Chapter 11: Tam Bảo Thạch

2126 Words
Bước ra đường lớn người đi kẻ lại lũ lượt. Phố xá bây giờ có phần rực rỡ và vui tươi hơn thường ngày. Một phần là bởi hai buổi lễ lớn mà hoàng gia sắp tổ chức, mặt khác là do tứ quốc hội tụ, các thương gia đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội làm giàu này rồi. Không ít người đi qua thấy Nam Cung Thiên Mạc quần là áo lượt, nhìn là biết người có tiền nên đến chào hàng không ít khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc đầu còn từ chối nhẹ nhàng, sau thì hoàn toàn ‘bơ’. Thêm đó là mấy nàng tiểu thư Đông Hàm, thấy nam nhân đẹp không chút ngại ngùng mà tiến tới bắt chuyện làm quen. Thậm chí còn vạ lây sang cả Tiêu Vận. Từ khi làm hộ vệ nàng chỉ toàn mặc nam phục màu đen và đeo mặt nạ, nên nhìn qua không biết là nữ tử. - Vị đại ca này thật tuấn tú a. Vậy mà lại chỉ là hộ vệ, thật tiếc. - Đúng vậy. Hay ngươi đi theo ta đi. Đảm bảo cơm ăn ba bữa, nhan sắc … có thừa. Giờ Tiêu Vận ‘sợ’ thật rồi, không phải vẫn nói nữ tử cổ đại thường e thẹn và nhút nhát sao. Nàng cảm thấy mình như đang đối diện với mấy tú bà vậy. Bỗng trong đám đông, Tiêu Vận nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt quen thuộc. Đó không phải là bà đồng Thủy Yêu, người đã đưa nàng đến đây sao? Tại sao bà ấy lại xuất hiện nơi này. Chợt cảm thấy sát khí, Tiêu Vận thầm than không ổn. - Vương gia! Cẩn thận. Từ xa một một mũi tên xé gió lao về phía Nam Cung Thiên Mạc. Vốn dĩ hắn có thể chặn được nhưng hai chữ ‘cẩn thận’ của Tiêu Vận vang lên trong khoảng khắc khiến hắn trấn động. Hình như đã từng nghe ở đâu rồi. Không một chút chần chừ, Tiêu Vận rút kiếm nhảy lên hoàn hảo chặn mũi tên đó lại đồng thời chém nó làm hai. Sau đó quay lại thì đó không thấy bóng dáng người phụ nữ kia đâu nữa. Người xung quanh sợ hãi chạy ra xa tạo nên một khoảng trống lơn nơi hai người đang đứng. Chắn trước người Nam Cung Thiên Mạc, Tiêu Vận đưa mắt bao quát xung quanh rồi tập trung vào hướng mà múi tên xuất phát. - Không việc gì. Âm giọng trầm khàn của Nam Cung Thiên Mạc vang lên như báo an toàn cho Tiêu Vận. Nàng thở hắt một hơi nhưng không buông lơi cảnh giác - Hộ vệ mới của Mạc Mạc nhà ta thân thủ đúng là không tồi nha. Tiêu Vận giật mình quay lại đằng sao, một nam nhân lục y đang ngồi trên mái nhà đối diện. Thâm tàng bất lộ, nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy hắn cho chút quen quen. - Long Nhật Khang, người định làm trò quỷ gì? Nam Cung Thiên Mạc mặt tối sầm lại cao giọng nói. Xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận: - Họ Long? Người của Nam Yên quốc. - Không biết vị này là con thứ mấy . -  … Long Nhật Khang nhảy xuống trước Nam Cung Thiên Mạc, tỏ vẻ bất đắc dĩ: - Ây ya, Chiến thần Thanh Phong quốc thật chả biết đùa gì cả . Theo lời hắn, tiếng nghị luận còn lớn hơn lúc nãy. Nhất là những người chào hàng Nam Cung Thiên Mạc vừa nãy, giờ ngay cả xúc động muốn chết họ cũng có. Trời ơi, họ nghĩ gì mà lại đi chèo kéo Lăng Sở vương cơ chứ. Không ít người cảm thấy may mắn vì đầu còn yên vị trên cổ. Bằng không, với tính cách vốn có của vị này thì họ có lẽ đã sớm xuống hoàng tuyền gặp Mạnh Bà rồi. Lách qua Nam Cung Thiên Mạc, Long Nhật Khang cầm lấy tay Tiêu Vận rồi nhìn nàng nở một nụ cười: - Tiêu hộ vệ, hân hạnh được làm quen. Ta là thái tử Nam Yên Long Nhật Khang, bằng hữu tốt của vương gia ngươi. Tiêu Vận chưa kịp trả lời thì Nam Cung Thiên Mạc đã kéo tay nàng lại: - Nàng chỉ là một hộ vệ, không cần thái tử Nam Yên phải tự mình giới thiệu như vậy. - Vậy sao …! Long Nhật Khang cười đầy ẩn ý, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi bàn tay kia. - Không biết ta có thể mời Lăng Sở vương dùng bữa được không? Ta biết một chỗ rất ngon đó, gọi là Lam Bảo cư thì phải. Đôi mắt Tiêu Vận lóe lên. Nam Cung Thiên Mạc đang đinh từ chối thì nàng mở lời trước: - Được đó vương gia, ta cũng nghe nói ở đó làm đồ ăn ngon lắm. Nghe Tiêu Vận nói, lại nhìn đôi mắt bên trên lớp mạng che mặt kia, cuối cùng Nam Cung Thiên Mạc liền đồng ý. Ba người cùng nhau tiến vào Lam Bảo cư, kéo theo đằng sau không ít mỹ nữ Một người là Chiến vương Thanh Phong khí chất ngút trời, một người là thái tử Nam Yên phong hoa tuyệt đại, lại kèm theo một hộ vệ giấu mặt tuấn tú bí ẩn, không thu hút sao được cơ chứ. Lam Bảo cư có tất cả là ba lầu, lầu ba là khách điếm, lầu một là nhà ăn và lâu hai là khu vực ăn riêng dành cho người có tiền. Và hiển nhiên là ba người tiến vào lầu hai rồi. Lấy lí do là hộ vệ nên sau khi sắp xếp cho hai người họ thì Tiêu Vận lui ra ngoài tìm kiếm Vân Hỏa và Vân Thổ. Vì đã nắm được địa điểm nên không đến nửa khắc Tiêu Vận đã tìm được phòng của họ. - Tham kiến Các chủ. - Đứng dậy cả đi. Tiêu Vận ngồi vào vị trí chính giữa, Vân Thổ và Vân Hỏa ngồi đối diện: - Lão Lâu, thương thế của Vân Hỏa thế nào rồi. Vân Thổ thực chất chính là thần y Lâu Ưu Tư, cũng là người cứu chữa cho Tiêu Vân ngày nàng mới đến đây và nhập vào thân xác thương tích của Phượng An Nhã. Chỉ một năm sau đó, khi biết nàng lập nên Phong Anh các thì Lưu Ưu Tư đã đến và gia nhập, trở thành một trong Thập Vân cốt lõi của Phong Anh các. - Ta đã điều chế thuốc kế hợp với phương pháp tập luyện phù hợp. Các chủ yên tâm, chậm nhất là một tháng nữa nội lực của cậu ấy sẽ hoàn toàn bình phục. Và cũng có đủ thời gian cho tỉ thí ba tháng nữa. Nghe những lời này Tiêu Vận mới yên tâm được phần nào. - Thật xin lỗi. Vì ta mà các chủ phải mệt mỏi nhiều rồi. - Không vấn đề. Đối với bệnh tình của Vân Hỏa, Tiêu Vận thật sự chỉ lo lắng chứ không cảm thấy chút rắc rối nào cả. Người nàng đã nhận, nàng đương nhiên sẽ có trách nhiệm đến cùng. - Ta nghe Vân Kim nói giờ Các chủ làm hộ vệ cho Lăng Sở vương. Vân Thổ vừa nói, Vân Hỏa lập tức tỏ vẻ khó chịu: - Tên Lăng Sở vương đó có gì tài giỏi mà lại để người làm hộ vệ cơ chứ. Cũng chỉ tên Vân Thất ngốc nghếch nên mới hại Các chủ như vậy. Tiêu Vận cười nhẹ: - Thật ra thì không có sự vụ của Vân Thất thì ta vẫn sẽ làm hộ vệ của Nam Cung Thiên Mạc. - Tại sao vậy? Vân Hỏa cùng Vân Thổ đồng thanh. Họ quen biết Tiêu Vận không phải ngày một ngày hai. Nàng vẻ ngoài trầm ổn, lạnh lùng nhưng lại thuộc kiểu người thích tự do ăn chơi phiêu bạt, tuyệt đối sẽ không gò bó bản thân vào một cái vương phủ mà không có mục đích. Xoay xoay chén trà trong tay, Tiêu Vận nói: - Đêm qua đồng thời cả Vân Mãnh và Long Phi Ly cùng gửi thư báo Lưu Ly Thạch hiện ở trong hoàng gia Thanh Phong quốc. Mà Nam Cung Thiên Mạc lại là vương gia, là chiến thần ở đó. Nên muốn lấy được Lưu Ly Thạch, dựa vào hắn là biện pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Lam Bảo cư: - Ta nghe Độc Mị nói ngươi giữ nha đầu kia lại mục đích chính là muốn lấy lại Bảo Linh Thạch. Sau đó đổi người lấy vật, đúng chứ? - … - Vậy khi đó, chắc ngươi cũng không ngại để nàng cho ta chứ? Lúc này thì Nam Cung Thiên Mạc dừng đũa lại, đôi mắt hiện nên vẻ không hài lòng: - Ta cho, ngươi dám lấy? Long Nhật Khang mặt đối mặt với Nam Cung Thiên Mạc: - Tất nhiên, sao không dám. - Bảo Linh Thạch hoàn về là bắt buộc. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc Tiêu Vận sẽ rời đi. - Hiếm khi thấy Mạc Mạc nhà ta chú ý đến một người, tự nhiên ta cũng muốn biết, nàng ta rốt cuộc … có tư vị gì. - Ngươi có giỏi thì cứ thử xem. - Tiểu Mạc Mạc, là ngươi thách ta đó nhé. Sát khí trong phòng bỗng dày thêm một phần. Nam Cung Thiên Mạc trước giờ đều biết Long Nhật Khang không phải kẻ tử tế gì. Những cái mà hắn biểu hiện ra cơ bản là để che mắt thiên hạ thôi. Kể cả việc tỏ ra thân thiết với mình cũng vậy. - Tiêu Vận! Tiếng gọi vừa dứt, cửa phòng lập tức bật mở. Tiêu Vận bước vào, thật may vì nàng trở về nhanh chóng, nếu không kiểu gì cũng bị Nam Cung Thiên Mạc phát hiện. - Vương gia có gì căn dặn? - Thái tử Nam Yên muốn ‘mua’ ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Vận thờ ơ nhìn về phía Long Nhật Khang đang vừa cười vừa liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới: - Ta là người của Lăng Sở vương phủ, nếu vương gia muốn bán tự nhiên sẽ không có ý kiến. Mày kiếm Nam Cung Thiên Mạc nhíu lại. Long Nhật Khang lại càng cười như được mùa - Chỉ là, Lăng Sở vương mua ta bằng một viên Bảo Linh Thạch. Không biết thái tử có vật giá trị tương đương không? Nếu không … thì thật tiếc, ta không thể đến với ngài rồi. Tiếng cười lập tức im bặt, khóe môi Nam Cung Thiên Mạc kéo lên một đường cong nhẹ. Long Nhật Khang đập bộp một cái xuống mặt bàn: - Chỉ là vật đổi người, ngươi không cho rằng mình đáng giá bằng Bảo Linh Thạch đó chứ? - Đúng như Hoàng tử nói, "chỉ là vật đổi người", vậy nên đương nhiên đáng giá. Là người có địa vị xã hội thì đều biết, trong nhân gian này có Tam Bảo Thạch là ba viên đá hình cầu tương trưng có thiên, không và địa. Chúng có một màu đặc trưng trong và sáng. Trong đó Bảo Linh Thạch là màu xanh lam, tượng trưng cho ‘thiên’, bầu trời cao rộng vô cùng, Lưu Ly Thạch là màu xanh lục tượng trưng cho ‘không’, mọi vật tồn tại trên thế gian này và Hoàng Kim Thạch là màu vàng tượng trưng cho ‘địa’, đất đá những thứ ở bên dưới cùng. Nhân gian lưu truyền, người nào có thể cùng lúc sở hữu cả ba viên đá thì sẽ có thể thành tiên, bất tử, sống ngàn đời vui vẻ, sung sướng. Bởi vậy mà không ít người đánh đổi cả đời để tìm những viên đá ấy. Và Bảo Linh Thạch cũng không ngoại lệ. Cái may mắn duy nhất là bởi nó nằm trong Lăng Sở vương phủ, nơi không ai dám động vào nên mới có thể an toàn đến giờ. Còn hai viên đá còn lại, không ai biết chúng ở đâu. Nhưng sự tồn tại của Bảo Linh Thạch cũng như một minh chứng rằng chúng là có thật. Đấy là còn chưa nhắc đến, Lưu Ly Thạch cũng đã được Tiêu Vận kiểm chứng là có thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD