết, chi bằng chủ động nói sớm thì hơn.
Triệu Nhược Hi cũng hiểu ý Tiêu Vận, nhưng nàng vẫn lắc đầu:
- Ta chỉ mới xác định mối quan hệ với Vũ không lâu, chúng ta còn chặng đường dài, không vội. Còn ngươi ấy.
- Ta? Ta làm sao?
Nhìn Tiêu Vận ngẩn ngơ không hiểu, Triệu Nhược Hi nhướn mày nhìn nàng đầy ẩn ý:
- Vân Y nói cho ta cả rồi. Thiên Ly ngày đó của ngươi chính là Lăng Sở vương còn gì. Ngươi định thế nào?
Nhắc đến Nam Cung Thiên Mạc, tim Tiêu Vận chợt đập nhanh hơn, trong đầu hiện lên hình ảnh nam nhân khi thế đứng dưới ánh trăng. Lắc đầu xua đi, nàng hờ hững:
- Chẳng thế nào cả.
- Chẳng thế nào? Không phải là ngươi thích hắn sao?
- Thích hắn? Tiểu Hi, ngươi đùa vậy.
Tiêu Vận vừa cười vừa quay đầu sang chỗ khác. Không phát hiện ra chính bản thân đang có biểu hiện tránh né.
Mà quen Tiêu Vận năm năm, Triệu Nhược Hi còn lạ gì. Nàng giả vờ ngước lên nhìn cành liễu đung đưa, ánh mắt chất đầy sự nhung nhớ:
- Tiểu Phong, ngươi biết tại sao ở bên Vũ không lâu mà ta đã biết là mình yêu chàng không?
- Tại sao?
Tiêu Vận quay lại, đôi mắt không giấy vẻ tò mò.
Triệu Nhược Hi cười nhẹ:
- Ta cảm thấy bình yên khi ở bên Vũ. Hình bóng chàng cứ như khắc sâu trong kí ức ta. Trái tim ta đập mạnh khi mỗi khi nghĩ đến chàng, mỗi khi chàng ở bên. Còn có …
- Còn có gì?
Triệu Nhược Hi ngập ngừng, Tiêu Vận vội hối thúc, nàng cảm thấy điều nàng ấy sắp nói hình như rất quan trọng
- Ta biết điều này nói ra không hay lắm nhưng ta muốn sống thật với lòng mình.
- Tiêu Hi của chúng ta trưởng thành rồi. Ta với người có gì ngại nữa đâu chứ, nói đi.
Quay sang nhìn thẳng Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi cười gượng:
- Tiểu Phong, mỗi khi nhìn thấy Vũ ở cạnh nữ nhân khác, ta đều cảm thấy khó chịu.
- Ngươi thật là, cái đó thì …
Tiêu Vận định nói rồi lại ngừng lại. Nàng hiểu ý Triệu Nhược Hi. Vân Kim trước giờ ít ở gần nữ nhân khác, dù đó là Vân Y hay Vân Kỷ, hắn đều giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng chỉ với mình Tiêu Vận là hắn không ngại tiến gần tới, không ngại ở bên bảo hộ nàng không quản ngày đêm.
Nghĩ ra, Tiêu Vận liền cảm thấy tay chân có phần luống cuống:
- Tiểu Hi, ta …
- Suỵt.
Triệu Nhược Hi giơ một ngón tay lên chặn miệng Tiêu Vận lại rồi nói:
- Triệu Nhược Hi ta là ai chứ, còn không biết sao. Vũ là thuộc hạ của ngươi đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho ngươi rồi. Nhưng cái chính ta muốn nói không phải là điều ấy
- …
- Tiểu Phong, cảm giác chân thật nhất khi yêu một người, chính là trong lòng ngươi thấy khó chịu, ghen tức mỗi khi người ấy ở gần một nữ nhân khác. Không phải cảm giác một vật mình yêu thích bị lấy mất, cũng không phải cảm giác như bị phản bội, mà là cái cảm giác lo sợ người ấy biến mất, lo sợ hai người sẽ không thể ở bên nhau và càng lo sợ rằng mình không phải là người quan trọng trong lòng người ấy.
Nghe Triệu Nhược Hi nói xong, Tiêu Vận ngẫm nghĩ một hồi về Nam Cung Thiên Mạc.
Ở cạnh hắn, nàng cảm thấy yên tâm, đối diện hắn, tim cũng không ngừng đập mạnh. Không biết từ bao giờ, hình ảnh hắn cũng luôn xuất hiện trong tâm trí nàng.
Chỉ là điều cuối cùng mà Triệu Nhược Hi nói, Tiêu Vận không có cảm thấy như vậy.
Thấy Tiêu Vận chợt thở dài một hơi, Triêu Nhược Hi nâng chén trà lên uống một hụm rồi nói:
- Sớm muộn rồi ngươi cũng phát hiện ra thôi. Vì ‘người ấy’ của ngươi chính là Lăng Sở vương.
Đương nhiên là câu sau Triệu Nhược Hi không nói ra. Đối với một con người chỉ vũ khí với độc dược như Tiêu Vận, để làm nàng tỉnh ngộ, chỉ có tự nàng phát hiện mà thôi, nói nhiều vô ích.
Lát sau, Tiêu Vận rời đi, Vân Kim không biết từ đâu khoác lên vai Triệu Nhược Hi một tấm áo choàng lông rồi ôm nàng từ phía sau:
- Hóa ra Hi nhi của ta cũng biết ghen cơ đấy.
Triệu Nhược Hi quay lại phồng má:
- Biết thì sao hả. Hứ, chỉ không có tình cảm mới không biết.
Bẹo má Triệu Nhược Hi, Vân Kim sủng nịnh:
- Nàng nghĩ, tiểu thư có phát hiện ra không.
Từ khi xác định chính xác tình cảm của mình, Vân Kim chỉ coi Tiêu Vận là chủ tử, không hơn, không kém. Thấy nàng gặp rắc rối trong tình cảm, hắn ít nhiều cũng để ý.
Triệu Nhược Hi nhìn Vân Kim mà híp mắt cười:
- Chắc chắn có.
- Tại sao vậy?
- Ta nghe phụ thân ta nói Huệ Lan công chúa muốn gả cho Lăng Sở vương.
Dứt lời, hai người cùng nhìn vào mắt nhau, cùng cười.
Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi nhưng cái khí lạnh ấy vẫn chẳng thể xen vào sự ấm áp từ nụ cười mà hai người dành cho nhau.
Sau bữa tối, Tiêu Vận lập tức trở về phòng, trong đầu nàng lúc này chỉ quanh quẩn những lời nói của Triệu Nhược Hi. Nàng biết, mình thích Nam Cung Thiên Mạc cũng chính là Thiên Ly ngày đó. Bởi nàng cũng không phải tiểu hài tử, trước khi đến đây nàng 22 tuổi, sống ở đây 5 năm, tính ra cũng 27 rồi, những điều cơ bản, đương nhiên nàng biết.
Nhưng ‘thích’ và ‘yêu’ không giống nhau, Tiêu Vận chợt cảm thấy khó chịu trong lòng
“Thích 2, 3 năm, nhưng vẫn chỉ là thích thôi mà nhỉ”
Nghĩ vậy, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đi ra sau bình phong, Tiêu Vận vừa định cởi y phục thì nghe tiếng Vân Y gọi.
Vân Y mang cho nàng ba cái lọ nhỏ, có viết chữ ở trên:
- Tiểu thư, cái này Độc Mị đại nhân bảo muội đưa cho người.
- À, được rồi.
Tiêu Vận nhận lấy ba lọ nhỏ. Lúc chiều Độc Mị đã nói, sau khi chế độc xong sẽ mang cho nàng kiểm tra thử, suýt chút nữa thì nàng quên mất.
- Còn nữa, Vân Mãnh vừa gửi thư đến cho tiểu thư.
Vân Y nói rồi đưa phong thư cho Tiêu Vận. Nhìn Tiêu Vận tận tay cầm lấy, vẫy chào rồi đóng cửa lại thì nàng mới rời đi.
Mở phong thư ra, chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất: ‘Nhị hoàng tử Nam Yên quốc muốn thiết lập hôn ước với Đại tiểu thư Phượng gia nhưng chưa thành’. Nhìn dòng chữ, mi tâm Tiêu Vận nhíu chặt:
- Tên Long Phi Ly này, hắn định làm gì không biết.
Nhị hoàng tử Nam Yên quốc, đệ đệ của Long Nhật Khang, không xa lạ chính là Long Phi Ly. Đó là lý do mà ngày gặp Long Nhật Khang, nàng mới thấy quen như vậy.
Thân phận của hắn, Tiêu Vận không chút lo ngại, nhưng hành động này của hắn thì lại khiến nàng lo lắng vô cùng. Hẳn là trong khi tìm Lưu Ly Thạch, hắn đã phát hiện ra nàng là Phượng An Nhã rồi.
May mắn sao, hai chữ cuối cùng khiến Tiêu Vận thả lỏng hơn phần nào. Dù sao hiện tại Phượng An Nhã vẫn còn hôn ước từ trước, tuy ‘nàng’ mất tích, nhưng hôn ước với Chiến vương Thanh Phong quốc, không phải muốn bỏ là bỏ được. Hơn nữa lúc hôn ước được thiết lập Nam Cung Thiên Mạc không đồng ý nhưng cũng không từ chối.
Nghĩ đến việc Nam Cung Thiên Mạc và Phượng An Nhã có hôn ước, trong lòng Tiêu Vận bỗng cảm thấy không thoải mái. Mặc dù hiện tại nàng chính là Phượng An Nhã, nhưng chính chủ cũng không phải là không quay về.
Đang lúc nghĩ mông lung, bên tai Tiêu Vận vang lên một giọng nam:
- Nghĩ gì mà trông khó chịu vậy.
Không biết Nam Cung Thiên Mạc đã vào phòng từ lúc nào và bằng cách nào. Thấy hắn đi gần tới, Tiêu Vận liền giấu tờ giấy vào trong áo.
Ở trong phòng, Tiêu Vận không đeo mạng che mặt, có thể nhìn thấy biểu cảm của nàng một cách toàn diện, Nam Cung Thiên Mạc rất cao hứng.
Sau ngày đó ở Phong Anh các, Tiêu Vận cũng không ngại việc đeo hay không đeo nữa, nàng cũng không lo lắng, vì nàng biết, Nam Cung Thiên Mạc cũng chưa từng nhìn thấy Phượng An Nhã..
- Ngươi đến đây làm gì.
Tiêu Vận nhìn Nam Cung Thiên Mạc, tuy nàng đã tỏ vẻ bình thường hết sức có thể nhưng hắn vẫn nhìn ra được những cảm xúc bất thường của nàng sau khi đọc lá thư kia.
- Nhớ nàng, đến không được sao?
Nam Cung Thiên Mạc theo Tiêu Vận kéo ghế ra ngồi đối diện, hai tay trống lên bàn, đôi mắt không rời khuôn mặt nàng, cái nhìn như muốn ghi sâu trong kí ức.
Thấy hắn như vậy, nàng quay mặt sang chỗ khác:
- Đừng có nhìn, sau muốn quên cũng không được đâu.
- Ta đâu có muốn quên.
Nói là vậy nhưng rồi Nam Cung Thiên Mạc sẽ biết hậu quả khi không nghe lời Tiêu Vận. Quên không được, nhớ không xong. Nhưng đó là chuyện của sau này rồi.
Còn hiện tại, Tiêu Vận sắp chống đỡ không nổi ánh mắt thâm tình kia, liền kiếm cớ đuổi khách:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, giờ này ngươi còn ở khuê phòng ta làm gì. Mau về đi.
Nào ngờ, câu nói vừa dứt, Nam Cung Thiên Mạc rướn thân lên rút ngắn khoảng cách với Tiêu Vận, giọng trầm cuốn hút:
- Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn ‘thụ thụ’ với ‘bất thân’ cái gì.