Tư Đồ Dị im lặng từ đầu lúc này mới vui vẻ đứng dậy kéo Tiêu Vận:
- Chắc muội cũng không biết Triệu gia ở đâu đâu nhỉ, để ta dẫn muội đi.
Tiêu Vận gật đầu, để Tư Đồ Dị dẫn trước. Bỏ lại ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của Nam Cung Thiên Mạc.
Đến khi bước ra khỏi phủ, nàng mới hỏi:
- Nãy giờ huynh cứ nhìn chằm chằm từ đầu đến chân ta. Có ý gì?
Nghe hỏi Tư Đồ Dị lập tức lắc đầu xua tay:
- Nào có, nào có. Chỉ là ta nghĩ nếu Tiêu muội mặc nữ phục, hẳn là sẽ đẹp lắm.
Tiêu Vận hơi khựng lại. Ở hiện đại nàng cũng rất ít khi mặc váy, còn từ hồi đến nơi này, lần duy nhất nàng mặc nữ phục là sinh nhật Triệu Nhược Hi hai năm trước để đáp ứng nguyện vọng của cô nàng. Vẫn nhớ ngày đó khi vừa bước ra trong bộ phấn y Hoa Nguyệt tự tay mình thiết kế theo phong cách truyền thống mang hơi hướng hiện đại, Triệu Nhược Hi đã không ngớt lời khen nàng. Thậm chí là sau đó còn xin luôn bộ y phục về làm kỷ niệm.
Thấy Tiêu Vận không có ý muốn bàn luận về chủ đề này, Tư Đồ Dị liền hất vai nàng rồi nháy mắt:
- Mà muội thấy Tư Đồ phủ của ta thấy nào? Có phải rất hoành tráng không?
- Của huynh?
- À cũng không phải. Là cữu cữu bên ngoại của ngoại tổ mẫu ta đó, cữu ấy là thương gia, có rất nhiều bạc. Vì ân tình đời trước nên có quan hệ rất tốt với mẫu thân ta. Biết ta thích đi đó đây nên mua xây cho ta vài cái ‘Tư Đồ Phủ’ để có chỗ dừng chân.
- Vài cái?
- Chính xác là bốn cái. Tứ quốc, mỗi nơi đều có một cái
Chậc. Đúng là người có tiền. Tiêu Vận không khỏi cảm thán. Bảo sao trong một tháng ở Bạch Nguyệt trấn Tư Đồ Dị cho nàng không ý vàng bạc, trang sức, vải vóc. Ngay cả nhà còn có người tặng cho thì hắn còn dùng tiền làm gì chứ.
Mắt thấy đại môn Triệu gia phía xa xa, Tiêu Vận chậm bước lại:
- Bảo Linh Thạch rất quan trọng với vương gia sao?
- Đương nhiên rồi.
Tư Đồ Dị lập tức bày ra một bộ mặt thấu hiểu nhân gian:
- Ta nói muội nghe, Nam Cung mất mẫu phi từ sớm, Bảo Linh Thạch là thứ duy nhất mà Thái phi để lại cho huynh ấy. Muội nói xem có thể không quý sao?
- Vậy tại sao lại canh gác lơi lỏng vậy?
Tiêu Vận không phải kẻ ngốc. Quen biết Nam Cung Thiên Mạc cũng đã gần hai tháng, nàng thừa biết tính cách của hắn, nếu như hắn muốn bảo vệ cái gì thì cho dù 10 Vân Thất cũng không thể lấy trộm dễ dàng như thế.
Quả nhiên …
- Nói đi cũng phải nói lại. Lần đó sự vụ đi sai dự tính ban đầu, bất đắc dĩ Nam Cung mới phải dùng bảo vật này để dụ địch. Nào ngờ địch không thấy, chui đâu ra một Vân Thất lợi dụng thời cơ trộm mất. Muội không biết ngày đó huynh ấy tức giận thế nào đâu … Cơ mà tên Vân Thất đó với Lăng Sở vương phủ không thù không oán, hắn trộm Bảo Linh Thạch làm gì? … Muội biết không?
- Ta … làm sao biết được. Thôi đến nơi rồi, huynh về đi. Cảm tạ.
Dừng chân trước Triệu gia, Tư Đồ Dị xoa đầu Tiêu Vận.
- Được rồi, tiểu muội muội. Nhớ cẩn thận. Cần gì thì báo ta.
- Được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Nhìn theo bóng Tư Đồ Dị, Tiêu Vận phào nhẹ nhõm. Nàng tiến lên, vừa định gõ cổng thì đại môn bật mở, một nam nhân trung niên bước ra, theo sau ông là hai thị vệ.
Trông thấy Tiêu Vận, nam nhân kia đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui vẻ:
- Tiêu Vận? Có mỗi mình cháu à? Lão Lưu không đến sao?
Triệu Phúc Lợi vì đã quá quen với hình ảnh Tiêu Vận đeo mạng che mặt nên ông vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Có ái nữ Triệu gia là bạn thân nên Tiêu Vận cũng rất được lòng Triệu Phúc Lợi.
Tiêu Vận nhìn ông mỉm cười:
- Triệu bá bá mạnh khỏe! Phụ thân cháu chân yếu nên không thể đi xa. Bá định đi đâu sao?
- À đúng là ta có chút việc. Mau vào đi, Hi nhi đang ở trong đó. Con bé suốt ngày than nhớ cháu làm ta đau cả đầu.
Nói rồi Triệu Phúc Lợi qua sang gọi một gia nô:
- Ngươi, dắt Tiêu Vận sang chỗ nhị tiểu thư.
- Tuân lệnh lão gia, Tiêu tiểu thư, mời.
Tiêu Vận chào Triệu Phúc Lợi rồi đi theo gia nô.
Vì thời gian không có nhiều, nên vừa nhìn thấy ba người Triệu Nhược Hi, Vân Y, Vân Kim, không để cho họ kịp vui mừng, đón tiếp, Tiêu Vận đã kéo cả ba người vào phòng Triệu Nhược Hi rồi đóng kín cửa lại.
- Tiểu Phong! Ta nhớ người chết đi được.
Tiêu Vận vừa quay lại thì Triệu Nhược Hi nhảy bổ vào lòng. Nàng cũng không để ý mà lo lắng hỏi lại
- Tiểu Hi, ngươi khỏe cả chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Không có. Vân Kim bảo vệ ta rất tốt. Có vấn đề gì vậy?
- Vậy thì tốt.
Kể qua cho ba người họ về tình hình hiện tại của mình. Cuối cùng, Tiêu Vận quay sang hỏi Vân Y:
- Truyền thư nói Vân Thất mang Bảo Linh Thạch đến Tư Đồ gia ở Đông Hàm ngay cho ta
- Dạ, tiểu thư.
- Vân Kim.
- Tiểu thư có gì căn dặn?
- Tìm thấy Vân Thổ chưa?
- Tiểu thư, Vân Thổ hiện đang ở trong cung chữa bệnh cho hoàng hậu.
- Chữa bệnh?
- Cách đây nửa tháng, ta có tìm gặp lão Thổ ở trong cung. Lão nói Mục hoàng hậu của Đồng Hàm đã không được thị tẩm ba tháng nay nhưng cái đó … lại bị chậm đến hai tháng rồi
Hoàng hậu không được sủng mà còn bị như vậy, tin này mà truyền ra đối với hoàng gia Đông Hàm thì hoàn toàn không có lợi. Nghĩ chốc lát, Tiêu Vận lại hỏi
- Ngươi có hỏi hắn tại sao nhận thư của ta ma không trở về không?
- Chuyện này… Tiểu thư, Vân Thổ nói lão căn bản không có nhận được thư của tiểu thư
- Cái gì?
Tiêu Vận đập bàn đứng dậy. Thư tín của Phong Anh các đều được gửi thông qua các thành viên dải giác khắp đại lục bởi nàng không tin tưởng mấy con bồ câu cho lắm. Nhưng sự việc này…
- Vân Y.
- Dạ, tiểu thư.
- Sớm mai ngươi đích thân trở về tổng bộ, báo tin này cho Vân Mãnh và điều tra thật kỹ cho ta. Nhớ không được đánh rắn động cỏ.
- Rõ.
Lúc này, Triệu Nhược Hi mới lo lắng lên tiếng:
- Tiểu Phong, Phong Anh các xảy ra chuyện mà giờ người còn bị tên Lăng Sở vương kia theo dõi như vậy. Liệu có ổn không?
- Đúng vậy tiểu thư. Bên ngoài có ba ám vệ không ngừng túc trực. Hay là để ta theo ngài về đó, để mình tiểu thư ở cùng một đám nam nhân như vậy, ta thực sự …
Tiêu Vận biết Nam Cung Thiên Mạc sẽ cho người theo dõi, cũng đương nhiên biết nỗi lo của ba người họ. Nhưng với tình thế bây giờ, không thể làm liều, chỉ có thể xử lí ‘bước nhanh từng bước mà không gây tiếng động’.
Hít sâu một hơi, Tiêu Vân sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi nói:
- Bên Lăng Sở vương ta tự khắc có biện pháp. Việc quan trọng bây giờ là chữa trị cho Vân Hỏa. Chúng ta không biết được huynh ấy phải mất bao nhiêu lâu để hồi lại nội lực mà Đại hội ấy sắp diễn ra rồi. Đúng rồi, hiện huynh ấy đang ở đâu?
- Khi biết Vân Thổ đang ở Đông Hàm thì ta đã báo tin, Vân Hỏa hiện đang ở Lam Bảo cư cách đây không xa.
Thấy Tiêu Vận bộn bề như vậy, Vân Kim nhanh chóng nói:
- Việc này tiểu thư không cần lo, ta đã sắp xếp ổn thỏa, Vân Thổ đã tiến hành chữa trị cho Vân Hỏa được nửa tháng rồi.
- Vậy báo họ mai ta đến gặp.
- Dạ tiểu thư.
- Kim Vũ!
Vân Kim giật mình không nói. Rất ít khi Tiêu Vận gọi thẳng tên thật của hắn, mà mỗi lần như vậy đều khiến tim hắn đập mạnh.
- Làm tốt lắm, cảm ơn huynh.
- Không … không có gì. Tiểu thư là chủ tử, đó là việc ta nên làm. Lại nói nếu không có người, ta đã không có được ngày hôm nay.
Có được một đồng đội tốt là như thế nào, cả hai đời Tiêu Vận đều rất rõ. Nàng không nói nhưng Kim Vũ có thể sắp xếp đâu vào đấy, điều này không phải ai cũng làm được. Bởi vậy nàng mới muốn cảm ơn hắn, cảm ơn vì trong suốt chặng đường đó hắn đã ở bên cạnh hỗ trợ nàng.
Đúng là ông trời không thương, bằng không thì Mã Dực quốc đã có được một hoàng tử tốt vừa có tài lại có tâm. Sau khi xong việc ở đây, nhất định nàng sẽ qua đó một chuyến. Kiểu gì thì trước khi trở về hiện đại nàng cũng phải cho người của Phong Anh các một cuộc sống mà họ mong ước đã.
Bàn xong việc, Tiêu Vận ở lại Triệu gia ăn tối rồi với tạm biệt để trở về Tư Đồ phủ.
Đứng giữa cung đường vắng vẻ, nhìn vào khoảng không rộng lớn là một khung cảnh tráng lệ của hoàng cung Đông Hàm. Tiêu Vận chợt nhớ lại lời của Triệu Nhược Hi.
Thái tử phi của Đông Hàm, vậy mà lại chính là Đại tiểu thư của Triệu gia Triệu Nhược Hòa. Kể cũng đúng, nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Đông Hàm, lại có chỗ dựa vững chắc là Triệu gia và ngoại công là Bùi tướng quân. Đó là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn của thái tử Lý Thế Khải nếu muốn ‘kế nghiệp làm vua’ rồi. Nhắc đến Bùi tướng quân, trong lòng Tiêu Vận lại dâng lên một ngọn lửa giận, chính lão là người phá hủy cuộc sống yên bình của nghĩa phụ nàng Lưu Hữu Minh.
Mà qua lời kể của Triệu Nhược Hi thì hẳn vị tỷ tỷ đã sẽ không buông tha cho nàng ấy đâu. Cái buổi lễ này thật đáng mong chờ ha
- Này! Ngươi làm gì mà ngây người ra giữa đường vậy?
Là Nam Cung Thiên Mạc, hắn vào cùng để diện kiến và dùng bữa với hoàng đế Đông Hàm. Về đúng lúc bắt gặp Tiêu Vận đứng nhìn về phía hoàng cung thì không khỏi thắc mắc.
Vẫn giữ thái độ ban đầu, Tiêu Vân cúi đầu:
- Vương gia!
- Hồi phủ.
- Rõ.
Sáng hôm sau Tiêu Vận đã dậy sớm đã chuẩn bị đi gặp Vân Thổ và Vân Hỏa. Tâm trạng nàng có phần tốt hơn vì bản thân có nhiệm vụ riêng là tìm Bảo Linh Thạch về cho Nam Cung Thiên Mạc nên nàng không nhất thiết phải ở cận kề hắn như những hộ vệ khác.
Nhưng tâm trạng ấy không kéo dài được quá lâu, khi nàng vừa bước chân ra cửa thì một tên gia nô chạy tới:
- Tiêu hộ vệ, vương gia cho gọi ngài đến Đàn Uyển cư.
Tiêu Vận thật nghi ngờ có phải do mình bước chân trái ra trước hay không mà lại xui vậy.
- Được, ta đến ngay.
Đàn Uyển cư, cũng chính là nơi ở riêng của Nam Cung Thiên Mạc. Trong lúc các sứ giả nước khác thì phải ăn nhờ ở đậu thì vị vương gia này lại thoải mái như ở nhà vậy. Đúng là không thể không kể đến công lao của tên Tư Đồ Dị kia.
Vừa nhìn thấy Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc đang ngồi uống trà thì đúng lên:
- Hôm nay ngươi cùng ta ra ngoài. Từ lúc đến đây chưa có dịp ngắm đường phố Đông Hàm quốc, không thể để uống phí dịp này được.
Tiêu Vận định từ chối xong lại nghĩ lại. Giờ nàng vẫn là hộ vệ của Lăng Sở vương, hơn nữa lúc này mà từ chối sẽ tạo nghi ngờ cho hắn. Thông suốt, nàng gật đầu:
- Dạ, vương gia. Mà, không biết Tư Đồ huynh đâu.
Thấy Tiêu Vận nhắc đến Tư Đồ Dị, Nam Cung Thiên Mạc không hiểu sao lại cảm thấy có phần không thoải mái nên chỉ lạnh nhạt đáp:
- Hắn ra ngoài từ sớm rồi.
Nói rồi hắn phất áo đi trước, Tiêu Vận chạy theo sau. Bởi không có Tư Đồ Dị, mà nàng thân đã là hộ vệ của hắn nên hôm nay chỉ có hai người.