Phong Anh các được đặt tại khu rừng khuất sau màn sương thuộc địa phận Đông Hàm quốc, bởi vậy mà Tiêu Vận cũng không mất quá nhiều thời gian để đến nơi.
Vốn dĩ Tiêu Vận còn định qua Hồng Hoa trang để thăm Lưu Hữu Minh nhưng tình hình gấp gáp nên trực tiếp trở về Phong Anh các.
Vẫn một thân bạch y cách điệu, mạng che mặt kim sa lấp lánh, Tiêu Vận giơ ngọc bội ra rồi bước thẳng qua đại môn Phong Anh các mà không cần phải kiểm tra gì.
- Mừng Các chủ trở về.
- Mãnh.
Biết Tiêu Vận trở về, Vân Mãnh đến tận cửa đón nàng.
Hai người rảo bước vào trong, trên đường đi nói không ít chuyện.
Phong Anh các được Tiêu Vận thiết kế mong phong cách hiện đại nên rất đầy đủ, thuận tiện. Từng là sinh viên trường mỹ thuật nên mỗi khu vực mà nàng tạo dựng nên đều mang nét nghệ thuật đặc biệt.
Lâu lắm mới trở lại, trong lòng Tiêu Vận không khỏi có một chút cảm giác khác lạ. Tuy nhiên, đây là nơi mà nàng tạo ra nên vẫn là thoải mái nhất.
Bàn bạc xong những việc quan trọng thì trời cũng đã chập tối, Tiêu Vận một mình ngồi giữa căn phòng lớn, thân thể run lên.
Từ đằng sau, một tấm áo choàng lông được phủ lên người nàng
- Hôm nay tiết trời lạnh hơn mấy hôm trước, nơi này còn là ở trên núi, Các chủ nên giữ sức khỏe
- Cảm ơn ngươi, Vân Mãnh. Mà ta nghe Vân Y nói, ngươi vẫn chưa có ý định trở về Lưu Sơn trang, sao vậy?
Vân Mãnh, tên thật là Diệp Hoành, thiếu chủ Lưu Sơn trang, vốn là con cưng của Trang chủ nhưng không biết vì lí do gì mà rời bỏ nơi đó. Đến Phong Anh các đã hơn ba năm rồi nhưng việc này hắn cũng chưa từng nói với nàng.
Nghe Tiêu Vận hỏi, Vân Mãnh lảng tránh:
- Cũng không có gì. Chỉ là …
- Cấp báo!
Đột nhiên một thị vệ mở cửa chạy vào:
- Các chủ, Vân Mãnh công tử, phản đồ vừa bỏ chốn khỏi đại lao.
Tiêu Vận lập tức quay sang:
- Vân Mãnh, ngươi đi kiểm tra lại đại lao, ra soát từng người một.
Phản đồ đó chính là người đã khiến thư nàng chuyển không đến tay Vân Thổ được, Vân Mãnh vừa bắt được hắn cách đây không lâu. Qua điều tra thì phát hiện hắn có dính dáng đến phản đồ đã chết, Trầm Siêu nên không thể để hắn chạy thoát được
Tiêu Vận đứng dậy, bỏ áo choàng sang một bên
- Hắn chạy bên nào?
Thị vệ kia được thông kia huấn luyện nên trước việc này vẫn vô cùng bình tĩnh trả lời:
- Các chủ, có người phát hiện hắn chạy phía Nam, là hướng đến U Hồn Lâm.
- Ngươi cho người canh giữ nghiêm ngặt tất cả các lôi đi. Đồng thời truyền gọi Vân Y, Vân Kỷ đến U Hồn Lâm.
- Rõ.
Dứt lời, Tiêu Vận phi thân ra ngoài. Từ sau đợt trúng độc, nội lực mỗi ngày một tăng khiến nàng không khỏi cao hứng. Nghĩ lại thì tuy hồn là hồn nàng, nhưng thân xác vẫn là của Phượng An Nhã, vẫn là người ở đây, vậy có nội lực cũng không phải điều lạ gì
Phong Anh các nằm ở rìa ngoài Đông Hàm nên chỉ khoảng một khắc sau, Tiêu Vận đã rời khỏi lãnh thổ, bám theo bóng đen phía trước, tiến vào U Hồn Lâm
Tuy nhiên, vừa lướt qua một hàng cây, bóng đen ấy đã biết mất, Tiêu Vận đứng lại, nhắm mắt cảm nhận khí tức tứ phía.
Đúng lúc phát hiện có sát khí từ đằng sau, nàng quay lại.
Keng! Uỳnh!
Bóng đen kia bị đẩy lùi, thân đập mạnh vào thân cây.
Bàn tay Tiêu Vận còn đặt trên chuôi kiếm bên hông, kiếm chỉ mới rút ra được một nửa.
Sự chút ý của nàng lúc này rơi vào nam nhân đứng chắn trước mặt. Đôi mắt mở to khó tin, miệng mấp máy:
- Thiên … Ly?
- Tiểu Phong, nàng lớn rồi.
Vẫn mặt nạ bạc ấy, Tiêu Vận nhìn đến ngẩn ngơ, không nghĩ ra được nên nói cái gì. Vừa lúc nàng định lên tiếng thì
- Đợi ta một chút.
Thiên Ly tiến đến gần tên phản đồ, dùng nội lực kìm hãm hắn, sau đó dễ dàng đem hắn trói lên thân cây.
Từ đằng sau, Tiêu Vận càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, như kiểu Thiên Ly không chỉ là Thiên Ly ngày đó, mà còn là một ai khác mà nàng đã từng gặp.
Nhưng khi mùi hương thoang thoảng chạm cánh mũi, Tiêu Vận liền nghĩ: “Bỏ đi, hương thơm này, chỉ huynh ấy mới có thôi mà”.
Chỉ là Tiêu Vận không biết, mỗi khi mặt nạ bạc được đeo lên thì mùi hương, khí tức cũng đều được thay đổi.
Xong xuôi Thiên Ly quay ôm lấy Tiêu Vận, mang nàng ra một khu đất trống phía xa rồi mới thả nàng xuống, đứng đối diện cách nàng chỉ một bước chân.
Cảm giác quen thuộc xen lẫn bối rối chưa từng có, nàng kiêu ngạo là vậy lúc này lại không dám nhìn thẳng mắt hắn:
- Huynh … còn sống là tốt rồi.
- Nàng không có gì muốn nói với ta sao? … Này
Kéo mạng che mặt của Tiêu Vận xuống, Thiên Ly dù đã nhìn rồi vẫn không khỏi kinh diễm, vẻ đẹp ngày ấy giờ đã trưởng thành nhiều rồi. Dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nhẹ nhàng:
- Tiểu Phong không nhớ ta sao?
- …
- Ta thì rất nhớ nàng đấy.
Nam Cung Thiên Mạc? Tiêu Vận lúc này thật muốn chửi thề, nàng thế mà lại tưởng tượng ra khuôn mặt dưới mặt nạ kia là Lăng Sở vương.
Chột dạ đẩy Thiên Ly ra, Tiêu Vận cười gượng:
- Nhớ … có nhớ … một chút.
- Một chút thôi sao?
Thiên Ly nhíu mày nhìn Tiêu Vận, tùy không thể nhìn thấy vẻ mặt chính xác của hắn nhưng nàng có thể cảm nhận được tâm trạng thông qua lời nói.
Đột nhiên, Thiên Ly dang hai tay sang hai bên:
- Tiểu Phong. Nhưng ta nhớ nàng … nhiều thế này này.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh
- Ai ui
Cách đó không xa, ba nam nhân từ trên cây ngã xuống, nằm trồng lên nhau.
Tư Đồ Dị dù bị đè ở dưới cùng nhưng đôi mắt vẫn không hết kinh ngạc.
- Nam Cung Thiên Mạc, huynh quả nhiên bị Tiêu Vận làm hỏng rồi.
Độc Phi và Độc Vũ kéo nhau đứng dậy, thần thái hộ vệ thường ngày cũng không thể giữ nguyên được. Ngoài kinh ngạc thì chính là kinh diễm, bất ngờ và sốc.
Ai mà ngờ được, đằng sau lớp màng che mặt kia là lại một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như vậy
- Hai người có thấy Tiêu muội trông rất quen không?
Độc Phi vừa lén nhìn vừa nhíu mày. Trí nhớ hắn luôn rất tốt, dù là người hắn từng gặp từ bé thì đến giờ hắn vẫn có thể nhận ra được. Nhưng hiện tại, thực sự không thể nhớ ra.
Hai người kia ngẫm nghĩ một lúc xong đều lắc đầu
Phía bên kia, Tiêu Vận nghe Thiên Ly nói xong thì chết lặng. Nàng từng thấy Triệu Nhược Hi làm nũng, cũng từng thấy nhiều nữ nhân khác làm nũng với người mình yêu nhưng mà nam nhân, lại còn là một Vực chủ thì đây là lần đầu tiên.
Hai gò má đỏ ửng, trái tim đập loạn, Tiêu Vận có chút ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.
Đúng lúc đó, tầm mắt nàng rơi vào khu vực xa xa có ba bóng người lấp ló.
Thiên Ly nhìn Tiêu Vận không dứt nên lập tức nhận ra, vừa định bước lên chán tầm nhìn của nàng thì dáng người nhỏ bé kia đã nhanh chóng lách sang tiến thẳng lên trước.
Tư Đồ Dị, Độc Phi, Độc Hạt phát hiện ra liền ẩy nhau:
- Nhanh, mau đi.
Chỉ là, chưa kia quay người thì phía sau họ một giọng nữ đã vang lên:
- Ba người định đi đâu?
Vân Y hai tay chống hông, ánh mắt nghi ngờ tóm gọn ba nam nhân kia.
Đằng sau nàng, Vân Kỷ cầm một đầu dây thừng kéo theo phản đồ. Tên đó lúc này toàn thân bị trói chặt, miệng cũng bịt kín không nói được lời nào
Vừa lúc phát hiện ra phản đồ bị trói trên cây, hai cô nàng nghĩ chắc Các chủ gặp chuyện nên mới bỏ lại hắn chỗ này. Bởi vậy mà họ nhanh chóng lôi hắn xuống, lựa hướng để tìm Tiêu Vận. Nào ngờ vừa đến nơi lại phát hiện có ba nam nhân khả nghi định bỏ chạy.
- Vân Y, Vân Kỷ?
- Các chủ!
Đến nơi thấy một màn này, Tiêu Vận liền hiểu ra tất cả, liếc xéo ba nam nhân kia, đôi mắt dừng lại ở ‘Thiên Ly’ lúc này đang đứng bên cạnh nàng.
Tiêu Vận nhìn hắn ‘cười tươi’:
- Vương gia, Tiêu Vận cũng nhớ ngài nhiều thế này này.
Nhị Độc cùng Tư Đồ Dị khó lắm mới nhịn cười được. Mà Vân Y, Vân Kỷ thì cùng một bộ dạng khó hiểu.
Lúc này, Nam Cung Thiên Mạc mới tháo mặt nạ xuống, hơi cúi đầu nhìn nàng:
- Vận nhi, ta có thể giải thích.
Hừ lạnh một cái, Tiêu Vận bước đi trước, những người còn lại không nhanh không chậm bám theo phía sau.
Không lâu sau, tại ‘phòng khách’ của Phong Anh các, căn phòng được Tiêu Vận đặt tên theo đúng ý nghĩa của nó ở hiện đại. Phòng không quá rộng nhưng được trang hoàng lộng lẫy với trùm nến sáng rực giữa, trung tâm là bốn ghế ‘sô pha’ lông cừu bao quanh một cái bàn gỗ được trạm khắc tinh tế và tỉ mỉ.
Vân Mãnh đứng bên ngoài nhìn căn phòng sáng trưng mà không ngừng đặt câu hỏi:
- Tiểu Y, nam nhân đó là ai vậy?
- Vực chủ Thiên Thần vực.
- Tiểu Y, họ có quan hệ gì với nhau thế?
- Ta không biết.
- Tiểu Y, họ vào đó là gì vậy?
- Ta không biết.
- Tiểu Y…
- Ngươi muốn biết thì tự đi mà hỏi!
Vân Y đến phát cáu. Lần nào cũng vậy, cứ gặp nhau là Vân Mãnh lại hỏi nàng đủ điều. Nếu không phải có Vân Kỷ ngăn cản thì kiểu gì nàng cũng phải cho hắn một trận.
Tư Đồ Dị trông thấy thì hướng họ vẫy tay:
- Các ngươi muốn biết thì lại đây. Để ta kể ‘sự tích’ của hai người họ cho.
Vân Y vừa định tiến lên thì Vẫn Mãnh tóm nàng lại:
- Không được đi. Tên Dị Hoàng này chẳng có gì tử tế cả.
Tư Đồ Dị khóe môi giật giật, Độc Phi, Độc Hạt đứng cạnh mỗi người quay sang một phía.
- Hỗn đản nhà ngươi, ta lúc nào thì không tử tế.
- Ngươi lúc nào cũng không tử tế.
- Ngươi …
Trong lúc ấy, Tiêu Vận ngồi bên trong nhàn nhã uống trà, một lời cũng không nói với Nam Cung Thiên Mạc khiến hắn cứ bồn chồn không yên.
Nghĩ ra điều gì đó, hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng:
- Vận nhi …!
- Tránh ra.
Tiêu Vận càng tránh, Nam Cung Thiên Mạc càng sát gần vào.
Hắn đẩy nàng nằm xuống ghế, tay chống hai bên, ghé sát xuống bên tai nàng thủ thỉ:
- Ta cũng chỉ mới biết là nàng cách đây vài hôm thôi mà. Đừng giận dỗi nữa.
- Ta … mà giận dỗi á.
Tiêu Vận cố đẩy Nam Cung Thiên Mạc ra nhưng không thành công, ngược lại còn khiến cho tư thế của hai người lúc này càng thêm phần ám muội
- Ngươi … ngươi mau ngồi dậy.
- Không ngồi!
- Ngồi dậy!
- Ta sẽ giữ nguyên thế này cho đến khi nào nàng hết giận thì thôi.
- Ta không …
- Các chủ!
Nghe âm thanh Vân Kỷ, đôi mắt Tiêu Vận trợn tròn nhìn Nam Cung Thiên Mạc, không ngừng ra hiêu cho hắn đứng dậy.
Nhưng đâu có dễ như vậy, nàng càng đưa mắt nhìn, hắn lại càng cúi xuống thấp hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ còn không đến một ngang tay
- Các chủ, Vân Mãnh và Dị Hoàng đang đánh nhau. Có cần …
- Kệ họ.
- Dạ?
- Ưm … Cứ kệ họ, không sao hết.
- Tuân lệnh các chủ.
Gương mặt Tiêu Vận lúc này không khác quả cà chua là bao. Nụ hôn đầu của nàng, ở cả hai đời vậy mà Nam Cung Thiên Mạc ngang nhiên, trắng trợn ‘cướp’ mất như vậy.
- Đã hết giận chưa?
Chất giọng nam trìu mến khiến người ta say mê, Tiêu Vận thiếu chút nữa là đắm chìm trong nó:
- Ngươi … vô sỉ.
- Riêng nàng, ta còn có thể vô sỉ hơn nữa.
Bất chợt, Nam Cung Thiên Mạc lại cúi xuống, vạt áo Tiêu Vận bị kéo ra, nơi xương quai xanh in thêm một dấu hôn.