Chapter 19: Thiên Ly (1)

2361 Words
Mong chờ của Lý Hồng Hồng lập tức bị dập tắt không thương tiếc. Hai hộ vệ từ sau tiến đến nhấc bổng nàng lên: - Cái gì? Chờ đã, Lăng Sở vương, chàng không có điều gì muốn nói với thiếp sao? - Nói sao. - Đúng vậy. Được Nam Cung Thiên Mạc đáp lời, Lý Hồng Hồng vui sướng lên tiếng, trong lòng không khỏi rủa thầm hai hộ vệ đang muốn mang nàng rời xa hắn Nam Cung Thiên Mạc nghiêng người thấp xuống, môi mỏng hé mở. - Mong ngươi đừng chết quá sớm. Đôi mắt mở to trợn trừng, Lý Hồng Hồng giãy giụa: - Không thể nào. Chàng nói dối. Nếu chàng muốn vậy thì tại sao lại để hộ vệ thân cận mang ta đến gặp chàng. Độc Hạt, Độc Vũ đứng phía sau thực sự cảm phục khả năng tự luyến của vị công chúa này. Khó trách không thể tồn tại được trong hoàng gia. Nam Cung Thiên Mạc chuyển ánh nhìn về phía gian phòng kia, lạnh lùng nói: - Ta chỉ muốn xem kẻ muốn hại nữ nhân của ta trông thế nào thôi. Đưa đi. Động tác giãy giụa của Lý Hồng Hồng liền dừng lại. Mới có hai người vậy mà hắn đã không còn nhớ nàng là ai, gặp nàng chỉ để xem kẻ đã hạ độc nữ nhân của hắn. Đúng với lời đồn, nam nhân này thật nhẫn tâm. Nhưng nàng không thể chết như vậy được - Buông ta ra! Ta là công chúa Đông Hàm. Nếu phụ hoàng biết nhất định sẽ… - Thôi đi cô nương. Thị vệ bên trái cười khểnh: - Hoàng thượng Đông Hàm bình thường cũng phải nhường Vương gia đến ba phần, ngươi nghĩ ngài sẽ cứu ngươi sao. Không để Lý Hồng Hồng kịp biện hộ, thị vệ bên phải tiếp tục: - Lại nói, ai sẽ để ý nữ nhi của một nha hoàn rửa chân chứ. Dứt lời hai người cùng cười to. Lý Hồng Hồng im lặng không nói, cũng không buồn phản kháng nữa. Lý Hồng Hồng vừa được đưa đi, Vân Thất ngồi bên bàn đá lên tiếng: - Nữ nhân của ta? Mong Lăng Sở vương chú ý ngôn từ, Tiêu Vận không phải là người mà ngươi muốn nhận liền có thể nhận. Nam Cung Thiên Mạc không để ý đến lời của hắn, phần phó Độc Hạt đi tra khảo Lý Hồng Hồng. Sau đó mới quay sang nhìn Vân Thất thì thấy hắn đứng dậy định rời đi. - Ngươi muốn đi đâu? - Báo thù cho Tiêu Vận. Độc Vũ khó hiểu hỏi: - Lý Hồng Hồng đã bị bắt rồi mà. - Đông Hàm tam công chúa là người đâm lén Tiêu Vận. Nhưng nhóm sát thủ ám sát nàng là người của Thiên Thần vực. Nhãn tâm lóe lên, Nam Cung Thiên Mạc cùng Độc Vũ trao đổi ánh mắt. Độc Vũ liền biến mất. Nam Cung Thiên Mạc ngồi xuống bàn đá rót một chén trà: - Điều gì khiến ngươi khẳng định đó là người của Thiên Thần vực. - Sau gáy mỗi sát thủ đều có ấn ký chữ ‘Thiên’, không phải là của bọn chúng thì là gì. Vân Thất nói không sai, đó chính là biểu tượng tượng trưng cho người của Thiên Thần vực. Nam Cung Thiên Mạc trước giờ làm việc đều không trái với lương tâm, vậy nên mỗi một người mới gia nhập hắn đều yêu cầu phải ấn ấn ký lên gáy để nhận biết người mình. Nhưng hắn là chủ nhân của Thiên Thần vực, mọi nhiệm vụ hắn đều nắm trong tay nhưng tại sao lần này hắn lại không biết. Mắt thấy Vân Thất sắp rời đi Nam Cung Thiên Mạc mới nói. - Vân Thất công tử yên tâm. Chuyện của Tiêu Vận ta nhất định sẽ xử lý ổn thoả . - Không cần. Ta tự lo được. - Thật sao? Bước chân dừng lại, Vân Thất im lặng không nói. Nam Cung Thiên Mạc nghi ngờ không sai. Vân Thất là đệ nhất sát thủ nhưng đến Phong Anh các còn không đối đầu được với Thiên Thần vực chứ đừng nói một mình hắn. Thậm chí đến cái danh “Đệ nhất sát thủ” này nếu không phải người của Thiên Thần vực không tham gia thì hắn cũng khó có thể dành được. Mà ngược lại, với Nam Cung Thiên Mạc, với Lăng Sở vương phủ thì hoàn toàn có thể. Có lẽ việc này nên để Nam Cung Thiên Mạc làm thì tốt hơn. Thông qua ánh mắt mà đoán được suy nghĩ của Vân Thất, Nam Cung Thiên Mạc nói chắc như đinh đóng cột: - Tiêu Vận là người của Lăng Sở vương phủ, lại là nữ hộ vệ duy nhất, nhất định ta sẽ không để nàng chịu thiệt. Suy đi tính lại Vân Thất cũng chấp thuận rồi đi tìm Lưu Ưu Tư. Vân Hoả với Vân Kim còn cần lão già này, không thể để lão ở đây quá lâu được. --- Cây cối rậm rạp, đôi bàn chân xây xước, rỉ máu không ngừng chạy về phía trước. Bóng người kia ngày một thêm mờ ảo . - Ly! Ly! Tiếng gọi trong vô thức. Nhưng càng gọi người ấy lại càng xa. - Tiểu Phong! Mau tỉnh! Triệu Nhược Hi ngồi cạnh vội vã lay người nàng. Tiêu Vận giật mình tỉnh giấc. - Ngươi không sao chứ? Uống chút nước đi. - Tiểu Hi! Triệu Nhược Hi đỡ Tiêu Vận ngồi dậy dựa ra sau, hết sức cẩn thận để không chạm vào vết thương. Tiêu Vận sau khi uống nước thì có phần bình tĩnh hơn, dung nhan tuyệt mỹ có phần trắng bệch, từng giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên trán dù cho thời tiết bên ngoài đang dần thêm lạnh. - Ngươi lại mơ giấc mơ đó à? - Ừ. Kể cũng lạ, cứ mỗi lần bị thương là ta lại mơ đến ngày đó. Không biết Ly … huynh ấy giờ sao rồi. Khi đó rời đi, huynh ấy còn bị thương rất nặng, nếu như ta… - Tiểu Phong! Không phải lỗi của ngươi. Triệu Nhược Hi vỗ tay an ủi Tiêu Vận. Những lúc thế này là những lúc mà nàng cảm thấy Tiêu Vận yếu đuối nhất. Đó là một ngày thu năm Tiêu Vận 14 tuổi, khi mới thành lập Phong Anh các được hơn một năm. Vì muốn chiêu mộ thêm thành viên nên Tiêu Vận cứ tuần tự sáng thì ngủ đến đêm vác tay nải ngao du khắp chốn. Địa điểm đặt chân ngày đó là Cửu Tuyền, nơi nằm giữa Thanh Phong quốc và Nam Yên quốc, là một nơi âm u không kém U Hồn Lâm, nhưng điểm khác là nếu U Hồn Lâm rộng bề ngang thì Cửu Tuyển lớn chiều sâu. Cửu Tuyền chỉ lớn hơn Bạch Nguyệt trấn một chút, nhưng trung tâm của nó chính là một vực sâu không đáy với vô vàn cây cối kì dị. Nghe nói không ít cao thủ lựa chọn nơi này để luyện tập, thử thách bản thân nên Tiêu Vận cho rằng đến đây hẳn sẽ tìm được loại người mà nàng muốn tìm. Nào ngờ đi qua đi lại, ở đó hai ngày hai đêm mà nàng không thấy nổi một bóng người, gió lạnh mỗi tối trong rừng khiến Tiêu Vận cảm khản cả giọng. Mãi cho đến đêm thứ ba, khi đang hái thảo mộc chế độc thì Tiêu Vận nghe có tiếng động lớn. Nép vào sau tán cây nhìn ra thì nàng thấy một nhóm người đang đuổi giết một nam nhân. Nhóm người đó toàn bộ mặc đồ trắng vô cùng nổi bật giữa âm u của núi rừng. Mà nam nhân kia, một thân y phục đen, hắn đeo mặt nạ bạc che đi nửa trên của khuôn mặt. Thấy thân thủ nam nhân kia cao cường, Tiêu Vận hứng thú đuổi theo, trong lòng còn thầm nghĩ nhất định phải thu phục được hắn về Phong Anh các làm ‘nhân viên’. Lần một lúc lâu thì mất dấu, Tiêu Vận liền thấy vọng. Thấy đêm gần đến, sương cũng nặng hơn, nghĩ tìm một chỗ nghĩ chân thì điều bất ngờ đã đến với nàng khi đá vào một bụi cỏ lớn. - A! Nghĩ là thú rừng, Tiêu Vận lùi một bước rút đao thì khi nửa trên bụi bỏ bị nàng chém đứt, khung cảnh phía sau hiện ra, nàng cao hứng lên tiếng: - Là ngươi! Tiêu Vận đã cố kìm nén cảm xúc nhưng dường như vì độ tuổi ở thế giới này kém tuổi thật đến cả chục tuổi nên khiến cho nàng cũng bị ‘trẻ hóa’ không ít. Nam nhân kia nhìn thấy nàng, trong đầu không khỏi thắc mắc tại sao nơi Cửu Tuyền tối tăm nguy hiểm này lại xuất hiện một đứa bé gái, xong vẫn không buông lỏng cảnh giác. Tiêu Vận nhìn vào ánh mắt hắn đương nhiên biết hắn nghĩ gì nhưng nàng không tâm để mà chỉ mỉm cười: - Để ta giúp ngươi. Nhích thân thể đẫm máu lùi lại phía sau, nam nhân kia vẫn không có ý muốn Tiêu Vận động vào. Hiển nhiên là lo nàng sẽ hại hắn. Thấy muốn dụ dỗ nam nhân này có phần khó khăn. Tiêu Vận nhíu mày suy nghĩ. Làm người phải có lòng tin. Đúng rồi chính nó. Lòng tin. Nghĩ rồi Tiêu Vận tháo mạn che mặt ra, dung nhan của một tiểu mỹ nhân xuất hiện. Khuôn mặt tròn nhỏ, đôi mắt to long lanh động lòng người, làn da trắng hồng có phần nhiễm bẩn và tất nhiên vẫn mang nét thơ ngây của lứa tuổi 14 tuổi. Nghĩ một lúc, nàng nhìn hắn cười híp mắt: - Xin chào, ta là Vân Phong, đến đây tìm cao thủ. Tuy ta thường dùng độc hại người nhưng cứu người cũng biết chút ít, ngươi không ngại để ta xem vết thương chứ. Nam nhân kia đột nhiên nhìn nàng bật cười. Có ai lại giới thiệu bản thân như thế cơ chứ. Lúc đầu hơi bất ngờ, sau nghĩ chắc vậy là hắn đã cho phép, Tiêu Vận liền chủ động tiến tới, lấy thuốc trong tay nải, chữa trị và băng bó cho hắn. May mắn mới đây Thần y Lâu Ưu Tư gia nhập Phong Anh các nên nàng cũng học lén được của lão một chút. Bằng không thì nàng cầm máu, quấn vải cho là may. Dù sao thì hồi ở thế kỉ 21, nàng làm nhiệm vụ luôn giảm thiểu tối đa thương tích vì sợ mẹ phát hiện. Chẳng may nếu có thì đồng đội sẽ giúp nàng. Giờ nghĩ lại, đúng là sướng quen rồi mà. Xong xuôi, Tiêu Vận tương đối tự hào về thành quả của mình. Nhóm một đống lửa nhỏ, nàng phủi tay đứng dậy: - Ngươi ở yên đây, ta đi bắt vài con thú. Bị thương thì nên tẩm bổ mới mau khỏe được. Nam nhân kia chưa kịp nói lời nào Tiêu Vận đã chạy mất. Đợi, rồi lại đợi. Lúc lâu không thấy nàng quay lại, hắn bắt đầu lo lắng. Không biết liệu nàng cho bị thương không? Gặp thú rừng liệu có đánh lại nổi không? Chẳng may gặp lâm tặc thì sao? Gắng gượng đứng dậy, phải mất một khoảng thời gian thì nam nhân mới đứng lên được vì vết thương ở chân. Nhưng vừa bước được một bước, thân thể liền đổ xuống: - Cẩn thẩn! Vừa lúc Tiêu Vận trở lại kịp thời đỡ lấy nhưng sức nặng khiến hai người ngã xuống. Cả thân thể nam nhân kia đè lên nàng, hơi thở hắn phở vào gáy khiến nàng rợn tóc gáy. Cố gắng giữ bình tĩnh dựng hắn dậy, nàng đỡ hắn dựa vào gốc cây như ban đầu. Chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà cũng có cơ phết. Tiêu Vận thầm nghĩ, điều này tất nhiên nàng sẽ không nói ra rồi. Vứt một bọc lá to xuống dưới, Tiêu Vận vươn vai: - Hiện tại ngươi đừng nên động. Ít nhất cũng phải qua đêm nay. May mắn là ta về kịp, bằng không có trời cứu. - Sao đi lâu như vậy? Thấy hắn lần đầu mở lời, nàng cũng hơi bất ngờ, xong cười trừ, tay mở bọc lá: - Ta bắt được hai con gà rừng. Thấy cạnh đó có dòng sông nên tiện làm thịt luôn. Xin lỗi, khiến ngươi lo rồi. - Ta không có lo cho ngươi. Còn làm màu. Tiêu Vận vứt cho hắn một ánh mắt rồi lấy que xiên qua hai con gà dựng lên trên đống lửa nướng. Từ đó cho đến lúc ăn xong, hai người không ai nói với ai một lời nào. Sau đó, Tiêu Vận sắp xếp chỗ cho hai người, thêm củi vào đống lửa rồi dựa vào gốc cây đối diện ngủ. Tách tách! - Dậy đi Tiêu Vận lập tức mở mắt. Nếu ở nhà, nàng là một con sâu ngủ thì từ khi xuyên không về đây sự cảnh giác của nàng lại tăng lên gấp nhiều lần. Vì nàng không lúc nào cảm thấy an toàn cả. Nghe tiếng nam nhân kia, Tiêu Vận ngồi dậy: - Chuyện gì vậy? - Mưa rồi. - Ta đỡ ngươi. Đằng kia có một cái hang, ở đó an toàn. - Ngươi đã kiểm tra rồi? - Đúng. - Sao lúc nãy không vào đó luôn? - Ta đâu nghĩ sẽ mưa. Nam nhân kia im lặng không nói. Hắn chưa bao giờ gặp một nữ nhi nào như nàng, khó trách lại dám đến Cửu Tuyền một mình. Một khắc sau. Trời mưa ngày một nặng hạt hơn, ánh lửa phập phùng hắt bóng hai người lên vắt đá.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD