Thấy Lý Thế Khải đi một lúc lâu mà xe ngựa của Nam Cung Thiên Mạc vẫn đứng yên, Lý Tâm Lan ngại ngùng hỏi:
- Vương gia, vì sao còn chưa đi?
- À, bản vương quên không nói với công chúa, chúng ta đang đợi một người nữa.
- Cái gì? Ai vây?
Lời vừa dứt Tư Đồ Dị vén rèm bước vào:
- Nam Cung, tiểu muội của ta nói sẽ ở lại đây mai mới về. … Huệ Lan công chúa sao lại ở đây?
Nam Cung Thiên Mạc biết Tiêu Vận còn điều muốn gặp sư cô kia nên để nàng ai lại. Hắn gật đầu với Tư Đồ Dị tỏ ý đã biết rồi nhắm mặt dưỡng thần.
Lý Tâm Lan lúc này thì như từ núi cao rơi xuống vực thẳm. Nàng đã lên kế hoạch kĩ càng, mị dược cũng cầm trong tay rồi mà sự xuất hiện của Tư Đồ Dị khiến tất cả đều tan biến.
- Huệ Lan công chúa bị thương ở chân sao? Có cần ta gọi đại phu không? Đại phu của Tư đồ phủ tốt lắm đó, nay mai là chân công chúa có thể bình thường ngay.
- Cảm … Cảm ơn Tư Đồ công tử. Không cần đâu, Tâm Lan chỉ tin tưởng Thái y trong cung.
Lý Tâm Lan thật muốn khóc, nàng vốn dĩ có bị làm sao đâu mà cần đại phu, chỉ là cái cớ thôi mà.
Tư Đồ Dị nghe vậy thì cười nói:
- À ra là thế. Vậy công chúa cứ tùy tiện nhé. Lăng Sở vương cứ lên xe là ngủ ấy, mà ta thì không giỏi tiếp chuyện lắm.
- Được… được.
Xong, Tư Đồ Dị rút một cuốn sách trong ngực ra, dựa vào nhuyễn tháp mà thoải mái đọc
Xe ngựa bắt đầu chạy, Lý Tâm Lan thỉnh thoảng liếc nhìn hai người. Có lúc nàng muốn giả vờ xe xóc mà ngã vào lòng Nam Cung Thiên Mạc nhưng khổ nỗi không hổ là xe của Chiến vương Thanh Phong quốc, quả thực rộng. Nếu nàng làm vậy thì chắc chắn úp mặt xuống sàn xe chứ không thể với đến tận chỗ ngồi của Nam Cung Thiên Mạc được.
Có trách cũng là trách Lý Tâm Lan chọn chỗ ngồi không phù hợp, bảo ngã vào Tư Đồ Dị có khi còn hợp lý hơn.
Trong lúc đó, Tiêu Vận đổi thường phục cùng Triệu Nhược Hi đi dạo quanh Chùa.
Được xây tách riêng trên một vùng núi, Chùa Trấn quốc được cây hoa bao quanh, có suối có hồ, khung cảnh rất đẹp và yên bình.
- Đúng rồi Tiểu Hi, chuyện Triệu Nhược Hòa, Triệu bá định xử lí thế nào?
Nghe Tiêu Vận hỏi, Triệu Nhược Hòa đưa tay vỗ một cái vào trán:
- Cái này, ta quên không nói cho ngươi biết. Thật ra Triệu Nhược Hòa không phải tỷ tỷ ta.
- Có gì đâu, hai người khác mẫu thân nên cũng không hoàn toàn là tỷ muội
- Không phải, Tiểu Phong ngươi hiểu sai ý ta rồi. Nhược Hòa không phải là con của phụ thân ta.
- Vậy nàng là ai?
Triệu Nhược Hi ngập ngừng một lúc rồi mới nói:
- Trước khi cưới phụ thân ta, mẫu thân nàng ta đã cùng phòng với một người khác.
- Này… đừng nói với ta đó là Bùi Huyền nhé.
- Ơ sao ngươi biết?
- Thật á? Họ là tỷ đệ cơ mà. Cách Bùi Huyền đối xử với Triệu Nhược Hòa khác với bình thường. Dù là thúc cháu cũng không thể thân thiết đến mức đấy.
- Ngươi quả nhiên tình tường. Chuyện này chỉ có ta và phụ thân biết. Mẫu thân Triệu Nhược Hòa cũng chưa biết là bí mật đã bị lộ. Sau vụ ám sát lần trước, phụ thân rất tức giận, ông ấy đã quyết sẽ nói ra toàn bộ sự thật vào sinh thần tổ mẫu Bùi gia vài ngày nữa.
- Sẽ ổn chứ?
Tiêu Vận vẫn có phần lo lắng. Bùi Huyền chính là con cáo già máu lạnh, nàng chỉ sợ lão sẽ làm chuyện hại Triệu gia. Triệu Nhược Hòa cũng vậy nhưng nàng chỉ mỉm cười:
- Rồi sẽ ổn thôi, ta tin phụ thân. Hơn nữa nếu cần, Tiểu Phong sẽ cho ta mượn người của Phong Anh các chứ?
- Đương nhiên rồi nhưng không có ‘mượn’ không đâu.
Dứt lời hai nữ nhân cười phá lên. Quả nhiên có bằng hữu vẫn là tốt nhất.
Suy đi tính lại, cuối cùng Tiêu Vận vẫn quyết định nói với Triệu Nhược Hi tất cả.
- Tiểu Hi, thật ra, ta tìm được thân phận của mình rồi.
- Thật vậy sao? Lưu bá hẳn sẽ vui lắm? Ngươi tìm được lúc nào vậy? Họ là ai? Mau kể ta nghe.
Tiêu Vận nhìn biểu hiện của Triệu Nhược Hi mà trong lòng bắt đầu hối hận nhưng lời ra khỏi miệng, không rút lại được.
Dừng lại bên bàn đá, hai người ngồi xuống, Tiêu Vận từ tốn kể lại tất cả. Không chỉ về việc mình là Phượng An Nhã, còn cả chuyện đến từ thế giới ngàn năm sau, Tiêu Vận cũng kể hết không thiếu một thứ gì. Nhiều chỗ còn phải nói đi nói lại mấy lần thì Triệu Nhược Hi mới hiểu được.
Cuối cùng, Triệu Nhược Hi mới chốt lại một câu:
- Vậy là ngươi là người hiện đại đến từ ngàn năm sau, vì lão bà kia dùng cổ thuật giúp đích nữ Phượng gia kéo hồn ngươi đến đây nên ngươi mới trở thành Phượng An Nhã
- Đúng vậy.
- Nhưng có điều ta không hiểu. Nếu làm vậy thì không phải Phương An Nhã thật sẽ không còn hay sao? Như thế thì người có làm mẫu nghi thiên hạ hay không thì nàng ta cũng đâu có lợi
- Đó cũng là điều ta đang thắc mắc. Tối nay Thủy Yêu sẽ đến một lần nữa, ngươi sẽ cùng ta gặp, được chứ.
- Được.
Từ ngày rời Hồng Hoa trang, mãi hôm nay hai nữ nhân mới được ở riêng với nhau, Tiêu Vận đảm nhận toàn bộ công việc bếp núc, để Triệu Nhược Hi cùng Vân Kim chuẩn bị bên ngoài.
Bầu trời chuyển màu dần, đúng hẹn Thủy Yêu xuất hiện tại phong Phật điện.
Lần này gặp mặt cả Tiêu Vận và Thủy Yêu đều bình tĩnh hơn.
Ba người ngồi xuống, Tiêu Vận giới thiệu qua Triệu Nhược Hi với Thủy Yêu rồi hỏi vấn đề lúc trước Triệu Nhược Hòa thắc mắc
Thủy Yêu lập tức lắc đầu:
- Không, Tiêu cô nương. Sau khi thi triển thuật, linh hồn của An Nhã quận chúa chỉ ngủ yên bên trong thân xác của nàng chứ không biến mất. Nói cách khác, hiện tại trong này, đang chứa hai linh hồn.
Vừa nói, Thủy Yêu vừa chỉ vào người Tiêu Vận.
Triệu Nhược Hi lo lắng hỏi:
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?
- Như ta đã nói. Lưu Ly Thạch chính là chìa khóa lý giải tất cả, Tiêu cô nương phải tìm được Lưu Ly Thạch, vào đêm trăng rằm, khai thông lục nhãn, hướng lên ánh trăng tam vật kết nối phá vỡ phá vỡ, mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ.
- Nghĩa là sao?
Tiêu Vận ngẫm một lúc mới nói:
- Là để mắt xanh của ta, Lưu Ly Thạch và mặt trăng trên cùng một đường thẳng đúng chứ?
- Chính xác.
- Cũng thật là diệu kì quá đi.
Triệu Nhược Hi hiểu ra thì không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh ấy, khuôn mặt tò mò như một đứa trẻ.
Trông Triệu Nhược Hi cười nhẹ, Thủy Yêu nhìn Tiêu Vận nói:
- Tiêu có nương có thể cho ta xem đôi mắt của cô?
- Được.
Tiêu Vận chậm dãi điều chỉnh nội lực, màu đen của đôi mắt tan biến, nhường chỗ cho màu lục ngọc vô cùng đặc biệt và quý hiếm.
Triệu Nhược Hi nhìn Tiêu Vận không chớp mắt. Tuy nàng cũng biết và đã từng nhìn thấy rồi nhưng chưa lần nào Tiêu Vận để nàng nhìn ở khoảng cách gần và lâu như thế này cả.
- Quả nhiên là vậy.
Nghe Thủy Yêu nói, Tiêu Vận khó hiểu nhìn bà.
- Chuyện gì?
- Vì An Nhã quận chúa dùng Lưu Ly Thạch để áp thuật kéo hồn trên chính người mình nên tất nhiên sẽ bị chịu ảnh hưởng. Mà đôi mắt này chính là cái bị ảnh hưởng ấy. Có lẽ hai người không biết nhưng màu sắc của Lưu Ly Thạch với màu mắt của Tiêu cô nương hiện tại chính là cùng một loại.
- Vậy còn ‘sự biến hóa’ thì sao?
- ‘Biến hóa’?
Triệu Nhược Hi và Thủy Yêu lúc này đều không rõ ý của Tiêu Vận.
Nhìn biểu cảm của họ, Tiêu Vận cũng đoán ra được. Nhưng ngày rằm đã qua, nàng không thể chứng minh cho hai người kia thấy mà chỉ có thế nói
- Mỗi khi ta để đôi mắt xanh này, đối diện mới ánh trăng rằm thì khuôn mặt này.
Vừa nói, Tiêu Vận vừa chỉ tay vào mặt mình
- Sẽ biến thành chính ta.
- Ý của Tiêu cô nương là … dung nhan của An Nhã quận chúa sẽ hóa thành dung nhan của cô ở thế kỉ 21 kia.
Triệu Nhược Hi nghe xong thì nhíu mày:
- Sao ta chưa từng nhìn thấy?
- Vì mỗi lúc như vậy ta đều tránh mặt ngươi.
- Ra là thế … lần tới nhất định phải cho ta thấy đó, ít nhất thì ta cũng phải biết Tiểu Phong thật của ta trông như thế nào chứ
- Được, nhất định sau sẽ để ngươi thấy.
Nhìn hai thiếu nữ nói chuyện vui vẻ làm Thủy Yêu bất giác nhớ lại đứa con mất tích của mình. Nếu còn sống thì giờ cũng xấp xỉ tuổi hai cô nương này.
- Tiêu cô nương không cần lo. Thuật kéo hồn là thứ để kéo một linh hồn này vào một thân xác khác. Điều đó vốn dĩ đã làm cho hồn và xác không phù hợp, dưới sự tác động của ánh trăng, thứ truyền năng lượng cho Lưu Ly Thạch, thân xác sẽ thay đổi theo linh hồn còn thức. Đó là lý do khi mắt xanh của cô tiếp xúc với ánh trăng thì dung nhan bị thay đổi. Đây chính là nhược điểm của thuật. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, đúng không?
- Phải, mỗi lần như vậy chỉ kéo dài lâu nhất là hai canh giờ.
Cái gì cũng có hai mặt và cổ thuật cũng vậy, ưu nhược đều được Thủy Yêu chỉ ra rõ ràng. Lúc này thì Tiêu Vận như được gỡ rối trong lòng, nàng không khỏi cảm thấy may mắn vì đã gặp được Thủy Yêu. Nếu không, những chuyện thế này nàng sẽ chẳng bao giờ có thể tự tìm hiểu mà biết được.
Uống một ngụm trà, Thủy Yêu cười nhẹ
- Nghĩ lại đúng còn duyên còn gặp. Lúc trước ta còn cho rằng không thể gặp lại Tiêu cô nương, nên dùng thuật báo mộng cho cô. Chỉ là tác dụng của thuật có hạn nên lượng thông tin truyền được rất ít … À đúng rồi, đề phòng sau này ta xảy ra bất trắc, nên nhất định hôm nay phải nói hết luôn.
- Chuyện gì?
- Tiêu cô nương, nếu không thể thực hiện ‘tam vật kết nối’ ngay khi tìm lấy Lưu Ly Thạch thì tuyệt đối không được lại gần nó.
- Tại sao?
- Cô đến đây là nhờ nó, An Nhã quận chúa ngủ sâu cũng là vì nó, hai người bây giờ chính là một xác chứa hai hồn. Bởi vậy nếu như song hồn nhân tới gần Lưu Ly Thạch thì chính hồn sẽ thức tỉnh, phụ hồn sẽ bị đẩy ra ngoài. Đều đó không hề tốt cho cô
Tiêu Vận lúc này thực sự muốn chửi thề. Còn có cả vụ này nữa sao?
Sắc mặt Triệu Nhược Hi cũng chẳng tốt hơn là bao. Biết rõ câu chuyện, nàng cũng nhận biết được bằng hữu tốt của mình bao lâu nay là Tiêu Vận, còn Phượng An Nhã kia là người ngoài. Nhưng cái chính là họ đang ‘ở trong’ nhau, mà nàng lại không thể giúp được gì.
- Thủy bà bà, vậy nếu như … chỉ là vô tình thôi, mà Tiểu Phong và Lưu Ly Thạch ở gần nhau rồi xảy ra chuyện đó thì phải làm thế nào.
- Nếu Tiêu cô nương ở gần Lưu Ly Thạch trong khoảng hai khắc thì linh hồn sẽ bị đẩy ra. Khi đó nhiều nhất là ba ngày Tiêu cô nương nhất định phải tìm cách nhập hồn trở lại. Quá thời gian đó, thân xác và linh hồn của An Nhã quận chúa đã hòa quyện vào nhau thì tất cả là quá trễ. Khi đó, cô cũng không thể thực hiện ‘Tam vật kết nối’ được.
- Nói vậy thì chẳng phải Tiêu Phong sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng sao?
Triệu Nhược Hi gần như muốn khóc. Điều ấy còn kinh khủng hơn là mất mạng.
Bởi nếu chuyện đó xảy ra, Tiêu Vận không những không trở về được mà còn phải làm một oan hồn vĩnh viễn bị kìm lại ở không gian này, không thể siêu thoát, cũng không thể tan biến.
Trái lại, Tiêu Vận có phần bình tĩnh hơn:
- Còn trong trường hợp ta tìm được một thân xác khác thì sao?