Tiêu Vận lúc này ngoài bất ngờ thì chính là bất động. Bản thân nàng cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy mình lại không bài xích với đụng chạm của nam nhân kia, không có cảm giác khó chịu, hay ghê tởm như lần nàng làm nhiệm vụ trong quán bar ở hiện đại.
Thấy Tiêu Vận không phản kháng, Nam Cung Thiên Mạc lại được đà tiến tới.
Đến lúc nàng phát hiện ra thì áo ngoài không biết đã mở từ lúc nào
Nhân lúc Nam Cung Thiên Mạc không để ý, Tiêu Vận đẩy mạnh hắn ra, thân thể thoăn thoắt vừa buộc dây áo lại vừa lộn một vòng đáp xuống ghế đối diện.
Không để hắn có cơ hội mở lời, nàng trực tiếp hỏi:
- Miệng ngọc bội của Trầm Siêu ngày đó ngươi cầm đã tra ra là ai chưa?
Trông Tiêu Vận như vậy, Nam Cung Thiên Mạc đành cười trừ rồi nói:
- Là vật của Hắc Ám thành. Nếu ta không nhầm thì phản đồ kia của nàng cũng là người của bọn chúng.
- Mà không phải Hắc Ám thành hai năm trước đã bị diệt rồi sao giờ lại có vẻ bành trướng lớn vậy.
Đây cũng là điều Tiêu Vận thắc mắc bấy lâu nay. Liệu là Hắc Ám thành thực sự quật khởi hay là một thế lực khác mượn ‘danh’ của Hắc Ám thành
Và cả hai giả thiết đều chính xác
Nam Cung Thiên Mạc nghiêm túc nhìn Tiêu Vận:
- Hắc Ám thành đúng là đã được ‘hồi sinh’ lại, nhưng đó là bởi có một người mới lên nắm quyền Thành chủ, đồng thời đưa thêm người của mình vào.
- Hắn là ai?
- Điều này ta vẫn chưa tìm ra được, chỉ biết họ gọi hắn là Tần Kiêu
Tần Kiêu? Không quen. Trước giờ Tiêu Vận chưa từng gặp ai tên này. Tạm thời bỏ qua, nàng hỏi:
- Còn nữa, mấy nhóm sát thủ đợt ở Chùa Trấn quốc.
Thấy Tiêu Vận bỏ dở lời nói, Nam Cung Thiên Mạc hiểu được liền trả lời:
- Nhóm hắc y thì ta không rõ nhưng qua điều tra thì có thể là của một trong những người ngày đó đến dự yến tiệc, chỉ là chính xác không biết là ai. Cái này ta sẽ cho người tìm hiểu thêm
- Còn Hắc Ám thành?
- Tên bắt được ngày đó khai một nhóm là của Triệu đại tiểu thư.
- Những người này cũng không biết giữ mồm giữ miệng lắm nhỉ, còn lại thì sao?
- Là của Kiều Tuyết Yến, Thanh Phong quốc.
Ngay lập tức, Tiêu Vận liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Mạc. Cái tên này, tuy không hẳn là quen nhưng nàng có nghe một lần. Đó là lúc còn ở Bạch Nguyệt trấn, trong khi cùng chế độc, Độc Mị đã vô tình nói ra. Nữ nhân tên Kiều Tuyết Yến này là thanh mai chúc mã của Lăng Sở vương, từng thề ngoài hắn ra nàng ta sẽ không gả cho ai khác. Nhưng điều quan trọng là nàng với nàng ta không thù không oán, cớ sao lại hại nàng.
Chợt nhớ đến thân phận của Nam Cung Thiên Mạc, Tiêu Vận như hiểu ra điều gì. Lần nàng gặp ám sát khi ở cùng Vân Thất, không phải là người của Thiên Thần vực sao, mà vị Vực chủ đang ngồi trước mặt nàng đây này.
Ánh mắt Tiêu Vận nhìn Nam Cung Thiên Mạc không hề giấu giếm suy nghĩ của bản thận nên hắn hoàn toàn có thể đoán được, vội vàng chạy sang ngồi cạnh nàng:
- Vận nhi, ta cũng không biết nàng ta sẽ thuê Hắc Ám thành. Ta cam đoan với nàng sẽ không có lần sau. Tha lỗi cho ta đi mà.
- Không cần phải xin tha thứ. Dù sao thì ngài cũng là vương gia, còn ta chỉ là hộ vệ thôi. Ngoài ra đâu có quan hệ nào khác
Tiêu Vận vừa nói vừa quanh mặt sang một bên, không thèm để ý Nam Cung Thiên Mạc.
Nghe vậy, hắn lập tức phản đối
- Không có quan hệ nào khác? Sao lại không có?
- Chẳng lẽ có?
Nàng quay lại trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt góc cạnh kia chợt vẽ lên một nụ cười:
- Tất nhiên. Ta đã là người cả nàng, đây chính là ‘quan hệ khác’ đó.
- Ta nhận người là của ta khi nào ...
- Ngày đó ở Cửu Tuyền, nàng đã nói ta là người của nàng rồi.
Tiêu Vận không khỏi muốn lần nữa xuyên không về khoảng thời gian ấy. Tất cả chỉ vì ở trong cái thân xác tuổi vị thành niên mà nàng mới trở nên bồng bột như vậy
Thấy Tiêu Vận không phản bác được, Nam Cung Thiên Mạc càng đắc ý:
- Vận nhi, ta đã là người của nàng, nhất định bắt nàng phải chịu trách nhiệm.
- Nam Cung Thiên Mạc, ta rút lại câu nói đó. Ngươi mau cút!
- Tiểu nương tử của ta, không có thuốc hối hận cho nàng đâu.
- Ai là nương tử của người?
- Là nàng đó.
- Ngươi … Ngươi không đi thì ta đi.
Tiêu Vận đứng bật dậy tức tối đạp cửa đi ra ngoài.
Mà lúc này, Tư Đồ Dị và Vân Mãnh sau một trận ‘long trời lở đất’ còn đang mải áp tai vào cánh cửa thì bị bật ngược trở lại. Hai người nhìn Tiêu Vận cười gượng:
- Tiêu muội / Các chủ.
Nam Cung Thiên Mạc đi phía sau, đôi mắt chưa từng rời Tiêu Vận.
Quay lại vô tình bắt gặp được, nàng lập tức nói lớn:
- Vân Mãnh! Tiễn khách.
- Tuân lệnh các chủ. Thiên Thần Vực chủ, mời!
Vân Mãnh tươi cười vui vẻ hướng bốn người Nam Cung Thiên Mạc rồi đưa tay ra hướng cửa.
Nhìn Vân Mãnh, rồi lại nhìn Tiêu Vận, thấy nàng quay lưng về phía mình, Nam Cung Thiên Mạc chỉ nói:
- Ta đợi nàng trở về.
Vân Y đứng gần đó đang định lên tiếng bảo: “Các chủ sẽ không trở lại đâu” thì Nam Cung Thiên Mạc đã tiếp tục:
- Đến lúc đó, vật nàng cần, ta sẽ giúp nàng lấy được nó.
Dứt lời, Nam Cung Thiên Mạc cùng Tư Đồ Dị, Độc Phi, Độc Hạt phi thân biến mất trong màn đêm.
Tiêu Vận quay lại thì đã không thấy người đâu nữa. Đối với Nam Cung Thiên Mạc, cũng là Thiên Ly mà nàng biết thì nàng không lo lắng hắn sẽ hại nàng. Chỉ là Tiêu Vận thắc mắc, tại sao hắn lại biết nàng muốn tìm Lưu Ly Thạch? Tại sao hắn muốn giúp nàng?
Vốn dĩ sau hôm nay, sau những cảm xúc lạ ấy, Tiêu Vận đã nghĩ sẽ rời khỏi Nam Cung Thiên Mạc để tự mình tìm kiếm Lưu Ly Thạch trước khi quá trễ. Nhưng suy đi tính lại, nàng cũng không thể tự nhiên xông thẳng vào hoàng cung Thanh Phong quốc, hay thậm chí là mạo hiểm tính mạng của anh em Phong Anh các để tìm viên đá đó được.
Thở dài một hơi, cuối cùng trong Tiêu Vận hiện lên một suy nghĩ: “Vẫn là chọn cách an toàn đi”
Ba ngày sau.
Sau khi hoàn thành giải quyết mọi khi ổn thỏa, Tiêu Vận dặn dò Vân Mãnh, đưa cho Vân Kỷ ba phong thư, trong đó một cái gửi cho Lưu Hữu Minh, rồi mang Vân Y trở về Tư Đồ phủ ở Đông Hàm.
Tiêu Vận giới thiệu Vân Y với vai trò là nha hoàn của nàng, những người cần biết thì đều biết Vân Y là người của Phong Anh các rồi nên cũng không có ý kiến.
Cũng ngày hôm đó, thái tử Đông Hàm, Lý Thế Khải đến làm khách ở Tư Đồ phủ.
Lúc đầu Tiêu Vận còn không rõ, sau mới biết, hóa ra khi hồi Tư Đồ phủ, Nam Cung Thiên Mạc đã cho người bẩm báo lên Hoàng thượng rằng hắn tương đối thích tiết trời ở Đông Hàm nên quyết định ở lại đây thêm vài ngày nữa. Bởi vậy mà ngày nào Lý Thế Khải cũng đến để ‘hỏi thăm’.
Và như thường lệ, hôm nay cũng không đến tay không, vị thái tử Đông Hàm này còn mang thêm một số loại quả đặc trưng đến nữa.
Tiêu Vận xuất hiện đúng lúc Nam Cung Thiên Mạc, Tư Đồ Dị đang thưởng trà cùng Lý Thế Khải.
Vừa thấy nàng, Lý Thế Khải đã mở lời:
- Tiêu hộ vệ! Ngươi là bằng hữu của Hi nhi đúng không?
Tiêu Vận không trả lời, chỉ gật đầu một cái, mạng che mặt khẽ đung đưa. Nàng đi vòng, đứng phía sau Nam Cung Thiên Mạc.
Thấy nàng không hành lễ với mình mà Nam Cung Thiên Mạc cũng chẳng để ý, Lý Thế Khải định bắt bẻ xong lại thôi, đành nuốt cục tức vào bụng rồi ra vẻ thân thiết:
- Vậy Tiêu cô nương hẳn là biết dạo gần đây bên Hi nhi xuất hiện một nam họ Lâm
- Họ Lâm?
- Chính là người tên Lâm Kim Vũ đó.
- À, có biết.
Nghe hai chữ ‘Kim Vũ’ là Tiêu Vận nhận ra ngày, trong lòng thầm mắng Vân Kim vì đổi tên mà không báo cho nàng.
Lửa giận trong Lý Thế Khải vốn đã nhen nhóm giờ lại phập phùng vì Tiêu Vận không dùng kính ngữ với với hắn.
Nhận ra được điều này, Tiêu Vận lại càng có ý chêu tức Lý Thế Khải:
- Không biết thái tử muốn hỏi gì về vị hôn phu của Tiêu Hi?
Ba chữ ‘vị hôn phu’ được Tiêu Vận đặc biệt nhấn mạnh.
Sự ghen tức trong lòng Lý Thế Khải dâng lên, hắn không còn để ý rằng Nam Cung Thiên Mạc và Tư Đồ Dị vẫn ở đây mà chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Vận:
- Tiêu hộ vệ có muốn cùng ta làm một trao đổi?
Tiêu Vận cảm thấy thú vị liền trực tiếp kéo ghế ngồi xuống
- Không biết thái tử muốn trao đổi thứ gì?
Nam Cung Thiên Mạc và Tư Đồ Dị vẫn yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện.
Lý Thế Khải nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân Tiêu Vận rồi nói:
- Ngươi khiến cho Hi nhi đổi ý, hủy hôn với tên họ Lâm đó. Sau khi thành hôn với nàng ấy, ta lấy ngươi làm thiếp. Ta là thái tử, sau này lên làm vua, ngươi cũng được làm Thứ phi. Hai người là bằng hữu, như vậy không có gì là không tốt. Hơn nữa với một hộ vệ như ngươi, dù mơ cũng không dám mơ tới vị trí này.
Lý Thế Khải vừa dứt lời, Tiêu Vận còn chưa kịp thể hiện cảm xúc gì thì vị Lăng Sở vương nào đó mặt đã tối thui, gằn từng chữ:
- Thái tử Đông Hàm cho rằng hộ vệ của ta cần cái danh đó?
Lúc này hiển nhiên Lý Thế Khải vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí khác lạ, tự tin vô ngực:
- Đương nhiên rồi, ta là thái tử duy nhất của Đông Hàm, tương lai chắc chắn sẽ là Vua. Có nữ nhân nào là không muốn được gả cho ta. Tiêu cô nương, thấy có đúng không?
Bộ dạng đắc ý, cách gọi cũng thay đổi, Tư Đồ Dị ngồi cạnh chứng kiến mà không âm thầm ‘tiếc thương’ cho Lý Thế Khải.
Ngay tức khắc, Nam Cung Thiên Mạc đập bàn đứng bật dậy. Đến Tiêu Vận cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Ngươi làm sao vậy?
Lý Thế Khải cũng giật mình nhìn Nam Cung Thiên Mạc. Trong lòng không khỏi khó hiểu: “Mình là thái tử muốn lấy hộ vệ của hắn làm thiếp, hắn phải vui mừng mới đúng chưa, sao lại…”
Nam Cung Thiên Mạc nhìn Lý Thế Khải, trong mắt nồng đậm sát khí nhưng giọng nói vẫn có phần kìm nén:
- Giờ muộn rồi, hoa quả cũng đã mang đến, thái tử hẳn là nên rời đi rồi nhỉ.
- Nhưng ta chỉ mới …
- Phiền Tư Đồ công tử tiễn khách.
Lý Thế Khải sợ đến toát mồ hôi ướt hết lưng áo, Tư Đồ Dị biết ý, không nói hai lời, lập tức đứng dậy vội vàng kéo hắn đi.
Tiêu Vận nhìn hai người họ đi còn gọi với theo:
- Đợi đã thái tử! Chúng ta còn chưa trao đổi xong mà.
Một lực bất ngờ nắm lấy tay nàng kéo ngược lại. Theo đó là âm thanh trầm khàn:
- Giờ ta ‘trao đổi’ với nàng.
Nói rồi, Nam Cung Thiên Mạc bế bổng Tiêu Vận đi thẳng vào trong thư phòng, căn phòng gần nhất với nơi mà họ đang đứng.