Chapter 27: Bí mật hé lộ (7)

2323 Words
Nghe tiếng Nam Cung Thiên Mạc nói vậy, Vân Kim mới đưa tay lên mặt, mạng che mặt không biết đã rơi ra khi nào. Biết bí mật bị lộ, để không gây thêm phiền phức cho Tiêu Vận, Vân Kim đành nói: - Vậy, phiền Lăng Sở vương chăm sóc nàng. Dứt lời, Vân Kim liền đi mất. Một hoàng tử mà bất ngờ xuất hiện ở đây kiểu gì cũng khiến người ta nghi ngờ. Nhân lúc họ chưa tra hỏi sâu, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Tư Đồ Dị vừa bước tới nhìn Vân Kim vừa rời thì hơi nghi ngờ: - Người này, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Quay lại định nói chuyện thì đã chẳng thấy Nam Cung Thiên Mạc đâu nữa rồi. Tuyết ngưng rơi, khung cảnh tan tác máu mé hiện rõ trước mắt, biết mình lại phải thu dọn, Tư Đồ Dị thở dài. - Hài, dù gì thì ta đây cũng là Đại thiếu gia của Tư Đồ phủ, tại sao việc gì cũng đến tay ta. - Tư Đồ công tử tốt nhất là nên hoàn thành nhiệm vụ sớm. Nếu không thì đừng trách thuộc hạ không nhắc trước. Nhìn Độc Hạt vừa nói vừa cười mà không làm được gì, Tư Đồ Dị đành cắn răng thu dọn tàn cuộc. Chỉ mong sao Độc Mị dẫn người đến sớm sớm giúp hắn một tay. - Mà cái tên Độc Mị này, bảo gọi người đến hỗ trợ mà đến giờ vẫn chưa thấy hắn đâu. Ở một góc nào đó: - Độc Mị đại nhân, bên kia mới là hướng đông. - Á, ta tưởng là bên này chứ. Độc Mị nhìn theo hướng thị vệ chỉ rồi chợt hắt hơi hai cái. Trong lòng thầm than không ổn. Trời sinh mất phương hướng, vương gia, Tư Đồ công tử mong ngài đừng trách ta. Tại Tư Đồ phủ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Nam Cung Thiên Mạc đã cho gọi nha hoàn vào thay đồ và lau rửa cho Tiêu Vận. Vết thương trên người Tiêu Vận tuy sâu nhưng không ảnh hưởng đến nội tạng cũng không chứa độc nên đại phu sau khi băng bó thì đưa thuốc cho Nam Cung Thiên Mạc: - Cái này là để bôi ngoài da, còn cái này khi nào tỉnh thì vương gia hãy cho tiểu thư uống. - Không phải chỉ bị thương ngoài da thôi sao? - Đúng vậy, nhưng Tiêu tiểu thư cổ họng nhạy cảm với thời tiết, lại ở bên ngoài cả đêm nên không tránh được nhiễm bệnh. - Được, đa tạ. Đại phu xong việc liền đi. Nam Cung Thiên Mạc khép cửa lại. Tiêu Vận vẫn nằm đó, vừa mất sức lại mất nhiều máu nên nhất thời chưa tỉnh ngay được. Hắn ngồi cạnh giường nhìn ngắm nàng. Mạng che mặt ấy, suốt từ lúc ở trên rừng cho đến bây giờ chưa từng tháo xuống, kể cả khi nha hoàn thay rửa cho nàng, hắn cũng không cho phép bỏ ra. Nhưng mà lúc này, Nam Cung Thiên Mạc thực sự muốn kéo nó xuống. Hắn muốn biết khuôn mặt thực sự của nữ nhân này, muốn biết tại sao nàng luôn phải che giấu nó. Từ từ, hắn vươn tay đến, trong lòng có chút hồi hộp. Bàn tay chạm vào mạng che mặt thì bỗng run lên, Tiêu Vận vẫn thở đều đều. Nam Cung Thiên Mạc lại nhìn nàng, cánh tay đột ngột rút lại. Tự nhủ bản thân đã hứa với nàng, hắn liền quay mặt đi. Căn phòng im ắng đến mức nghe thấy cả tiếng gió thổi bên ngoài. Thở dài một hơi, Nam Cung Thiên Mạc đứng dậy định rời đi thì phía sau, âm thanh nhỏ đứt quãng vang lên: - Ly … đừng mà … đừng đứng bờ vực … mau vào. Cả người Nam Cung Thiên Mạc như bị đông cứng lại. Chất giọng khàn khàn ấy, câu từ quen thuộc ấy, sao hắn có thể quên được. Quay phắt lại, Nam Cung Thiên Mạc ngồi xuống ghé sát Tiêu Vận. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng nàng nho nhỏ: - Ly … Thiên Ly … Đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, lúc này thì không một chút do dự, Nam Cung Thiên Mạc kéo mạng che mặt của Tiêu Vận xuống. Là nàng, hóa ra chính là nàng. Tiểu cô nương năm ấy cứu hắn, người sát cánh cùng hắn suốt thời gian ở Cửu Tuyền, Vân Phong mà hắn luôn tìm kiếm lại chính là Tiêu Vận. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vậy mà hắn lại không phát hiện ra. Bảo sao khi ở cạnh nàng, hắn lại có những cảm xúc bất thường như vậy, vừa lạ mà vừa quen. Cố gắng kìm nén xúc cảm trong lòng, Nam Cung Thiên Mạc đeo mạng che mặt lại cho Tiêu Vận, hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng lại thì phát hiện Độc Hạt đứng bên ngoài. Thấy ánh mắt của Nam Cung Thiên Mạc, Độc Hạt hơi chột dạ: - Vương gia, thuộc hạ chỉ vừa mới tới … - Có chuyện gì? Nam Cung Thiên Mạc quay người bước đi, Độc Hạt liền đi theo sau: - Là lúc chuyện lúc nãy, thuộc hạ bẩm báo chưa hết. - À là Phong Anh các sao? - Đúng rồi vương gia. Thuộc gia tìm ra được rồi. Các chủ Phong Anh các là một nữ nhân tên Vân Phong. Vừa hay lại trùng tên với người ngài muốn tìm Bước chân dừng lại, Nam Cung Thiên Mạc vốn đang vui lại ngẩn người: - Ngươi vừa nói, Các chủ Phong Anh các tên gì? - Bẩm, là Vân Phong. Nữ nhân này giữ bí mật tương đối kín nên rất ít người biết được thông tin về nàng. - Được rồi, ngươi lui đi. - Vương … Độc Hạt chưa kịp nói thêm gì đã chỉ còn thấy tấm lưng khuất xa của Nam Cung Thiên Mạc. Trong đầu không khỏi thắc mắc: “Hôm nay vương gia làm sao vậy” Tư Đồ Dị về phủ mà trong đầu không khỏi nhớ đến nam nhân lúc nãy - Là ai nhỉ? … Càng nghĩ lại càng quen. Đúng lúc trông thấy Nam Cung Thiên Mạc, Tư Đồ Dị chạy tới: - Nam Cung, cái người lúc nãy … Này! Dường như không trông thấy Tư Đồ Dị, Nam Cung Thiên Mạc đi thẳng một mạch không dừng lại - Sao thế nhỉ? - Tư Đồ công tử! Tư Đồ Dị quay ra thì thị vệ đưa cho hắn một bức thư. - Tư Đồ tiểu thư gửi ngài. - Được rồi, ngươi lui đi. Xé bao thư, Tư Đồ Dị định đọc thì chợt nhớ ra: - Đúng rồi, tiểu tử đó không phải chính là người mà Lam nhi vẫn luôn tìm kiếm sao. Trời mùa đông đêm dài hơn ngày, chẳng mấy chốc bầu trời đã lại đen kịt. Tiêu Vận cựa mình tỉnh lại trong căn phòng sáng trưng ánh nến. Gặp gương mặt quen thuộc, nàng cười nhẹ: - Tiểu Hi! Từ chiều đến giờ, sau khi được phụ thân cho phép, Triệu Nhược Hi liền sang Tư Đồ phủ ‘cắm cọc’ trong phòng Tiêu Vận. Thấy Tiêu Vận tỉnh, nàng mới dám vươn vai cho đỡ mỏi nhưng đôi mắt không dời ra chỗ khác - Tiểu Phong, ngươi … ổn chứ? Vì mấy lần bị Tiêu Vận nói, nên lần này câu đầu tiên mà Triệu Nhược Hi mở lời không còn là “Ta xin lỗi” nữa. - Chút thương nhẹ này có là gì. Ngươi không sao chứ? Ra lệnh cho nha hoàn mang cháo vào xong Triệu Nhược Hi mới trả lời. - Không vấn đề gì. Vũ bảo vệ ta rất tốt. - Vũ? Các ngươi …? Tiêu Vận nhanh chóng bắt được điểm dị thường. Có bao giờ Triệu Nhược Hi gọi Vân Kim như vậy. Nghe hỏi, khuôn mặt nhỏ của Triệu Nhược Hi ửng lên vì xấu hổ - Ngươi … ngươi nghe là hiểu rồi mà. Tiêu Vận gật gù tỏ vẻ ta đây biết, tay chậm dãi múc từng thìa cháo. Dù sao kết quả như vậy cũng hợp ý nàng, Vân Kim là một nam nhân tốt, có thể tin tưởng. Để tránh bị Tiêu Vận hỏi sâu, Triệu Nhược Hi mới nói - Lúc nãy, nghe ngươi gọi Thiên Ly trong lúc mơ, ta mới nhớ có chuyện chưa báo ngươi - Chuyện gì vậy? - Hôm trước ta nghe Vũ nói, Vân Y báo là có tin Vực chủ Thiên Ly còn sống. Nhưng chàng chưa có cơ hội để gặp ngươi. Bộp! Tiêu Vận đặt ngay bắt cháo xuống bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn Triệu Nhược Hi như muốn chắc chắn điều này. Thấy Triệu Nhược Hi gật đầu khẳng định, nàng mới thôi, trong lòng dâng lên một niềm hy vọng. - Nhưng sẽ không giống những lần trước chứ? Đây cũng không phải lần đầu, từ hai năm trở lại đây, cứ cách ba tháng, nửa năm lại có người tung tin này nhưng cuối cùng thì đều không phải. - Thật ra … ta cũng không biết nữa. - … - Còn nữa, Nam Cung Thiên Mạc quá cận thận nên Vân Y khó tiếp cận ngươi được. Vậy nên muội ấy cũng nhờ ta chuyển lời, nói Phong Anh các có nhiều chuyện, cần ngươi về xử lý. - Được, ta sẽ tìm cơ hội. Đợt trở về lần này, vừa hay xác minh tính chân thực của tin đồn luôn, Tiêu Vận tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng. Vì nàng tin, hắn vẫn còn sống. Cùng lúc đó, ở gian chính. - Tiêu Vận thế nào rồi? - Bẩm Vương gia, Triệu nhị tiểu thư đang chăm sóc Tiêu hộ vệ. Nam Cung Thiên Mạc nghe thị vệ báo xong thì thở dài. Hắn rất muốn gặp nàng, sau khi biết nàng là ai thì lại càng muốn đến gần nàng hơn nữa Năm đầu ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn, chén trà cứ dâng lên hạ xuống liên tục. Chúng hộ vệ, thị vệ đứng ngoài nhìn mà không khỏi đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu - Hầy, giờ này mà huynh còn ngồi đây nhàn nhã thưởng trà nữa à? Tư Đồ Dị bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn: - Giang hồ lại đang đồn ầm rằng ‘Thiên Ly còn sống kia kìa’. - Cũng không có chuyện gì lạ. Ngồi xuống ghế bên cạnh Nam Cung Thiên Mạc, Tư Đồ Dị gật đầu: - Cũng đúng. Vậy kệ … - Mà khoan. - Sao thế? Không phải mọi lần đều như vậy à? Khóe môi nhẹ kéo lên, Nam Cung Thiên Mạc đập tay xuống bàn: - Đúng là thế. Nhưng lần này ta muốn tin đồn lan càng rộng càng tốt. - Huynh định … Này, đừng bảo là vì nữ nhân của Phong Anh các nhé. Chớp mắt cái Tư Đồ Dị liền đoán ra. Lúc Độc Hạt báo tin cho hắn, hắn đã biết kiểu gì Nam Cung Thiên Mạc cũng sẽ hành động rồi. Cái tin đồn này đến cũng thật đúng lúc. Sáng hôm sau, Tiêu Vận xin phép về Hồng Hoa trang thăm phụ thân, Nam Cung Thiên Mạc lập tức đồng ý, còn căn dặn đủ điều. Tuy hơi bất ngờ nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì giờ Phong Anh các là quan trọng nhất, nàng phải nhanh chóng quay về Tiêu Vận vừa đi, trong thư phòng, Tư Đồ Dị khó tin lên tiếng: - Huynh nói, nam nhân đó là Lục hoàng tử của Mã Dực? Cái người bị thất sủng, sinh ra là ma bệnh đó á. - Đúng. Nam Cung Thiên Mạc trả lời dứt khoát, lát sau nói: - Hắn hiện đang làm hộ vệ thân cận của Triệu Nhược Hi, dưới cái tên Vân Kim. Sao ta lại không phát hiện ra, Vân Phong, Vân Thất, Vân Kim, vốn dĩ đều là của Phong Anh các cả. - Là một hoàng tử cam tâm tình nguyện đi làm hộ vệ, Vân Phong này bản lĩnh cũng thật lớn. Mà cái vị Triệu tiểu thư kia còn có thể khiến hắn mạo hiểm tính mạng để bảo vệ mình như vậy thì cũng không phải là người thường đâu. Suốt mấy năm trời, Tư Đồ Lam ‘cắm rễ’ ở Mã Dực quốc bao lâu mà chẳng hề biết người nàng muốn tìm là một hoàng tử, còn là một vị hoàng tử không đơn giản. Nếu biết được, chắc chắn nàng sẽ đến tận hoàng cung Mã Dực để xin tứ hôn. Bách Kim Vũ, giấu giếm thiên hạ lâu như vậy nhưng cũng chẳng thế ngờ rằng, chỉ vì một lần chạm mặt Lăng Sở vương Nam Cung Thiên Mạc mà toàn bộ bí mật của mình đều bị lộ. - Mà hình như, Triệu gia còn nhận hắn làm con rể rồi. - Cái gì? Tư Đồ Dị nghe vậy thì đứng bật dậy. Muội muội ruột của hắn, hắn đương nhiên rõ hơn ai hết, được yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ, Tư Đồ Lam muốn gì mà không được. Bởi vậy mà chỉ cần là thứ nàng thích, nhất định nàng sẽ có được, huống chi nàng đã rơi vào lưới tình của Bách Kim Vũ đến 2,3 năm rồi. Nếu Tư Đồ Lam biết được chuyện này, Tư Đồ Dị thật không dám tưởng tượng nàng sẽ gây ra cái gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD