Chapter 25: Bí mật hé lộ (5)

2400 Words
Triệu Nhược Hi nghe vậy lập tức trong mắt hiện lên tia hi vọng: - Đúng vậy, tìm một cái xác khác rồi nhập vào rồi thực hiện ‘tam vật kết nối’ là xong rồi. Phải không Thủy bà? Nhìn ánh mắt mong chờ của hai thiếu nữ, Thủy Yêu không đành lòng phủ nhận nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt lắc đầu. Lúc này Tiêu Vận cũng không khỏi thất vọng - Tại sao? - Tiêu cô nương, thuật kéo hồn được sử dụng trên người cô và An Nhã quận chúa nên chỉ có đúng hồn, đúng xác thì mới có thể phá bỏ được. Hơn nữa, một linh hồn bình thường không có tác động bên ngoài thì cũng không thể tùy ý nhập vào xác chết được. Đè nén tâm trạng xấu trong lòng, Tiêu Vận chợt hỏi: - Nãy bà nói ‘đề phòng xảy ra bất trắc’ là sao? Thủy Yêu nhìn Tiêu Vận rồi thở dài: - Ngày ta đến Phượng gia giúp An Nhã quận chúa, ta đã lấy lý do là lập đàn cầu phúc cho nàng. Nhưng sau khi thi triển thuật, một nhóm ám vệ đột nhiên xuất hiện muốn ám sát quận chúa, họ đuổi giết nàng ấy và rồi biến mất. Tứ quốc xảy ra đại họa. Người ngoài không biết không nói, nhưng trong mắt Phượng gia, ta chính là tội đồ. Không những làm mất bảo vật ngàn năm của họ mà ngay cả nữ nhi yêu quý của họ cũng biến mất. Suốt năm năm nay họ vẫn không ngừng cho người truy lùng ta. Nên ta sợ … - Sợ một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra bà ở đây đúng không? - Đúng thế. Sinh tử với ta đã không còn quan trọng nhưng nhi tử của ta … ta còn không biết Tiểu Thập Thất còn sống hay đã chết. Hai người nhìn Thủy Yêu mà không khỏi cảm thương. Tình mẫu tử, với một Tiêu Vận chỉ có mẹ và với một Triệu Nhược Hi không còn mẹ, nó vốn đã đáng quý, đáng trân trọng lại càng thêm phần quan trọng. Sau đó Thủy Yêu kể cho hai người nghe về nhi tử của bà ấy nhưng không nói một chút nào về phụ thân của đứa bé. Ba người nói chuyện một lúc lâu. Trước khi trở về phòng Tiêu Vận đã nói muốn Thủy Yêu đến Phong Anh các. Để đảm bảo an toàn cũng như tăng thêm cơ hội tìm kiếm Tiểu Thập Thất, bà đã đồng ý. Trước khi rời đi, Thủy Yêu còn không quên nói với Tiêu Vận: - Thuật kéo hồn chỉ kéo dài trong 2000 ngày, sau thời gian đó, hồn phụ sẽ tự động tan biến. Vậy nên Tiêu cô nương, cô nhất định phải làm trước ngày ấy Lúc lên giường thì đã quá nửa đêm nhưng cả Tiêu Vận và Triệu Nhược Hi thì không buồn ngủ chút nào cả. Lượng thông tin hôm nay hai người biết được quả thật quá lớn. Trong bóng tối, đôi mắt của Tiêu Vận lại trở nên sáng lạ thường. Trong đầu nàng vẫn còn dư âm câu nói cuối cùng của Thủy Yêu. Nàng xuyên không, tính đến cuối tháng này là tròn năm năm rồi, cộng vào trừ đi, thời gian cũng không có là bao, chỉ chưa đầy nửa năm nữa. Nằm bên cạnh, Triệu Nhược Hi nhìn Tiêu Vận, buồn rầu nói: - Tiểu Phong, ngươi nhất định phải trở về sao? - Hả? - Không thể ở đây được sao? Không tìm Lưu Ly Thạch được không? Tiêu Vận vỗ vai Triệu Nhược Hi: - Cho dù ta muốn cũng không thể, ngươi cũng đã nghe Thủy bà nói, dù ta không lấy Lưu Ly Thạch thì đến ngày thứ 2000, linh hồn của Phượng An Nhã cũng thức tỉnh. Hơn nữa ở thế kỉ 21 ta còn có những điều không thể bỏ. - Còn ta thì có thể bỏ đúng không … - Tiểu Hi … Triệu Nhược Hi đột nhiên vươn lên ôm Tiêu Vận: - Tiểu Phong, nếu kiếp này đã không thể, ngươi phải hứa mới ta, kiếp sau nhất định sẽ làm bằng hữu của ta, làm bằng hữu tốt cả đời nhé. - Được, Tiểu Hi, ta hứa với ngươi. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, Triệu Nhược Hi lại nhìn Tiêu Vận cười vui vẻ nên trông nàng có chút buồn cười. Bất chợt, Tiêu Vận bịt miệng Triệu Nhược Hi lại - Im lặng. Tập trung cảm nhận xung quanh, Tiêu Vận kéo Triệu Nhược Hi vào góc phòng. Triệu Nhược Hi tim đập thình thình. Ngay sau đó bên cạnh họ xuất hiện thêm một người. - Các chủ! Triệu tiểu thư! Lần đầu Tiêu Vận lộ dung nhan thật, Vân Kim có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt mắt xanh lục đặc biệt vô cùng thu hút ánh nhàn, làn da trắng mịn làm nổi bật mái tóc đen tuyền buông thõng trên vai. Nhưng rồi, Vân Kim lại cảm giác có gì đó quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Thấy Vân Kim bất ngờ xuất hiện, Triệu Nhược Hi cũng biết có điều không ổn nên nhỏ giọng hỏi: - Tiểu Phong, xảy ra chuyện gì vậy? - Ngươi không cảm nhận được sao? - Có sát khí! Nghe Tiêu Vận hỏi ngược lại, Triệu Nhược Hi nhắm mắt cảm nhận rồi thất kinh. Sát khí, rất nhiều sát khí. Triệu Nhược Hi tuy nội công cao hơn Tiêu Vận nhưng thường xuyên mất tập trung nên thường rất ít khi phát hiện điều lạ xảy ra quanh mình. - Không chỉ vậy. Ta cũng không còn cảm nhận được sự hiện diện của năm ám vệ mà Nam Cung Thiên Mạc cho theo ta rồi. Hiển nhiên, họ đã bị sát hại. Tiêu Vận đưa mắt nhìn, Vân Kim liền nói: - Có hai nhóm đến từ phía Đông và một nhóm đến từ phía Bắc. Trên dưới 50 người, họ không hành động tương đối nhanh. - Có biết được là người nào không? - Hai nhóm phía Đông là người của Hắc Ám thành, còn nhóm phía Bắc thì ta không rõ. Hắc Ám thành, điểm nhận biết chính là những sát thủ mặc đồ trắng đi theo nhóm mỗi khi làm nhiệm vụ. Nghĩ đến cũng thấy hơi sai sai. Ngày ở Cửu Tuyền về, Tiêu Vận cũng đã từng dẫn người của Phong Anh các đến đó đại náo một trận để báo thù cho Thiên Ly. Rồi sau đó Thiên Thần vực cũng đến san phẳng luôn cả thành. Vậy mà họ vẫn vực dậy thế lực được, thật không đơn giản. - Còn người của chúng ta thì sao? - Có năm người được cử đến để bảo vệ Triệu gia, trong đó hai người đã theo Triệu gia chủ trở về rồi. - Còn lại đâu? - Hiện ba người họ đang theo dõi tình hình bên ngoài. - Được rồi. Lấy dây buộc mái tóc lên cao, Tiêu Vận ra hiệu cho hai người kia chuẩn bị. Từ ngày rời Hồng Hoa Trang nàng có tiếp xúc được là bao nhiêu người đâu mà nay gặp sát thủ, mai gặp sát thủ. Thật không muốn cho người ta thở mà - Nơi này là Chùa Trấn quốc, nhất định Hoàng thượng Đông Hàm sẽ không để xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta thì không được ‘ưu tiên’ như vậy. Nếu như không cẩn thận thì có khi còn trở thành vật thế mạng nên trước hết phải rời khỏi đây đã. - Nhưng bốn phương tám hướng đều cho người chặn rồi, phải làm sao đây? Triệu Nhược Hi nói không sai, lúc này của người của Hắc Ám thành và nhóm vô danh kia bao quanh Chùa Trấn quốc rồi. Đột phá phòng vây lúc này thì không khác nào tự sát. Một mình Tiêu Vận thì không lo, nhưng quan trọng là Triệu Nhược Hi, tuy Tiêu Vận đã dạy nàng không ít nhưng chủ yếu là để phòng thân và đối mặt với tra nam thôi vì thân nữ nhi, nàng cũng không thích những cái quá mạnh mẽ. Phía bên ngoài, gió đông thổi mạnh. Ngay lúc cảm nhận được có người đang tiến gần đến gian phòng, Tiêu Vận chợt nhớ ra. - Đúng rồi. Khu vườn phía sau Phật điện, đằng sau núi giả ở đó có đường đi thẳng ra ngoài Chùa. Lần đầu hẹn gặp Thủy Yêu, Tiêu Vận đã vô tình phát hiện ra lối đi này. Chuẩn bị mọi thứ với tốc độ nhanh nhất, xong xuôi, Vân Kim gọi ba ám vệ kia vào rồi sau người vòng qua cửa sổ, hướng thẳng Phật điện. May mắn là nơi Tiêu Vận và Triệu Nhược Hi chọn ở cách Phật điện không xa vì muốn tiện cho việc gặp Thủy Yêu. Vừa đến khu vườn sau Phật điện, Tiêu Vận liền cảm nhận được những bước chân dồn dồn đang tìm kiếm. Hiển nhiên, họ đã phát hiện ra căn phòng trống không. Sáu người nhanh chóng đi tới núi giả, vén cây cỏ xung quanh, trong bóng tối mờ mịt, men theo tường đá để đi. Chỉ khoảng một khắc sau, lối đi đã dần họ ra khu rừng bên ngoài Chùa trấn quốc: - Phù, thoát rồi! - Mau đi thôi. Triệu Nhược Hi vừa thở phào thì bị Tiêu Vận kéo đi ngay lập tức Những sát thủ đó không thấy trong người trong Chùa thì sẽ sớm tìm ra xung quanh thôi nên việc họ cần làm bây giờ là nhanh chân rời khỏi đây. Không ngoài dự đoán của Tiêu Vận. Lời nàng vừa dứt, phía sau đã có mấy tên mặc đồ trắng phi thân đến. Tiêu Vận làm kí hiệu. Tức khắc, Vân Kim bế Triệu Nhược Hi lên, Tiêu Vận lên lưng ám vệ Thanh rồi bốn nam nhân vận nội công, chia đôi, tản ra hai phía. Hành động bất ngờ này cũng khiến cho những sát thủ kia sững lại vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó họ cũng tản ra. Người của Hắc Ám thành chia hai đuổi theo, còn nhóm hắc y thì toàn bộ chuyển sang hướng Triệu Nhược Hi. Tiêu Vận quay lại nhìn thì lập tức nắm bắt được tình hình. Tuy chưa rõ mục đích của những sát thủ này, nhưng mục tiêu thì quá rõ ràng rồi. Chạy được một đoạn xa, cuối cùng lo lắng cho an toàn của Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận liền đưa ra quyết định: - Dừng lại đây. Giao nhóm người này cho hai ngươi, nếu không có khả năng thắng được liền rút lui. - Tuân lệnh Các chủ. Nói rồi Tiêu Vận nhảy xuống, thoăn thoắt lướt qua từng hàng cây. Trong nhóm sát thủ ấy, có hai người tránh khỏi vòng vây mà ám vệ của Phong Anh các tạo ra để đuổi theo nàng. Phát hiện ra điều này, Tiêu Vận cũng không một chút sợ hãi. Từng hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi, Tiêu Vận đột nhiên chuyển hướng. Hai Hắc Ám sát thủ kia vẫn theo sát này Vù! Tiêu Vận biến mất. Hai Hắc Ám sát thủ dừng lại, mắt không ngừng đảo nhìn xung quanh. Chưa đến nửa phút sau. Uỳnh … Uỳnh! Hai thân thể ngã xuống. Tiêu Vận đứng trên cây cao cười lạnh, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Loại độc này nàng mới chế ra không lâu, nó được chiết xuất từ hạt táo, theo ngôn ngữ hiện đại chính là ‘cyanide’ chất độc khiến người ta tử vong chỉ trong vòng 20 giây nếu hít hoặc ăn vào. Nhưng lần đi này nàng đã chủ quan, độc trên người không có nhiều, dùng cho hai người này, quả thực đáng tiếc. Chớp mắt một cái, Tiêu Vận nhanh chóng đuổi theo hướng Vân Kim và Triệu Nhược Hi. Mà hai người họ lúc này đã dừng lại. Hai nhóm, một hắc y, một bạch y vây quanh ba người. Và, một trận chiến nổ ra. Lúc này đến Triệu Nhược Hi cũng không thể dựa dẫm mà phải tự cầm kiếm lên mặc dù Vân Kim luôn cố gắng không để một sát thủ nào đến gần nàng. - Giết nữ nhân kia! - Giết nam nhân kia, bắt sống nữ nhân kia cho ta! Hai nhóm người, hai mục đích, mặc dù có phần trái ngược nhau nhưng kì lạ là họ vẫn nhắm vào mục tiêu của mình, không một chút để ý đến bên còn lại. Nhưng một khi bên kia chạm vào mục tiêu của mình thì bên này cũng hạ thủ không thương tiếc. Ám vệ Phong Anh các đi cùng hai người cố gắng đột phá vòng vây để rẽ đường cho hai người chạy nhưng rồi bất lực bỏ mạng. Tuy là người được giao nhiệm vụ bảo vệ bằng hữu của Các chủ, là một người giỏi, mạnh nhưng cũng khó địch lại được số đông Nhìn hắn ngã xuống, Vân Kim và Triệu Nhược Hi lại càng thêm lo lắng. Hai người còn đang bị lùi dần về phía vách đá. Chẳng lẽ hôm nay họ phải táng thân tại đây Đúng lúc đó, phía sau một âm thanh vang lên: - Nhị tiểu thư! Một nhóm thị vệ khoảng chục người chạy đến. Là người của Triệu phủ. Triệu Phúc Lợi không yên tâm nên khi đã phân thêm người đến bảo vệ Triệu Nhược Hi, vừa hay, lúc này họ tới. Thấy họ khuôn mặt nhỏ của Triệu Nhược Hi sáng bừng. - Tiểu Chu! Nhưng Vân Kim thì khác, hắn biết những thị vệ này không phải là đối thủ của Hắc Ám thành, chưa kể cả nhóm hắc y vô danh kia nữa. - Mau đưa tiểu thư nhà ngươi về Thị vệ đứng đầu lập tức chìa tay: - Tiểu thư, đi thôi! Thị vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ Triệu Nhược Hi nên hiển nhiên chỉ quan tâm đến nàng. Nhưng nàng thì không. - Vân Kim! Ngươi không đi, ta không đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD