Tiêu Vận ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy chân, úp mặt xuống đầu gối:
- Ta chỉ muốn về nhà thôi, mà khó vậy sao? … Sát thủ, đâu có nghĩa là vô tình.
Làm sát thủ, vốn dĩ không phải lựa chọn của Tiêu Vận. Khi nàng mới 4 tuổi, ba nàng vì một hiệp ước với Tổ chức W mà đã đánh đổi tương lai của con mình. Sau đó, cũng chính vì đi làm nhiệm vụ của Tổ chức giao mà bỏ mạng.
Mà Tiêu Vận, từ nhỏ nàng đã biết, trừ khi nàng chết, nếu không cả đời này nàng cũng không thoát khỏi W được. Nhưng vì mẹ, vì người thân duy nhất của nàng mà nàng vẫn tiếp tục, để bảo vệ an toàn cho bà ấy, để đem đến cho bà ấy quãng đời còn lại được vui sống an bình.
Còn gì thì sao, vì cái lòng tham chết tiệt của chủ nhân thân xác này mà nàng phải rời xa người thân, cuộc sống của mình, trở thành một kẻ người không ra người.
Chống hai tay ra sau, Tiêu Vận ngước lên nhìn ánh trăng lấp ló sau mây đen, đã năm năm rồi, nàng ở đây trải qua không ít chuyện thì chắc ở nơi đó cũng vậy. Nhưng cho dù nó có thay đổi như thế nào, cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì nàng nhất định sẽ nắm lấy, sẽ trở về:
- Mẹ, xin hãy kiên nhẫn, Vận nhi sẽ sớm quay về thôi.
Như một lời hứa dưới ánh trăng, trong lòng Tiêu Vận chợt cảm thấy nhẹ bẫng, nàng nhặt áo lông trên mặt đất, khoác lên rồi rời khỏi Phật điện.
Bóng nàng vừa khuất, bên cửa, giọng nam nhân vang lên:
- Hóa ra vậy, Tiêu Vận hẳn là đã nhớ lại tất cả nhưng lại không thể trở về.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn theo hướng nữ nhân đi, trong lòng cho chút thương cảm.
Tư Đồ Dị đứng cạnh thở dài.
- Lưu Ly Thạch? Vật đó không phải đang ở trong tay thái hậu sao? Có lẽ vì biết điều này nên muội ấy mới ở lại cạnh chúng ta, để dễ dàng tiếp cận hơn. Nói vậy, suy nghĩ của chúng ta sai rồi …
- Đúng là sai rồi.
Từ sau khi biết Tiêu Vận làm hộ vệ Lăng Sở vương phủ là có mục đích. Cả hai người họ đều cho rằng nàng là sát thủ Phong Anh các được người khác thuê để trà trộn vào vương phủ nhằm hãm hại Nam Cung Thiên Mạc. Giờ nghĩ lại, từ hành động đến lời nói, tác phong của nàng đều không giống. Đến đêm nay thì tất cả đều rõ ràng rồi.
- Năm năm trước Tiêu Vận được nhận nuôi ở Hồng Hoa trang …
- Đúng thế. Nam Cung huynh đang nghĩ gì vậy?
- Thái hậu có được Lưu Ly Thạch cũng là vào năm năm trước.
- Đúng vậy a. Nhưng mà sao?
- Cái đầu ngươi có những khi đúng là chỉ để cho hoàn thiện hình người.
- Này ….
Nam Cung Thiên Mạc liếc nhìn Tư Đồ Dị lắc đầu rồi nói:
- Cho người đi tìm hiểu, ngày đó thái hậu làm sao mà có được Lưu Ly Thạch.
- À … được. Ngày đó bà ta nói là được trời ban, giờ xem ra chắn hẳn là không phải. Bảo sao giữ kĩ thế, ngoài người hoàng thất Thanh Phong ra thì không một ai biết vật đó trong tay thái hậu.
- Cũng không phải không có người khác biết.
Tỉ như Tư Đồ Dị, tỉ như Tiêu Vận. Tư Đồ Dị thì là do Nam Cung Thiên Mạc nói cho nhưng còn Tiêu Vận phát hiện ra được thì chắc chắn là còn có người khác, thậm chí là nhiều người nữa biết.
Cũng như Bảo Linh Thạch, Lưu Ly Thạch được coi là báu vật nhân gian, lại còn quý hơn vì nó tượng cho cho nhân và vật. Nếu như Nam Cung Thiên Mạc dùng cái này để đối phó với thái hậu thì sao nhỉ.
---
Sáng sớm hôm sau, cung nữ thị vệ đã rục rịch dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ cầu may. Vì không phải dịp gì đặc biệt nên chỉ nốt buổi lễ này, mọi người liền trở về.
Tiêu Vận vẫn đảm nhận nhiệm vụ ‘ngồi cây’ như thường ngày. Có điều từ đêm qua đến giờ, nàng phát hiện ra những ám vệ theo sát mình không còn mang đậm sát khí như trước nữa, nếu nàng muốn chạy, họ cũng không đuổi. Điều này khiến Tiêu Vận không khỏi thắc mắc về mục đích của Nam Cung Thiên Mạc khi cho người theo nàng.
Bất quá, việc này không quá ảnh hưởng nên Tiêu Vận cũng cho qua, nàng không có nhiều thời gian mà nghĩ linh tinh như vậy. Năm năm trời cuối cùng cũng có tung tích của Lưu Ly Thạch rồi, phải mau mau tới Thanh Phong quốc.
Sau một canh giờ, sư thầy ngưng gõ, chắp tay cúi đầu lạy ba cái rồi tuyên bố buổi lễ kết thúc.
Lý Thế Khải xong việc liền muốn tìm Triệu Nhược Hi. Khác với mọi khi, lần này không có sự xuất hiện của Triệu Nhược Hòa, hắn muốn làm gì cũng chẳng ai quản.
Còn nhớ đợt mới yêu Triệu Nhược Hòa, chỉ cần Lý Thế Khải nhìn lén một nữ nhân nào là nàng ta nhẹ là dọa nạt, không thì có khi còn cho người động thủ với nữ nhân đó
Xác định được vị trí, Lý Thế Khải chạy đến:
- Hi nhi!
Triệu Phúc Lợi cùng Triệu Nhược Hi nhìn thấy thì cùng hành lễ. Xong Triệu Nhược Hi hơi lùi ra sau, muốn tránh né ánh nhìn của Lý Thế Khải.
- À Triệu gia chủ, đúng lúc bản thái tử có đều muốn hỏi ông.
- Mời ngài nói?
Lý Thế Khải nhìn lướt qua Triệu Nhược Hi rồi nói với Triệu Phúc Lợi:
- Ta nghe nói nhị nữ nhi của ông đã có vị hôn phu, không biết là thiếu gia nhà nào mà không thấy Triệu gia giới thiệu.
Giọng nói của Lý Thế Khải không nhỏ nên thu hút nhiều người xung quanh tới. Có người quan còn Triệu Phúc Lợi còn vờ trách móc ông vì không nói, người ta còn đang định cho con trai đến hỏi cưới.
Triệu Phúc Lời hơi nghi ngờ nhìn Triệu Nhược Hi.
Triệu Nhược Hi cắn răng, lo lắng không biết trả lời thế nào từ xa một dáng người quen thuộc đi tới.
- Nhạc phụ đại nhân!
Đã diễn thì diễn cho chót, Vân Kim chính là đang ở trong tình trạng này.
Triệu Phúc Lợi vừa nhìn thấy thì a lên một tiếng. Đây không phải ám vệ mà Tiêu Vận phân phó bảo vệ Nhược Hi sao? Hi nhi đều nói người của Tiêu Vận không có thân phận tầm thường, khí khái này, ít cũng phải là con của đại gia tộc nào đó.
Dù nhìn Vân Kim nhiều đã quen nhưng thấy hắn trong bộ dạng khác thì Triệu Phúc Lợi cũng không khỏi bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, ông lại thấy nam nhân này thật thích hợp với nữ nhi nhà mình.
Hơn nữa nhìn Triệu Nhược Hi tai đỏ hết cả lên, Triệu Phúc Lợi càng thêm khẳng định.
Một phản ứng khiến ai nấy đều bất ngờ.
- Tiểu Kim, con cũng đến đây mà không nói một tiếng cho lão già này biết. Hai đứa lại định trốn ta lén lút gặp nhau đúng không?
Ầm
Thôi xong rồi. Ban đầu Vân Kim cùng Triệu Nhược Hòa còn cho rằng Triệu Phúc Lời nhìn ra nên diễn cùng giúp bọn họ. Nhưng câu sau của ông thì không khác gì khẳng định hai người đã có ‘gì đó’ rồi.
Triệu Nhược Hòa thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Phụ thân, thanh danh con bị ngài hủy cả rồi. Nếu như Vân Kim không chấp nhận thì nàng chỉ có nước cạo đầu lên chùa.
Vân Kim sau lưng mồ hôi vã như tắm. Hắn chẳng ngờ Triệu gia chủ lại dễ dãi như vậy.
- Nhạc phụ cứ đùa, con là tiện gặp một người bằng hữu nên …
- Thôi thôi, ta biết mà. Đúng rồi thái tử, giới thiệu với ngài đây là hôn phu của Hi nhi, vì không muốn gây náo động nên chúng ta không làm lớn.
Lý Thế Khải nhìn ba người, biết không thể dựa vào lão già họ Triệu này nên đổi giọng:
- Không phải chứ, ít nhiều thì Triệu gia cũng quan trong triều, không chiếu cáo thiên hạ, có phần không tốt lắm. Hay là, thân phân tiểu tế tương lai của Triệu gia có gì khó nói.
Tiếng nghị luận xung quanh vang lên.
Nói thật thì Triệu Phúc Lợi cũng không biết Vân Kim là ai, nhưng ông tin vào Tiêu Vận, càng tin tưởng hơn vào mắt nhìn của Triệu Nhược Hi. Thêm nữa, ông vốn không thích vị thái tử này nên cũng chẳng khách khí mà nói:
- Đúng là có điều không thể nói, nhưng đây là chuyện riêng của Triệu gia. Dường như không có liên quan đến thái tử ngài.
Tính Triệu Phúc Lợi là vậy, tuy ông là quan triều đình, sống chết tùy vua định nhưng nếu đụng vào con gái ông, động vào Triệu gia thì cho dù là thái tử ông cũng không bỏ qua.
Lý Thế Khải nghe vậy tất nhiên rất giận, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một người nắm lấy cổ tay hắn:
- Hoàng huynh, người ta đã có ý chung nhân rồi, huynh hà cớ phải níu kéo. Huynh là thái tử, muốn loại nữ nhân nào chẳng được.
Nghe lời Lý Tâm Lan, Lý Thế Khải mới nguôi đi vài phần. Đúng vậy hắn là thái tử, chỉ cần hắn muốn, nữ nhân nào mà không thuộc về hắn, kể cả cô nương tên Ý Nhi ngày đó. Được sủng mà không chịu, rồi Triệu Nhược Hi sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay.
Nghĩ vậy, Lý Thế Khải trong lòng liền cảm thấy thoải mái, hắn hừ lạnh rồi quay người bỏ đi. Mọi người thấy vậy cũng không hứng thú nữa
Lúc này Triệu Nhược Hi mới thở phào nhẹ nhõm được. Nhưng ngay sau đó
- Trở về phủ, hai đứa nói rõ chuyện này cho ta. Tiểu tử kia nữa, lúc nào mới tới hỏi cưới.
Lời Triệu Phúc Lợi làm đôi nam nữ giật thót, hai người nhìn nhau mà không biết trả lời sao cho phải. Cuối cùng Triệu Nhược Hi đành cười gượng:
- Cha, người cứ về trước đi, con với Vân Kim ở lại đây mai sẽ về.
- Hai đứa còn định ….
- Cha nghĩ gì vậy, là con với Tiểu Phong có chuyện riêng.
Mặt Triệu Nhược Hi đỏ gay gắt.
Triệu Phúc Lời gật gù rồi nhìn Vân Kim:
- Này tiểu tử, chăm sóc con ta cho tốt, Hi nhi mà có mệnh hệ gì ….
- Triệu gia chủ yên tâm.
Tuy nói vậy nhưng từ sau lần Vân Kim mạo hiểm tính mạng để cứu Triệu Nhược Hi, Triệu Phúc Lợi mỗi lúc nhìn hắn lịa thấy thuận mắt hơn. Trong lòng ông thầm nghĩ, chỉ cần Vân Kim có gia thế tốt một chút, ông cũng sẽ gả con gái cho hắn. Hi nhi hạnh phúc, ông cũng vui lây.
Từng đoàn người nối đuôi nhau rời Chùa Trấn quốc.
Nam Cung Thiên Mạc đang ngồi trên xe ngựa chuẩn bị đi thì nghe có tiếng động
- Có chuyện gì thế?
- Bẩm vương gia, là Huệ Lan công chúa.
Vén rèm cửa ra, đập vào mắt Nam Cung Thiên Mạc là một nữ nhân ngã sõng soài chân mặt đất. Thị vệ nhìn thấy liền quỳ xuống dập đầu:
- Vương gia, là nô tài bất cẩn va vào khiến công chúa bị thương.
- Ôi chân của tay, ngươi đi đứng kiểu gì thế hả?
Nam Cung Thiên Mạc chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên:
- Người của Lăng Sở vương đụng trúng hoàng muội của ta, chủ nhân hẳn nên chịu trách nhiệm chứ.
Chỉ một thoáng qua, Nam Cung Thiên Mạc hừ lạnh trong lòng. Tưởng hắn không biết ý đồ của hai huynh muội này chắc.
- Đã vậy thì … người đi đi làm việc của mình đi. Công chúa không phiền thì mời lên xe ngựa của bản vương.
Lý Tâm Lan lén nhìn Lý Thế Khải nháy mắt. Mục đích đã đặt được, nàng ta lấy khăn tay thấm thấm quanh mắt rồi nhờ thị nữ đỡ mình dậy:
- Làm phiền vương gia rồi.
Nam Cung Thiên Mạc không trả lời, để Lý Tâm Lan tùy ý lên xe.
Lý Thế Khải nhìn theo âm thầm đắc ý. Cô nam quả nữ ở trong xe ngựa suốt cả đoạn đường dài, ai dám chắc là không có chuyện gì. Kiểu gì thì Lăng Sở vương cũng phải lấy hoàng muội hắn. Có em rể là Nam Cung Thiên Mạc, ai dám ngăn hắn tiến đên ngôi vị Đông Hàm.
Càng nghĩ, Lý Thế Khải cười càng lớn
Đi thôi.