Chapter 9: Đích nữ mất tích của Phượng gia

2554 Words
Tiêu Vận có chút mất bình tĩnh nhưng hoàn toàn không thể hiện ra ngoài. Nội lực của nàng tuy ít ỏi nhưng vẫn có thể truyền âm cảnh giác mọi người xung quanh, chỉ là nếu vậy, đôi mắt chân thật của nàng sẽ bị lộ ra. Nhưng nếu không, riêng âm thanh rút vũ khí thôi cũng có thể khiến toàn quân bị diệt. Với âm thanh mà nàng nghe được, ít thì cũng phải có năm con trạch báo quanh đây. Đưa mắt nhìn Nam Cung Thiên Mạc cùng Tư Đồ Dị trong xe tìm chút giải pháp thì Tiêu Vận liền không nhịn được nhíu mày. Quả thật đúng như Độc Phi đã nói, hai người kia cũng chưa từng vào U Hồn Lâm, dường như họ chưa bao giờ để cánh rừng này vào mắt. Góc nhìn của người trên cao, đương nhiên Tiêu Vận hiểu được. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, tai nghe các âm thanh rè rè kia đã gần thêm, mắt thấy mọi người xung quanh đang chuẩn bị rút vũ khí. Tiêu Vận không còn cách nào khác đành làm liều. Nàng nhắm chặt đôi mắt lại, nàng mượn gió truyền Bất Động độc ra những người phía sau, vận toàn bộ nội lực ít ỏi trong cơ thể, kèm theo sức lực bản thân truyền âm lên trước: - Giữ nguyên vị trí, cấm động. Trong bất giác mọi đôi mắt đổ dồn về phía nàng, không ít người làm theo, giữ nguyên tư thế, hơi thở cũng giảm nhẹ xuống. Nam Cung Thiên Mạc, Tư Đồ Dị cùng Tứ độc cũng vậy. Tuy nhiên cũng có người không làm theo vì từ khi làm hộ vệ, còn là Đại hộ vệ nhưng Tiêu Vận không phải làm bất cứ điều gì mà một hộ vệ thường làm hết, hơn nữa còn luôn được Nam Cung Thiên Mạc ‘che chở’ khiến một vài người bất mãn. Có người bị nàng hạ độc liền nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc tố cáo, có người nghe thấy nàng truyền âm thì cười khểnh mặc kệ, vô tư rút kiếm ra. Và hậu quả ập đến ngay sau đó. Hộ vệ kia kiếm còn chưa rút hết ra khỏi bao thì đầu đã lìa khỏi cổ. Quả nhiên Trạch Báo đã nghe được âm thanh và nhào đến tấn công người kia. Chứng kiến một màn này, mọi người xung quanh không dám hít thở mạnh. Một vài người định động cũng ngừng lại, làm theo lời Tiêu Vận. Tổng công năm con Trạch Báo, sau khi xé xác hộ vệ kia thì lượn qua lại đoàn người của phủ Lăng Sở vương. Một số người run đến nỗi muốn ngã xuống nhưng vẫn cố giữ nguyên vì họ biết, hiện tại động là chết. Khoảng một khắc sau, đám Trạch Báo mới rời khỏi. Mà tiếp một khắc sau đó, Tiêu Vận mới lên tiếng: - Được rồi, chúng nó đã đi xa. Lúc bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Dị từ trên xe nhảy xuống đưa mắt liếc nhìn xung quanh, xác định không còn con gì lạ cũng không thấy âm thanh giờ khác mới lại gần Tiêu Vận: - Tiểu Phong, muội từng vào U Hồn Lâm rồi sao? Ta còn tưởng muội không có nội … này, muội còn nhắm mắt làm gì? Lảm nhảm một lúc, Tư Đồ Dị mới phát hiện ra điểm lạ ở Tiêu Vận. Đúng lúc đó Nam Cung Thiên Mạc cũng từ trên xe xuống liền chú ý đén nàng. Đôi mắt vẫn nhắm tịt, Tiêu Vận thở phào một hơi nhẹ nhõm: - Có từng tới cùng Thất ca. Nội lực của ta có cũng như không. Nếu sử dụng, mắt sẽ không nhìn được. - Cái gì? Lần này không phải Tư Đồ Dị mà là Nam Cung Thiên Mạc. Lập tức hắn bước tới trước mặt nàng, hai tay nắm vai ép nàng mặt đối mặt với hắn: - Mở mắt ra! Mí mắt Tiêu Vận không nhúc nhích. Nam Cung Thiên Mạc lớn tiếng. - Ta ra lệnh cho ngươi mở mắt ra. - Nếu ngươi còn lớn tiếng, đám Trạch Báo kia sẽ quay lại đó. Tiêu Vận lạnh giọng đáp. Hắn nghĩ hắn là ai chứ, trước giờ chưa từng có ai có thể bắt nàng làm việc mà nàng không muốn ngoại trừ mẹ ruột nàng ở thế giới bên kia. Nàng cũng đâu có ngốc, chỉ cần nàng mở mắt là hắn sẽ phát hiện lục nhãn ngay. Thấy Tiêu Vận như vậy, tâm Nam Cung Thiên Mạc trùng xuống. Mãi một lúc hắn mới nói: - Độc Mị. Trước mặt mọi người, Tiêu Vận gạt tay Nam Cung Thiên Mạc ra, lạnh giọng: - Không cần. Khoảng 1, 2 canh giờ sau sẽ liền trở lại bình thường. - Vậy ngươi lên xe. Với lời nói này thì Tiêu Vận cũng không từ chối. Việc truyền âm vừa nãy không chỉ khiến nàng mất nội lực tạm thời mà sức lực nàng cũng tiêu hao không ít do phải truyền âm cho nhiều người. Nên thực sự nàng cũng cần nghỉ ngơi. Sau lần gặp Trạch Báo thì đoạn đường tiếp theo không có quá nhiều nguy hiểm do cung đường đến Đông Hàm không cần phải đi qua trung tâm của U Hồn Lâm. Một ngày sau, khi sắp rời khỏi khu rừng, đột nhiên Độc Hạt lên tiếng: - Mọi người nhìn bên kia hình như có người. Sự chú ý của tất cả lập tức hướng theo tay chỉ của Độc Hạt. Và Tiêu Vận cũng vậy. Vừa nhìn nhấy lá cờ to đỏ rực một chữ ‘Phượng’, Tiêu Vận liền vờ mỏi lưng, ngửa ra sau, từ từ di chuyển vào góc khuất. Lúc này cho dù có người đứng cạnh xe ngựa, nhìn vào cửa sổ cũng không thể thấy nàng. Nam Cung Thiên Mạc lúc này không có để ý đến, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy lá cờ biểu tượng của đại gia tộc Nam Yên quốc, Phượng gia thì cho người đi thám thính. Chỉ lát sau, Độc Hạt đã quay lại: - Vương gia là người của Phượng gia, Nam Yên quốc. Tư Đồ Dị từ trong ném một quả táo thẳng vào Độc Hạt: - Chữ ‘Phượng’ đỏ chót kia thì ai chả biết. Nhưng tại họ lại xuất hiện ở đây? Bắt lấy quả táo của Tư Đồ Dị, Độc Hạt mới nói: - Tư Đồ công tử chớ vội. - Thẳng trọng tâm. Nghe tiếng Nam Cung Thiên Mạc, Độc Hạt mới nghiêm túc trở lại: - Dạ, Vương gia. Đó là người của thế tử Phượng gia, Phượng Tử Duệ. Thấy bảo họ vẫn đang tìm nữ nhi mất tích đó. - Là An Nhã quận chúa, Phượng An Nhã đúng không? - Đúng vậy. Có được thông tin, Tư Dồ Dị liền cảm thán: - Kể cũng tội, An Nhã quận chúa đó bị người ta hại đúng ngày tứ quốc đại nạn, chắc họ cho rằng nàng ấy cuốn theo sông Yến Hà ra rừng U Hồn này. Cũng đã năm năm rồi, cho dù lúc đó còn sống thì giờ cũng khó bảo đảm. Đúng là vậy. Tiêu Vận cảm thấy an tâm phần nào. Cũng nhờ suy nghĩ đó của họ mà nàng mới chặn thông tin tìm kiếm về Phượng An Nhã được. Ai cũng nghĩ Phượng An Nhã bị nước cuốn từ Yến Hà ra U Hồn Lâm. Nhưng đâu có ai biết ngày đó tứ quốc xảy ra một trận báo lũ lớn, nước chảy ngược dòng. Đó là lý do nàng xuất hiện ở một con sông không tên cạnh Hồng Hoa Trang chứ không phải ở U Hồn Lâm. Hé nhìn bóng dáng nam nhân đang quát mắng trong nhóm người của Phương gia, Tiêu Vận liền nói: - Đúng là một em gái nô. Thật tiếc. - “Em gái nô” là gì? Tư Đồ Dị nghiêng đầu nhìn Tiêu Vận, nàng chỉ buông một câu đơn giản: - Nói cho dễ hiểu thì, huynh dành quá nhiều tình cảm cho muội muội thì sẽ gọi là ‘em gái nô’. - Vậy cho nương tử của mình thì sao? - Thì là ‘thê nô’. - Vậy là tốt hay xấu? - Tùy người trong cuộc cảm nhận. Khi được khai sáng một điều gì đó, Tư Đồ Dị a lên một tiếng rồi nhìn Nam Cung Thiên Mạc: - Huynh không tham gia tìm kiếm sao? Tiêu Vận với lấy chén nước nhíu mày khó hiểu: - Tại sao vương gia lại phải tìm kiếm? - Đó vốn dĩ là hôn thê của huynh ấy, là Lăng Sở vương phi tương lai mà. Phụt … Phải khó khăn lắm Tiêu Vận mới có thể kiềm chế để không phun nước trước mặt hai người họ. Hôn thê? Lăng Sở vương phi tương lai? Nói vậy chẳng phải Nam Cung Thiên Mạc đã ‘biết nàng’ rồi sao. Làm sao bây giờ Nhưng những lời tiếp theo lại giúp Tiêu Vận vơi đi phần nào. - Hôn thê thì đã sao. Tốt nhất là đừng có tìm thấy. Nói rồi Nam Cung Thiên Mạc bước ra khỏi xe, phân công chỉ huy tiếp tục đi. Tư Đồ Dị nhìn theo mà lắc đầu - Hầy, huynh thật nhẫn tâm mà. Tiêu muội muội, ta nói muội nghe, hắn ta chính là một tên máu lạnh. Đến bức họa vương phi tương lai hắn còn không thèm nhìn một cái, giờ người ta gặp nạn cũng chả nói được lời nào tử tế. Nhìn thái độ của Nam Cung Thiên Mạc, lại nghe lời của Tư Đồ Dị, Tiêu Vận vờ dò hỏi: - Vương gia chán ghét An Nhã quận chúa lắm sao? Mà huynh đã nhìn thấy dung nhan nàng ấy chưa? - Chán ghét An Nhã quận chúa hay không thì ta không chắc. Nhưng ta chắc chắn là huynh ấy không thích hôn nhận sắp đặt. Nói mới nhớ, ta từng được nhìn dung nhan của vị ‘vương phi tương lai’ này lúc nhỏ khoảng 6, 7 tuổi, giờ không nhớ rõ lắm, nhưng nghe đồn lúc mất tích đã là một tiểu mỹ nhân, vậy thì nếu nàng ấy còn sống thì hiện tại chính là nghiêng nước nghiêng thành, tứ quốc không có vẻ đẹp nào sánh bằng. Cảm giác như được người ta khen trước mặt vậy, chỉ là lời đó dành cho Phượng An Nhã, không phải nàng. Không ai biết là tốt, ít nhất thì hiện tại nàng vẫn có thể bớt lo chuyện này đi được. Khoảng nửa ngày sau, đoàn xe của Lăng Sở vương đã đặt trên đến Đông Hàm quốc. Nhìn qua cửa sổ người người tấp nập buôn bán, Tiêu Vận không khỏi nhớ đến cuộc sống ở hiện đại. Nhà nàng buôn bán tạp hóa, ở gần một khu chợ lớn nên mỗi sáng thức giấc đều có thể cảm nhận được cái không khí đông đúc, xô bồ lại thêm phần vui vẻ nơi phồn hoa đô thị. Không giống như ở Hồng Hoa Trang, mỗi ngày đều bắt đầu một cách yên ắng lạ thường. Có chăng chỉ là tiếng chim hót, gió thổi qua hàng trúc. Có cảm giác thư giãn, có cảm giác yên bình, nhưng cũng có cảm giác cô đơn và ‘nhớ’. - Đến nơi rồi! Âm thanh của Tư Đồ Dị kéo Tiêu Vận ra khỏi dòng suy nghĩ. Thân là hộ vệ, nàng nhanh chóng vén màn che, nhảy xuống, mở lối cho hai vị đại gia kia. Ngước lên nhìn ba chữ ‘Tư Đồ phủ’, Tiêu Vận không khỏi cảm thấy khó hiểu, đây là Đông Hàm quốc, không phải Thanh Phong quốc, tại sao lại Tư Đồ phủ lại có gia sản ở đây. Ôm một bụng tò mò, Tiêu Vận theo chân mọi người bước qua đại môn. Chỉ khoảng một canh giờ sau, tất cả được sắp xếp ổn thỏa. Tiêu Vận ở Diệp Liên cư cùng Tứ độc, nhưng vì nàng là nữ nhân nên được ở một gian riêng và có khoảng cách nhất định với bốn người kia.  Nam Cung Thiên Mạc cho gọi Ngũ đại hộ vệ đến sảnh chính. Được biết, lần này Lăng Sở vương thay mặt Thanh Phong quốc đến Đông Hàm quốc để tham dự sinh thần và lễ đính hôn của thái tử Đông Hàm Lý Thế Khải. Ngoài mặt chỉ là một buổi lễ bình thường nhưng thực chất, mỗi lần tứ quốc hội tụ đều có một mục tiêu nhất định. Lần là thể hiện sự phồn vinh, lần là ngấm ngầm răn đe tam quốc còn lại. Còn lần này, mục đính chính là lời đồn trong thiên hạ suốt một tháng trời này. Rằng đời vua kế tiếp sẽ có người thống nhất tứ quốc, độc chiếm thiên hạ. Không ai biết được đó là ai nhưng cũng hiển nhiên là chẳng quốc gia nào mong vị trí đó rơi vào tay kẻ khác. Chi bằng thám thính trước, biết người biết ta, người cười sau cùng mới là người thắng cuộc. - Độc Phi, dẫn ám vệ mai phục xung quanh, thông qua dân thường để nắm bắt tin tức trong thành. - Tuân lệnh, vương gia. - Độc Hạt, Độc Vũ, chia ra để ý sứ giả các nước. Có động tĩnh lập tức báo lại. Độc Mị ở lại phủ có việc riêng cho ngươi. - Rõ. Sau khi phân công cho Tứ Độc, ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc rơi vào Tiêu Vận. Nàng vẫn thẳng lưng nghiêm trang, tay ôm kiếm, mắt nhìn thẳng. Mãi đến khi hắn định mở lời thì nàng liền lên tiếng: - Ta muốn đến Triệu gia. Không ai không biết mục đích của Tiêu Vận, việc Nam Cung Thiên Mạc chèn ép, đe dọa nàng thì bảy người trong căn phòng này đều rồi. Nàng muốn đến Triệu gia cũng là điều đương nhiên thôi. Lát sau, Nam Cung Thiên Mạc mới nói: - Nhớ kỹ nhiệm vụ của người. Tiêu Vận nhíu mày, hẳn là hắn đang nhắc đến vụ Bảo Linh Thạch - Từ giờ đến buổi lễ là hai ngày, đến lúc ta rời khỏi Đông Hàm là bảy ngày. Nếu nội trong bảy ngày Bảo Linh Thạch không được hoàn về, ta sẽ lấy đầu ngươi thay thế. Lập tức năm người kia cảm thấy lạnh sống lưng, không khí âm trầm đến đáng sợ. Lúc này Tiêu Vận hận không thể xé xác Nam Cung Thiên Mạc ra. Tự nhủ bảy ngày là vừa đủ để tìm Vân Hỏa và truyền gọi Vân Thất đến, đồng thời giỏi khỏi thiên la địa võng của ác ma này, nàng mới nén cơn giận xuống: - Rõ. - Không còn gì nữa, mọi người đi làm nhiệm vụ đi. Quay ngoắt một cái, Nam Cung Thiên Mạc lại trở lại bình thường, sát khí lúc nãy như chưa từng xuất hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD