Tiêu Vận im lặng hồi lâu nhìn ra ngoài. Còn nhớ vào một ngày mưa lớn đi làm nhiệm vụ, đồng đội của nàng đã cố tình tự sát để bảo vệ bí mật của tổ chức. Đó là một trong những người thân cận mà nàng tin tưởng nhất. Bởi vậy mà cứ thấy mưa là nàng lại nhớ người đó.
Thấy gương mặt đượm buồn của nàng, nam nhân kia dù không biết lý do nhưng trong lòng cũng ủ ũ theo. Hắn phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Thiên Ly!
- Hả?
- Ta là Thiên Ly.
- Gọi là Ly thôi được không?
- Không …
- Quyết định vậy đi.
Một chủ nhân cao cao tại thượng của Thiên Thần vực khiến người khác sợ mất mật như hắn, không biết vì lý do gì mà lúc đó cũng không phản bác nữa.
Trong suốt một tuần tiếp theo đó, hai người đều ở cạnh nhau.
Thiên Ly nói lúc trước hắn bị kẻ thù đuổi giết và đang đợi thủ hạ đến mà không biết sao mãi Tiêu Vận vẫn không thấy thủ hạ của hắn đâu.
Dần dần nàng cũng không quan tâm nữa.
Mới đầu, sau Thiên Ly, Tiêu Vận còn gặp được một hai vị cao thủ đế Cửu Tuyền nhưng sau khi nói cho hắn biết rằng mục đích của nàng là muốn thu thập cao thủ thì tuyệt nhiên không thấy ai nữa. Nàng còn nghĩ, liệu có phải do hắn cản trở nàng hay không, sau lại thấy không đúng vì hắn chả có lý do gì để làm thế cả:
- Hầy, chắc mai ta sẽ rời khỏi đây thôi
Tiêu Vận chán nản nằm vật ra thảm cỏ, chất giọng vẫn hơi khàn khàn. Vì nàng ở trong Cửu Tuyền cả ngày lẫn đêm nên cổ họng vẫn không cải thiện được.
Luyện tập cũng được luyện rồi, giết thú cũng được giết rồi, thảo dược cũng tìm được cả rồi. Vậy mà còn mục đích quan trọng nhất của nàng lại chưa làm được, nàng còn phí thời gian vô ích ở đâu làm gì nữa.
Biết lý do khiến nàng như vậy, Thiên Ly thầm ca ngợi hiệu quả làm việc của Tứ Độc.
Xong hắn nằm xuống bên cạnh nàng:
- Không tìm nữa sao?
- Ta bỏ cuộc.
- Bỏ dễ dàng vậy?
- Dù sao ta cũng tìm được một người rồi mà.
Tiêu Vận nghiêng đầu nhìn gương mặt chưa từng bỏ mặt nạ kia mà cười:
- Ly, trở thành người của ta đi!
Lần đầu tiên Thiên Ly biết được cảm giác rung động vì một người, đó là khi Tiêu Vận nói câu đó.
Lời nói ra khỏi miệng, Tiêu Vận cũng cảm thấy khác lạ nhưng nàng cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
Đột nhiên, Thiên Ly quay người, hoàn toàn đem Tiêu Vận đặt dưới thân mình, một tay nắm chặt cổ tay nàng giữ bên trên:
- Tiểu Phong, ngươi có biết hậu quả khi nói câu đó với một nam nhân không?
- Ta …
Lúc này Tiêu Vận không nghĩ được gì nữa, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn không nên lời.
Chợt, Thiên Ly đứng bật dậy, bế bổng Tiêu Vận lên rồi vận nội công tháo chạy.
- Chuyện gì vậy?
- Là nhóm sát thủ ngày đó.
Biết Tiêu Vận không có nội lực nên không thể phát hiện được, Thiên Ly cố gắng đưa nàng đến nơi an toàn nhất nhanh nhất có thể đồng thời truyền âm gọi Tứ Độc nhưng không có động tĩnh.
Vết thương cũ chưa liền lúc này vì hắn vận nội công mà lại chảy máu.
Đằng sau âm thanh nhóm sát thủ ngày một gần:
- Phía trước! Mau giết hắn.
Biết với tình trạng hiện tại khó chạy được nữa, Thiên Ly đưa nàng vào một góc khuất, điểm huyệt tạm thời.
Phát hiện ra, Tiêu Vận cả kinh:
- Ly! Ngươi làm gì vậy?
Lần đầu tiên, Thiên Ly ôm lấy nàng:
- Tiểu Phong, nếu còn sống, nhất định ta sẽ tìm nàng.
Nói rồi hắn hôn nhẹ vào trán nàng rồi phi thân rời mất. Trái tim khẽ rung lên từng hồi, kèm theo những cảm xúc lạ lẫm, khó tả.
Ngay sau đó, Tiêu Vận có thể cảm thận được nhóm sát thủ áo trắng đuổi sát tới nhưng nàng không thể làm cách nào được cả.
Tiếng vũ khí va chạm vang lớn, toàn thân nàng vẫn bất động.
Cố gắng nhớ lại cách Lưu Ưu Tư dạy, Tiêu Vận thả lỏng cơ thể, tập trung khí lực…
Bụp!
Cảm giác nhưng bên trong có gì phát nổ, huyệt được giải, Tiêu Vận chạy hết tốc lực đến phía trước.
Nhưng khi nàng đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến nàng chết đứng.
Trong khoảnh khắc, Thiên Ly một thân nhuốm máu bị một tên sát thủ áo trắng đẩy xuống vực. Mà trước đó, hắn nhìn thấy nàng chạy đến, môi mỏng vẫn mỉm cười với nàng trước khi rơi xuống.
Trở về Hồng Hoa trang, Tiêu Vận mới biết nam nhân tên Thiên Ly ấy là Chủ nhân của Thiên Thần vực. Sau ngày đó, Thiên Thần vực đổi chủ, Dị Hoàng thay Thiên Ly dẫn dắt cho đến bây giờ…
- Tiểu Phong!
Tiếng gọi của Triệu Nhược Hi kéo Tiêu Vận ra khỏi hồi ức.
- Thuốc ta đã sắc rồi, mau uống đi cho khỏe.
Tiêu Vận đón lấy bát thuốc, uống trọn một hơi mà không một tiếng kêu than.
Triệu Nhược Hi nhìn Tiêu Vận định nói gì đó xong lại thôi. Bỏ bát không lên mặt bàn, nàng quay lại mỉm cười:
- Chuyện lần trước thực cảm ơn ngươi
Biết là chuyện về Lý Thế Khải, Tiêu Vận khách khí:
- Ta cũng chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà, ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với thái tử Đông Hàm sao?
- Nói ra thì cũng lạ nhưng quả thật là không có. Ta là người hay lo bao đồng, người ta giúp rất nhiều đâu chỉ riêng hắn. Có khác cũng chỉ vì hắn là thái tử thôi.
Nhìn Triệu Nhược Hi nói chuyện bình thường không bộc lộ cảm xúc gì lạ thì Tiêu Vận mới yên tâm. Dù sao Lý Thế Khải không phải dạng người chung tình, mà nàng thì luôn muốn Tiểu Hi sẽ có một trượng phu tốt, chỉ yêu mình nàng ấy. Lúc đó thì nàng mới yên tâm rời khỏi thế giới này được.
- Mà đúng là một mũi tên trúng hai đích.
- Sao?
Nhìn Triệu Nhược Hi hớn hở, Tiêu Vận không khỏi thắc mắc.
- Tiểu Phong, ta báo ngươi một tin vui. Hôn ước của ta với tên thiếu gia họ Dương đó bị hủy bỏ rồi.
- Tại sao?
- Sau khi biết người đó là ta chứ không phải tỷ ta. Thái tử đã náo một hồi khiến cho bên Dương gia hủy hôn rồi.
- Hẳn là hắn đang chuẩn bị ‘tấn công’ ngươi rồi.
- Ngươi nói ta mới để ý. Bảo sao Hoàng thượng lại hạ lệnh Triệu gia đến Chùa Trấn quốc, chắc là do ý của thái tử rồi.
Vì vẫn còn chút độc tồn đọng trong cơ thể nên phút chốc Tiêu Vận lại cảm thấy bủn rủn chân tay, không thể ngồi được quá lâu.
Đỡ Tiêu Vận nằm xuống, nhìn ánh mắt khó hiểu của nàng, Triệu Nhược Hi mới giải thích:
- Chiều hôm qua, người trong cũng đến đưa lệnh, nói yến tiệc mừng sinh thần thái tử xảy ra chuyện xấu là do tỷ ta lừa trời dối đất nên thái tử và Triệu gia ba ngày nữa phải đến Chùa Trấn quốc để ăn chay niệm phật, cầu xin xá tội. thái tử là rồng là phượng, nếu không làm sẽ ảnh hưởng đến con đường tham quan sau này của ngài mà Triệu gia cũng sẽ gặp đại họa?
- Ai nói vậy?
- Ta thấy thái giám bảo một sư thầy mà thái tử dẫn đến nói vậy.
Chẳng cần nói thì ai nấy cũng đều biết mục đích của Lý Thế Khải. Muốn nhắm vào Triệu Nhược Hi, phải hỏi xem Tiêu Vận nàng có cho phép không đã.
Nghĩ ngợi một lúc Tiêu Vận liền bày kế với Triệu Nhược Hi, đồng thời hỏi thăm tình hình của Phong Anh các.
Trong lúc đó, cũng trong Tư Đồ phủ nhưng ở một gian phòng khác.
Nam Cung Thiên Mạc ngồi dựa ra sau hít sâu một hơi rồi mới gật đầu ra hiệu Độc Vũ nói
- Thưa Vương gia, qua điều tra, thuộc hạ phát hiện hiện có hai nhóm người đang theo dõi và lần tìm thân phận của Tiêu Vận.
- Là ai?
- Một nhóm là người của thái tử Nam Yên quốc, nhóm này phân làm hai, một nửa theo dõi Tư Đồ phủ, nửa còn lại đến Hồng Hoa Trang.
- Có tìm được gì mới không?
- Những người đến Hồng Hoa Trang kết quả tìm kiếm cũng không khác chúng ta.
Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Thiên Mạc liền cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn vẫn luôn có cảm giác thông tin về Tiêu Vận có gì đó không đúng, hoặc có bí mất nào đó. Nhưng chắc hắn nghĩ nhiều rồi.
- Nhóm còn lại thì sao? Có đúng là người của chúng ta không?
- Bẩm, đúng là người của chúng ta.
Sát khí trong mắt lóe lên, Nam Cung Thiên Mạc hỏi, thanh âm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn so với ban đầu.
- Ai là người thuê?
Độc Vũ có vẻ ngập ngừng xong vẫn nói:
- Là Kiều tiểu thư.
- Cái gì?
- Thuộc hạ còn phát hiện ra, Kiều tiểu thư luôn cho người theo dõi Vương gia nhưng vì là người của Thiên Thần vực nên chúng ta không để ý. Theo như lời kể của Chính Kình thì sau khi biết bên cạnh Vương gia có một nữ hộ vệ, Kiều tiểu thư liền …
- Được rồi..
Đôi mắt Nam Cung Thiên Mạc nheo lại. Kiều Tuyết Yến là thanh mai trúc mã của hắn, là người mà mẫu phi hắn khi còn sống rất thích. Bởi vậy mà trước giờ cho dù nàng ta làm gì, náo loạn thế nào thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, có khi còn giúp thu dọn tàn cuộc.
Nhưng lần này thì không còn như thế nữa.
- Vậy tại sao nhiệm vụ này ta lại không biết?
- Vì người Kiều tiểu thư lựa chọn lần này là Tiểu Lục.
Tiểu Lục thích Kiều Tuyết Yến, điều này trên dưới Thiên Thần vực đều biết. Hẳn là nàng ta đã nhờ Tiểu Lục che giấu
- Xóa tên Tiểu Lục ra khỏi Thiên Thần vực. Thông báo cho Chính Kình, từ giờ không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào của Kiều gia nữa.
- Tuân lệnh Vương gia.
Lần đầu tiên Độc Vũ thấy Nam Cung Thiên Mạc ra tay với Kiều gia. Xem ra Tiêu Vận đã bất giác chiếm vị trí không nhỏ trong lòng vị vương gia nào đó.
Nhưng phận là hộ vệ, Độc Vũ chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn mà đi làm nhiệm vụ, không nên quá nhiều lời.
Độc Vũ vừa đi không lâu thì Tư Đồ Dị cùng Vân Thất bước vào.
Tư Đồ Dị thì vô cùng thoải mái bày ra một bộ dạng ta đây chủ nhà, đi ra rót một chén trà, lấy một cuốn sách, chọn một chỗ ngồi rồi nhàn nhã đọc sách uống trà.
Nam Cung Thiên Mạc dường như đã quá quen với kiểu ‘hóng truyện tri thức’ của Tư Đồ Dị nên hoàn toàn không để ý.
Vân Thất vừa vào thì lập tức lên tiếng:
- Vật đã hoàn về chủ. Sau khi Tiêu Vận khỏe mạnh trở lại, ta sẽ đưa muội ấy đi.
- Tiêu Vận đồng ý sao?
- Ngươi có ý gì?
- Chỉ cần nàng đồng ý, ta liền để hai người đi
Nam Cung Thiên Mạc cười nhạt. Mặc dù không biết chính xác là vì cái gì nhưng hắn chắc chắn là Tiêu Vận phải có lý do nên mới đồng ý làm hộ vệ của hắn. Bằng không, với tính cách của nàng thì lành làm gáo vỡ làm muôi, nhất định nàng sẽ không làm việc mà mình không thích trừ khi có lý do bất khả kháng.
Cũng vì biết là vậy nên Nam Cung Thiên Mạc mới không lo Vân Thất sẽ mang nàng đi. Và quả nhiên đúng với suy nghĩ của Nam Cung Thiên Mạc, phía của vang lên một giọng nữ yếu ớt
- Ta sẽ không đi đâu hết.
Tiêu Vận được Triệu Nhược Hi đỡ vào. Dù nàng đeo mạng che mặt nhưng mọi người vẫn dễ dàng thấy được vẻ xanh xao, yêu ớt. Độc này, thực không nhẹ.
- Thất ca, muội đã hứa sẽ làm hộ vệ cho Lăng Sở vương phủ. Trừ khi Vương gia đuổi, bằng không muội sẽ không đi đâu hết
- Tiểu Phong, muội không cần vì …
- Thất công tử.
Triệu Nhược Hi nhanh chóng chặn lời Vân Thất lại rồi nhỏ giọng như chỉ muốn cho hai người nghe:
- Tiểu Phong tự có sắp xếp của mình, huynh không cần lo.
Nhưng Triệu Nhược Hi lại quên mất rằng nội lực của nàng chỉ là một phần rất nhỏ so với Tư Đồ Dị và Nam Cung Thiên Mạc. Nếu họ muốn nghe thì nàng cũng đâu giấu được.
Vương gia! Ta muốn nói chuyện riêng với Thất ca.