Nghe tiếng gọi, Nam Cung Thiên Mạc ngước lên nhìn. Hắn đã không dám nhìn dáng vẻ tiều tụy ấy nhưng cuối cùng không tránh được. Lần đầu tiên hắn thấy nàng yếu đuối và cần sự bảo vệ đến vậy. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ muốn chạy tới ôm nàng, chăm sóc nàng.
Nhưng rồi cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ:
- Được.
Vì Nam Cung Thiên Mạc biết giờ chưa phải lúc, giữa hai người còn quá nhiều bí mật. Hắn thậm chí còn không biết lý do khiến nàng chấp nhận ở bên cạnh hắn là gì.
Tiêu Vận cúi đầu cáo lui, ánh mắt dừng lại trên gương mặt kia chốc lát rồi quay đầu bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tư Đồ Dị đặt quyển sách xuống
- Nam Cung huynh đoán không sai. Tiểu muội muội này của ta quả nhiên tiếp cận huynh là có mục đích.
Trong phút chốc, Nam Cung Thiên Mạc cảm nhận được đáy mắt Tư Đồ Dị không có độ ấm. Biểu cảm của hắn khi nhắc đến ‘Tiểu muội muội’ cũng không có vui vẻ, thân thiết như trước.
Cũng không thể trách Tư Đồ Dị, bản thân Nam Cung Thiên Mạc cũng không cảm thấy thoải mái. Một người cố tình tiếp cận mình có mục đích, mấy ai có thiện cảm được chứ.
- Huynh có cảm thấy lạ không?
Trong lòng có phần tức tối vì cảm giác bị lừa gạt nhưng Tư Đồ Dị vẫn giữ thái độ hòa nhã với Nam Cung Thiên Mạc. Nghĩ đến thần y Lâu Ưu Tư thì không không khỏi thắc mắc
- Chuyện gì?
- Lâu Ưu Tư đâu phải là người mà ai muốn gặp liền gặp được. Vậy mà Vân Thất tùy tiện cũng tìm được lão già đó đến đây
- Xem ra tin đồn mấy năm trước là thật. Lâu Ưu Tư quả nhiên đã là người của Phong Anh các. Nhưng tại sao lão lại xuất hiện ở Đông Hàm quốc, ngươi cho tìm hiểu xem.
- Được.
Người như Lâu Ưu Tư vốn dĩ thích ẩn cư nay đây mai đó và chỉ xuất hiện khi có chuyện lớn. Nay lão ở Đông Hàm thì chắc chắn cũng có điều không ổn.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Nam Cung Thiên Mạc nói
- Nhận dịp này điều tra qua Phong Anh các đi, không phải mấy năm nay họ luôn tìm kiếm một thứ sao? Xem là luôn là gì.
- Được, ta sẽ lập tức đi.
Không biết vì muốn nhanh chóng biết sự thật hay vì cảm giác bị lợi dụng mà Tư Đồ Dị nhanh chóng làm việc hơn bình thường. Khác hoàn toàn với mọi khi đều trì hoãn đến vài ba ngày sau mới làm.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Tư Đồ Dị còn không quên ngoái lại đầy ẩn ý:
- Nghe nói thái tử cùng Triệu gia hai ngày sẽ đến Chùa trấn quốc. Ta nghĩ hẳn là nữ hộ vệ của ngươi cũng đi đấy.
- Ta sẽ cân nhắc.
***
Đứng dưới Uyển đình nơi Tư Đồ phủ, Vân Thất nhíu máy nhìn Tiêu Vận:
- Kiểu gì mấy tên đó cũng sẽ nghi ngờ muội. Tại sao còn không đi?
- Ta đã nói với huynh rồi, ở cạnh Lăng Sở vương là biện pháp tốt nhất.
- Nhưng ta vẫn không hiểu, viên đá đó có cái gì mà muội cứ nhất định phải lấy
Tiêu Vận quay lưng vè phía Vân Thất:
- Nó quan trọng với ta, huynh chỉ cần biết là ta cần nó và nhất định phải có nó, vậy thôi.
- Nếu hôm nay muội không nói rõ ràng thì ta nhất định mang muội rời nơi này.
Thấy tình hình căng thẳng, Triệu Nhược Hi vội vã xen vào:
- Thất công tử, đừng làm khó Tiểu Phong.
Triệu Nhược Hi mặc dù cũng muốn biết lý do mà Tiêu Vận muốn sở hữu Lưu Ly Thạch bằng được nhưng điều đó không có nghĩ là nàng sẽ bắt ép Tiêu Vận. Với nàng, Tiêu Vận muốn nói thì nhất định sẽ nói, bằng không thì có cậy miệng cũng không được một chữ.
Hơn nữa, là bằng hữu năm năm, nàng hiểu, Tiêu Vận nhất định có nỗi khổ riêng nhưng nàng ấy tuyệt nhiên không nói với bất kì ai cả.
- Triệu tiểu thư, việc nàng ngài không nên xen vào. Hôm nay ta nhất định …
- Vân Thất nhận lệnh!
Âm thanh Tiêu Vận vang lên, muốn bao nhiêu uy quyền thì có bấy nhiêu quyền uy. Chất giọng này vốn dĩ nàng chỉ sủ dụng khi ở Phong Anh các.
Lập tức Vân Thất quỳ một xuống, căn răng mà nói:
- Vân Thất có mặt.
- Lấy thân phận Các chủ Phong Anh các, ta ra lệnh ngươi trở về Tổng bộ, trong vòng một tuần không được đặt chân đến Đông Hàm quốc, ngay bây giờ.
Đây là ‘luật’ mà Tiêu Vận đặt ra ở Phong Anh các. Một khi nàng lấy thân phận để ra lệnh thì các thành viên bắt buộc phải chấp thuận vô điều kiện, nếu không, trục xuất khỏi Phong Anh các. Không phân biệt ngươi là thành viên cấp thấp hay thành viên chủ chốt.
Cũng bởi vậy mà mỗi khi Tiêu Vận dùng cách này Vân Thất đều không thể phản bác được. Vì dời khỏi Phong Anh các là rời khỏi Tiêu Vận, mà hắn không muốn thế
- Tuân lệnh Các chủ!
Vân Thất dù không cam tâm nhưng không thể làm gì khác. Hắn đứng dậy, lo lắng nhìn Tiêu Vận:
- Nhớ chú ý an toàn. Cảnh giác với Lăng Sở vương.
Rồi quay người rời đi mất.
Nhìn theo hướng Vân Thất đi, Tiêu Vận thở dài. Triệu Nhược Hi vỗ vai an ủi nàng rồi quay trái quay phải, nhìn xung quanh.
- Yên tâm đi, ta đã để ý rồi. Giờ này ở đây không có ai. Ám vệ cũng rút hết rồi.
Nghe vậy Triệu Nhược Hi mới an tâm đỡ Tiêu Vận trở về.
Đến tối nhận được tin báo hai ngày nữa đến Chùa Trấn quốc cầu bình an, Tiêu Vận cũng hơi ngờ vực nhưng nghĩ Nam Cung Thiên Mạc cũng có việc riêng muốn làm nên liền bỏ qua.
Dựa vào phương thuốc mà Lâu Ưu Tư đưa cho, rất nhanh sức khỏe của Tiêu Vận liền khôi phục lại. Thêm nữa, trong cái rủi có cái may, nội lực của nàng đột nhiên cũng nhiều thêm một phần.
Ngày giữa đông, trời mây âm u, tuyết rơi nhẹ.
Nghe tin thái tử và Lăng Sở vương sẽ đến Chùa Trấn quốc, vài vị tiểu thư con nhà quan cũng rủ nhau đi theo.
Theo đoàn của Nam Cung Thiên Mạc, Tiêu Vận ẩn thân bám theo sau. Quan hệ giữa nàng và hai nam nhân kia đã trở lại về nguyên lúc ban đầu, dường như có phần lạnh nhạt hơn.
Tối hôm trước, sau khi phát hiện ám vệ theo dõi mình trước kia đã trở lại, Tiêu Vận liền biết Vân Thất nói không sai, Nam Cung Thiên Mạc và Tư Đồ Dị đã nghi ngờ mục đích của nàng. Mà nàng cũng không lấy làm lạ, chỉ là nàng cũng không muốn giải thích, dù sao việc nàng muốn là nhanh chóng giải quyết sự vụ ở đây, đến Thanh Phong lấy Lưu Ly Thạch và trở về nhà.
Chùa Trấn quốc hương khói nghi ngút.
Đoàn hoàng gia Đông Hàm bước vào lễ bái đầu tiên, tiếp là người của Lăng Sở vương và sau cùng là các gia đình quan viên.
Tiêu Vận ngồi dựa mình trên cây, đôi mắt âm thầm quan sát tứ phía. Hôm nay ngoài nàng ra thì còn có Độc Vũ và Độc Mị làm hộ vệ ẩn thân nữa. Mà riêng nàng còn được ‘bonus’ thêm năm ám vệ theo dõi nữa.
Cảm nhận nhóm ám vệ đang ẩn nấp không xa xung quanh mình, Tiêu Vận chợt nhớ lại ngày mình bị ám sát. Vân Thất nói đó là người của Thiên Thần vực thì hẳn không liên quan đến Tam công chúa Đông Hàm, nàng ta không có khả nằng.
Nếu là lúc trước chắc nàng còn thấy vui vì đó là người của Ly nhưng hiện tại thì khác. Nàng và Dị Hoàng không thù oán, thân phận Các chủ Phong Anh các cũng không bị lộ. Vậy chỉ có thể là do người giao nhiệm vụ vì Thiên Thần vực có một nhánh hoạt động lính đánh thuê.
Có điều ngoài thân phận là hộ vệ của Lăng Sở vương phủ, thì Tiêu Vận cũng chỉ để lộ là người đến từ Hồng Hoa Trang. Như vậy, ai nhắm vào nàng? Và với mục đích gì? Nhất thời Tiêu Vận chưa thể tìm ra được.
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt đôi mắt Tiêu Vận mở to:
- Thủy Yêu!
Thấy nữ nhân mặc áo cà xa đang đi vào ngã rẽ, Tiêu Vận nhanh chóng đuổi theo.
Vút!
Bóng Tiêu Vận đột nhiên biến mất, năm ám vệ nhìn nhau nhíu mày:
- Không phải nói Tiêu hộ vệ không có nội lực sao?
- Mới hai hôm trước ta kiểm tra, xác thực là không có.
- Vậy sao chỉ trong vòng hai ngày mà có thể … Ngươi đi báo với Độc Hạt. ba người còn lại cùng ta mau đuổi theo.
- Rõ.
Lát sau.
- Hùng ca, mất dấu rồi.
- Chết tiệt! Đã báo cho họ chưa?
- Rồi ạ. Độc Hạt đại nhân nói tạm thời rút lui trong khoảng thời gian ở đây không cần phải bám theo Tiêu hộ vệ nữa.
Chưa đầy một khắc Tiêu Vận đã đuổi kịp, thấy Thủy Yêu nói chuyện với một ni cô thì ẩn thân sau núi giả gần đó.
Đợi sau khi ni cô rời đi, Tiêu Vận mới tiến lên bịt miệng Thủy Yêu rồi kéo bà vào một gian phòng trống cạnh đó.
Sau khi chắc chắn không có người theo dõi, Tiêu Vận mới đóng cửa cần thận vào rồi thả Thủy Yêu ra.
- Ngươi là ai? Sao lại bắt ta?
Tiêu Vận chậm dãi tháo mạng che mặt xuống. Vừa nhìn thấy dung nhan nữ nhân trước mắt, Thủy Yêu che miệng kinh ngạc rồi giọng run run:
- An … An Nhã quận chúa!
- Không phải, ta là Tiêu Vận.
- Tiêu tiểu thư?
Nghe tên Tiêu Vận, gương mặt có tuổi của Thủy Yêu chứa đủ những cảm xúc lẫn lộn. Kinh ngạc, sợ hãi, bất ngờ, kinh hỉ rồi lại lo âu.
Sau khi bà bình tĩnh trở lại, Tiêu Vận mới hỏi:
- Tại sao bà lại ở đây? Bà nhận biết được thân xác này? Làm sao để ta có thể trở lại? Có phải chỉ cần lấy Lưu Ly Thạch là có thể quay về? Còn nữa …
- Đợi đã.
Tiêu Vận hỏi dồn dập khiến Thủy Yêu có chút dối loạn. Lát sau bà mới nhìn nàng nhẹ giọng:
- 12 giờ đêm nay, gặp ta ở điện Phật bà. Giờ không tiện.
Nói xong, ánh mắt bà có phần lảng tránh.
Lồng ngực Tiêu Vận đập thình thịch, nhìn trạng thái của Thủy Yêu, biết không thể bắt ép bà nói điều gì, nàng đành nhẫn nhịn. Dù sao thì việc nàng biết sự thật cũng là chuyện sớm muộn thôi.
Trong lúc đó, ở phía sau Tiền đường.
- Không biết thái tử gọi tiểu nữ ra đây có chuyện gì?
- Hi nhi, ta …
- Phiền thái tử gọi tiểu nữ là Triệu Nhược Hi hoặc Triệu tiểu thư, chúng ta không có thân thiết như vậy.
Càng nhìn Triệu Nhược Hi, Lý Thế Khải lại càng cảm thấy hối hận. Nàng xinh đẹp, ưu tú, là đích nữ mà Triệu gia chủ sủng ái, lại cũng chính là ân nhân của hắn, tại sao hắn không nhận ra sớm hơn, năm lần bảy lượt tuột mất nàng. So với Triệu Nhược Hòa, nàng càng thích hợp với vị trí thái tử phi hơn.
Nhưng lần này, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
- Hi … Nhược Hi, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta hoàn toàn là bị lừa, nếu không phải do tiện nhân kia thì ta đã sớm rước này về phủ thái tử rồi. Hi nhi, nàng phải tin ta, người ta yêu trước giờ chỉ có nàng.
- Cảm ơn nhưng chắc thái tử nhầm lẫn điều gì rồi, tiểu nữ không có.
- Không, Hi nhi, ta biết nàng cũng có tình cảm với ta. Làm sao ta không rõ chứ, là do bị Triệu Nhược Hòa cướp mất ta nên nàng mới nghĩ như vậy thôi.
Vừa nói, Lý Thế Khải vừa từng bước tiến lại gần Triệu Nhược Hi.
- Thái tử, ngươi đừng có lại gần tiểu nữ
Lúc này xung quanh đã không có một ai, vì muốn dễ dàng hành động hơn nên Lý Thế Khải đã đuổi toàn bộ cung nữ, thái giám đi.
Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước.
Mi tâm nhíu lại, Triệu Nhược Hi đôi bàn tay nắm chặt. Nàng cũng đã học được không ít võ thuật từ Tiêu Vận, nếu Lý Thế Khải dám động vào nàng thì cho dù hắn là thái tử, nàng cũng không tha. Cùng lắm thì phế đi ‘tiểu đệ đệ’ của hắn như lời Tiêu Vận từng nói.
- Hi nhi, nàng phải tin ta, cũng như tin chính mình. Ta yêu nàng, nàng cũng vậy mà phải không?
Dứt lời, hai tay Lý Thế Khải nắm lấy vai Triệu Nhược Hi.
Giữ chặt nắm đấm dưới tay áo, Triệu Nhược Hi vừa chuẩn bị thì
Hi nhi, nàng làm gì mà lâu vậy, ta đợi mãi