Chapter 26: Bí mật hé lộ (6)

2259 Words
Nhìn vào ánh mắt của Triệu Nhược Hi, lần đầu tiên Vân Kim biết được cảm giác rung động tận tim là gì. Mỉm cười với Triệu Nhược Hi, Vân Kim nhìn nàng trìu mến rồi không chút do dự điểm huyệt rồi đẩy nàng về phía thị vệ Triệu gia. Bất ngờ với hành động này của Vân Kim nhưng Triệu Nhược Hi chưa kịp và gì thì đã bị thị vệ mang lên ngựa rồi. Đã có thị vệ ngã xuống, Tiểu Chu đau xót nhìn rồi hô cả nhóm thị vệ, nhanh chóng thúc ngựa chạy. Trước đó không quên nói với Vân Kim - Chúng ta mang tiểu thư trở về an toàn nhất định sẽ quay lại giúp ngươi. Bảo trọng. Dùng toàn lực tấn công, xác chết dưới chân ngày một nhiều nhưng Vân Kim vẫn không thể địch lại nổi. Đối thủ quá đông. Mắt thấy có không ít người tách nhóm để đuổi theo thị vệ Triệu gia, Vân Kim trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không làm cách nào đuổi theo được. Vù … Vù! Cơn gió mạnh thổi tuyết trắng bay loạn. - Các chủ! Tiêu Vận cầm kiếm đứng trước mặt Vân Kim: - Mau theo bảo vệ Tiểu Hi, ở đây để ta. - Nhưng … - Mau đi. Vân Kim căn răng đuổi theo. Sát thủ đổi hướng, Tiêu Vận lập tức chặn chúng lại, hiên ngang đứng chắn trên con đường mà Triệu Nhược Hi và Vân Kim vừa đi: - Muốn động tới họ, phải bước qua xác ta đã. - Nha đâu ngông cuồng. Giết ả! Ném khí độc giăng lối bên trái, cầm trường kiếm tấn công bên phải. Phải lâu lắm rồi, Tiêu Vận mới gặp phải hoàn cảnh này. Lần gần đây nhất có lẽ là hai năm trước, khi Long Hạch các của Long Phi Ly có ý muốn chiếm đoạt Phong Anh các của nàng. Từng người, từng người ngã xuống nhưng vẫn không thể làm Tiêu Vận thương dù là một vết nhỏ, tên cầm đầu bắt đầu tức giận. - Khốn kiếp! Ta giết ngươi. Keng! Keng! Không chỉ người của Hắc Ám thành mà nhóm hắc y kia cũng nổi đóa tấn công dồn dập hơn. Khói độc sắp tan hết, đối thủ lại tấn công ở khoảng cách gần khiến Tiêu Vận không thể dùng độc được vì độc của nàng chủ yếu là khí. Xoẹt! Vai áo rách ra, máu đã rơi xuống, tên cầm đầu Hắc Ám thành nhìn Tiêu Vận bị thương mà cười xung sướng. Tiếp tục tạo ra một ‘tường độc’ hướng Vân Kim đi, Tiêu Vận dần bị dồn đến vách núi y như Vân Kim và Triệu Nhược Hi lúc nãy - Ha! Nha đầu, giờ xem ai cứu được ngươi. ----- Hôm nay Nam Cung Thiên Mạc thức dậy từ rất sớm. Không biết vì lí do gì mà trong lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Bước ra ngoài sân, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cái rét sương vẫn còn đọng lại xung quanh, Nam Cung Thiên Mạc ngồi dưới đình nhỏ, gọi người pha một ấm trà nóng. - Dậy sớm vậy. Tư Đồ Dị từ xa bước tới. Nhìn nét thâm quầng quanh mắt hắn, hiển nhiên là một đêm không ngủ. Quản gia mang trà ra, Tư Đồ Dị vô tư ngồi xuống rót một chén: - Nam Cung, huynh không biết ta đã mấy bao nhiêu công sức để có được những thông tin này đâu? - Thông tin gì? Nam Cung Thiên Mạc nhàn nhạt hỏi, bất giác trong lòng xuất hiện cảm giác bất an Tư Đồ Dị vui vẻ noi: - Một về Lưu Ly Thạch, một về Phong Anh các, huynh muốn nghe cái nào trước. - Lưu Ly Thạch! Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tư Đồ Dị. Lưu Ly Thạch vừa liên quan đến Tiêu Vận, lại liên quan cả thái hậu, đương nhiên có sức hấp dẫn đối với Nam Cung Thiên Mạc hơn rồi. - Trước hết, phải nói trước để huynh đỡ hi vọng, ta không tìm được mối liên hệ nào giữa Tiêu Vận và viên đá đó. Nhưng ta biết được nguồn gốc của nó. - Là gì? - Lưu Ly Thạch vốn là vật gia truyền của Đại gia tộc Phượng gia ở Nam Yên quốc, năm năm trước bảo vật này đã bị Nữ Quốc sư Nam Yên quốc lấy trộm và biến mất từ đó, Phượng gia vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Mà người Tiêu Vận gặp đêm đó lại chính là vị Quốc sư ấy. - Vậy sao thái hậu có được? - Sự thật là cũng vào năm năm trước, ngày tứ quốc đại họa, thái hậu đang ở nhà ngoại. Sau một cơn đại hồng thủy, thái hậu đã nhặt được viên đá ở con suối nhỏ cạnh phủ. Sau khi xác định được là Lưu Ly Thạch thì liền giữ lại, đồng thời phong tỏa tin tức nên Phượng gia không biết được. Lão bà này hẳn là muốn giữ làm của riêng, để Phương gia biết được thì cho chết họ cũng phải lấy lại Lưu Ly Thạch vì đó là báu vật truyền đời của họ. Nén sự bất an trong lòng lại, Nam Cung Thiên Mạc lại hỏi: - Còn về Phong Anh các thì sao? Uống một ngụm trà cho xuôi họng, Tư Đồ Dị tiếp tục: - Cái này mới thú vị này. Trước giờ chúng ta không để ý, hóa ra ngày đó ‘góp phần’ cùng Thiên Ly chúng ta vực diệt Hắc Ám thành chính này cái Phong Anh các này. Nghe nói đứng đầu là một nữ nhân, nhưng ngoài người Phong Anh các ra thì chẳng ai biết tên này cả - Giấu kín vậy sao? - Kín thì kín nhưng huynh yên tâm, người của ta có bằng hữu với bên đó, kiểu gì trong hôm nay cũng biết được. Nam Cung Thiên Mạc liếc mắt nhìn vẻ đắc chí của Từ Đồ Dị rồi hỏi tiếp: - Còn về vật họ tìm kiếm thì sau? - Cái này ta cũng không rõ, nhưng huynh yên tâm, đợi Độc Hạt về là rõ. - Vậy ngươi có tác dụng gì? Tin tức chứa nắm hết mà đã báo cáo nhưng đúng rồi. Tư Đồ Dị chỉ biết cười gượng nhìn Nam Cung Thiên Mạc. Chính là bởi hắn nóng lòng quá, muốn nhanh chóng ‘săn sẻ bí mật’ nên mới biết gì nói đấy Đúng lúc ấy, Độc Hạt xuất hiện. Tư Đồ Dị lập tức vui tươi hớn hở: - Hạt Hạt, sao rồi, có hết thông tin rồi chứ? Nghe tiếng Tư Đồ Dị gọi mà Độc Hạt dựng hết tóc gáy: - Đã rõ ràng hết, Tư Đồ công tử. - Tốt, tốt. Mau nói xem - Kể ra thì cũng là tin vui. Vương gia, Các chủ Phong Anh các tên là Vân … - Vương gia! Lời Độc Hạt lập tức bị chặn lại. Thấy Độc Mị hốt hoảng chạy tới, cảm giác lo lắng trong lòng Nam Cung Thiên Mạc ngày càng tăng cao. Tư Đồ Dị nhướn mày cười cười: - Không phải nãy ngươi nói lên núi hai thuốc sao? Ta chưa nói hết câu chuyện mà ngươi đã về rồi. Đừng bảo là ngươi ra núi giả đó nhé - Tư Đồ công tử! … Ay ya, lúc này ta không có tâm trạng đùa với ngài. Vương gia mau cho người đến cứu Tiêu muội muội. Nghe tên Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc đúng bật dậy - Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác bất an bám theo hắn suốt từ sớm, đừng nói là … - Lúc nãy thuộc hạ bắt đầu lên núi thì gặp thị vệ Triệu gia vội vã mang Triệu nhị tiểu thư tháo chạy, đằng sau họ còn có người đang chém giết. Sau khi an toàn thì thị vệ Tiểu Chu mới bảo tiểu thư nhà họ và bằng hữu bị ám sát. Họ cứu được Triệu nhị tiểu thư nhưng Tiêu Vận thì vẫn ở đó chặn đám sát thủ lại. Ám vệ của họ … vương gia … Lời chưa hết đã không thấy bóng Nam Cung Thiên Mạc đâu. Tư Đồ Dị cũng sốt ruột: - Còn đứng đó! Độc Mị, ngươi gọi thêm người đến hỗ trợ. Độc Hạt, chúng ta đi. - Rõ. Trong lòng nóng như lửa đốt, Nam Cung Thiên Mạc vận hết tốc lực hướng đến Chùa Trấn quốc. Với nội lực vốn dĩ hơn người thường, chẳng mấy chốc thì đến nơi nhưng khung cảnh trước mắt khiến trái tim Nam Cung Thiên Mạc như ngừng đập - Không! Tiêu Vận nửa thân trái nhuốm máu, dáng người nhỏ nhắn nghiêng ra sau như cánh diều sắp trượt xuống vực thẳm. Nam Cung Thiên Mạc vội vàng nhặt một thanh kiếm dưới đất, phi thân đến vừa vặn ôm trọn lấy Tiêu Vận Thật may. Chỉ một chút nữa thôi… - Các huynh đệ, giết chết hai người đó cho ta. Dù số người đã vơi đi hơn nửa nhưng tên dẫn đầu của những sát thủ Hắc Ám thành vẫn tiếp gào thét tiếp tục. Mà lại không để ý đến, từ lúc Nam Cung Thiên Mạc xuất hiện, nhóm hắc y kia đã lập tức rút lui rồi. Đưa mắt nhìn một loạt sát thủ mặc đồ trắng, Nam Cung Thiên Mạc không khỏi nhớ lại sự việc ba năm trước. Nếu không phải lúc đó Tư Đồ Dị dẫn người đến kịp thời thì hắn đã bỏ mạng nơi Cửu Tuyền rồi. Hắc Ám thành, vậy mà vẫn có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Chẳng qua Nam Cung Thiên Mạc muốn biết được bí mật ẩn sau nơi này, bằng không thì hắn đã sớm diệt cỏ tận gốc rồi. Chúng không chỉ khiến hắn mất dấu cô nương kia mà giờ còn ám hại Tiêu Vận. Nam Cung Thiên Mạc bây giờ có thể không động đến Hắc Ám Thành, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho người làm hại nàng. - Ngồi yên đây đợi ta. Dìu Tiêu Vận ngồi xuống, Nam Cung Thiên Mạc tay cầm kiếm xông thẳng vào đám sát thủ kia chém giết. Từng chiêu đoạt mạng nhanh gọn, dứt khoát, Tiêu Vận cũng phải nhìn Nam Cung Thiên Mạc bằng ánh mắt khác. Tuy biết nam nhân này không đơn giản nhưng thấy hắn động thủ thì cũng không khỏi kinh diễm. Bất giác, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh nam nhân đeo mặt nạt, nếu hắn còn sống, hẳn cũng sẽ không kém phần oai phong. Tư Đồ Dị dẫn người đến nơi thì chỉ còn trông thấy một mảng rừng nhuốm máu. Nam Cung Thiên Mạc chỉ giữ lại một người, còn đâu giết sạch. Đẩy sát thủ kia ra phía Tư Đồ Dị, Nam Cung Thiên Mạc quay lại chỗ Tiêu Vận. Mà Tiêu Vận ngồi đó, đang muốn xem họ định làm gì sát thủ kia thì hành động tiếp theo của Tư Đồ Dị khiến nàng lập tức quay đầu ra sau. Nam Cung Thiên Mạc đi đến nhìn thấy phản ứng thì bật cười: - Trước giờ sát thủ khi không hoàn thành nhiệm vụ đều cắn độc tự vẫn. Bất đắc dĩ Tư Đồ Dị mới lột sạch hắn ra như vậy. Hóa ra Độc Hạt bịt miệng sát thủ kia còn Tư Đồ Dị kiểm tra người rồi lột hết y phục hắn ra là vì không muốn hắn lấy độc tự hạ bản thân. Tiêu Vận còn đang nghĩ mông lung thì cả thân nhẹ bẫng. Nam Cung Thiên Mạc bế nàng lên. Trên khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện một vệt đỏ. Lần trước Triệu Nhược Hi nói hắn cũng bế nàng như vậy về phòng, nhưng khi đó nàng bất tỉnh, không biết liền không sao, còn lúc này … - Này, ta… - Im lặng! Ôm Tiêu Vận trong tay, nhìn nàng, đặc biệt là đôi mắt của nàng, thứ duy nhất để lộ trên khuôn mặt, Nam Cung Thiên Mạc chợt cảm thấy thoải mái lạ thường, trong tim như có cái gì đó lấp đầy . Lời chưa ra liền nuốt trở lại, Tiêu Vận cúi đầu, cố gắng hết sức để không dựa vào ngực Nam Cung Thiên Mạc. Trên đầu lại vang lên âm thanh trầm ổn: - Nàng mất nhiều máu, phải mau chóng hồi phủ. - Đâu có đáng kể gì, chỉ là … Nói được vài từ, Tiêu Vận liền thấy choáng váng. Chỉ trông thấy một bóng nam nhân đang chạy về phía nàng và sau đó, mí mắt xụp xuống - Các … tiểu thư! Vân Kim lo cho Triệu Nhược Hi xong xuôi quay lại thì thấy cảnh này. Không có cảm giác hụt hẫng như lúc trước thấy Tiêu Vận ở cùng Long Phi Ly, trong lòng Vân Kim chỉ còn lo lắng: - Đa tạ Lăng Sở vương đã ra tay tương trợ, giờ … - Nàng là người của ta, không cần ngươi lo. Biết ý định của Vân Kim, Nam Cung Thiên Mạc lập tức chặn lại. - Lục hoàng tử của Mã Dực quốc vẫn là nên lo cho bản thân mình trước đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD