Thấy sắc mặt Tiêu Vận thay đổi, Nam Cung Thiên Mạc biết ngay nàng đã nhận được tin báo. Không để cho nàng kịp chất vấn, hắn liền nói:
- Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm hộ vệ. Đợi Vân Thất đến đem đá chuộc người. Bằng không, phía Triệu nhị tiểu thư, ta không dám đảm bảo.
Lần đầu tiên Tiêu Vận có cảm giác muốn giết người mà không thể. Dù biết có Vân Kim và Vân Y bảo vệ, Triệu Nhược Hi nhất định không sao, nhưng nếu người ra tay là Nam Cung Thiên Mạc, nàng sao dám đảm bảo chứ. Một tháng nay, lợi hại của hắn, nàng biết đủ rồi.
Lại nói, giờ liên lạc gọi người của Phong Anh các cũng không được, nàng đang trong sự giám sát của hắn. Nhất cử nhất động hắn đều biết được, muốn liên lạc với Phong Anh các, trừ khi muốn cho hắn biết nàng là Vân Phong. Đều này càng không thể.
Nghĩ đến đây, Tiêu Vận lại thêm một nỗi lo, chỉ sợ ngày đó gặp Long Phi Ly, Nam Cung Thiên Mạc cũng biết rồi. Sao nàng có thể bất cẩn như vậy chứ.
Chính nàng cũng không biết, lúc ở cạnh nàng, nam nhân nào đó cũng bất cẩn không kém, chỉ là cố gắng che giấu.
Cuối cùng, Tiêu Vận nắm chặt bàn tay nhìn Nam Cung Thiên Mạc:
- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng nếu Tiểu Hi mất một sợi tóc nào. Tiêu Vận ta sẽ cùng Nam Cung Thiên Mạc ngươi đồng vu quy tận.
Sát khí dày đặc, lời khẳng định chắc nịch. Nói rồi, Tiêu Vận ra ngoài đóng cửa rồi về phòng mình, không thèm cho nam nhân đứng kia thêm một ánh mắt.
Thấy nàng đi, Nam Cung Thiên Mạc ngồi xuống, thần sắc vẫn bất biến nhưng chén tràn trong tay sớm nát vụn.
Ngồi trên giường, lòng Tiêu Vận nóng hơn lửa đốt. Nam Cung Thiên Mạc rốt cuộc biết về nàng bao nhiêu? Triệu Nhược Hi đang thế nào? Vân Thất hiện ở đâu? Muôn vàn câu hỏi hiện lên trong đầu nàng
Điều duy nhất mà Tiêu Vận cảm thấy may mắn chính là bởi nàng đã nhắc nhở từ trước, nên bên ngoài Phong Anh các, Thập Vân đều chỉ gọi nàng là ‘Tiểu thư’, hoặc ‘chủ tử’ bằng không lúc thư của Vân Kim đến, chỉ sợ Nam Cung Thiên Mạc đã biết thân phận của nàng rồi.
Không thể liên lạc, giờ Tiêu Vận chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.
Sáng hôm sau.
- Mọi người xong hết chưa? Chúng ta lên đường thôi.
Độc Hạt lớn giọng kêu gọi. Hết thảy chín xe ngựa cả người cả đồ đã chuẩn bị sẵn sàng. Độc Phi đi kiểm tra một lượt rồi xác nhận.
Xong xuôi thấy Tiêu Vận vẫn đứng dựa gốc cây, người như mất hồn, Độc Hạt mới hô:
- Tiểu muội muội, mau lên xe thôi.
Mải nghĩ chuyện hôm qua, nghe tiếng gọi Tiêu Vận mới tập trung trở lại. Nàng đưa mắt nhìn một lượt, Nam Cung Thiên Mạc cùng Tư Đồ Dị ngồi một xe. Vốn dĩ hộ vệ không được ngồi xe nhưng Đại hộ vệ thuộc diện đặc biệt nên cũng có một xe riêng.
Đã quen với việc ‘sống tập thể’ từ khi còn ở thế giới trước nên Tiêu Vận chẳng chút ngần ngại với việc ở gần với nhiều nam nhân, nàng hướng thẳng xe ngựa của Tứ Độc mà tới. Cánh tay vừa chạm rèm, một âm thanh ở xe sau vang lên:
- Vận nhi, lên xe này đi.
Tư Đồ Dị hé đầu qua cửa sổ, gọi với lên. Thấy Tiêu Vận chần chừ, hắn lại nói:
- Muội là muội muội kết nghĩa của ta, tự nhiên có thể ngồi, không cần lo lắng.
Sau ngày ‘kết nạp’ ở Thủy Y Các, Tư Đồ Dị không chịu thua Tứ Độc, muốn gọi Tiêu Vận là muội muội bằng được nên đã quyết định kết nghĩa huynh muội. Mà với Tiêu Vận, có thêm một ‘ca ca kết nghĩa’ là người có tiền, không có gì không tốt cả.
Tiêu Vận xuyên qua đó nhìn thấy nét mặt Nam Cung Thiên Mạc, đạm bạc, lạnh nhạt, không quan tâm. Nàng liền nói một lời với Độc Mị rồi sang bên xe bên kia.
Vào xe, nàng tiếp tục im lặng.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn Tiêu Vận một cái rồi nói vọng ra ngoài:
- Khởi hành.
Đoàn xe bắt đầu đi.
Chỉ khoảng một khắc sau đó, Tư Đồ Dị liền không chịu nổi cái không khí trong xe hiện tại nữa. Nam Cung Thiên Mạc mắt nhắm hờ, Tiêu Vận chỉ nhìn ra ngoài mà không nói một câu.
Cuối cùng, Tư Đồ Dị mới lên tiếng:
- Vận nhi là người của Hồng Hoa Trang đúng không?
Hai từ ‘Vận nhi’ vang lên khiến Nam Cung Thiên Mạc đối diện dù nhắm mắt nhưng hàn khí vẫn chợt tỏa ra nhiều hơn.
Nghe hỏi, Tiêu Vận không trực tiếp trả lời mà nói:
- Tư Đồ huynh sau có thể gọi ta là Tiểu Phong.
- Tại sao? ‘Tiểu Phong’ có ý nghĩa gì?
Câu hỏi này, Tiêu Vận không có ý muốn trả lời. Với nàng, chỉ có những người thực sự quan trọng với nàng mới có thể gọi nàng là Vận nhi, tỉ như phụ thân Lưu Hữu Minh hoặc Triệu Nhược Hi. Còn không sẽ là ‘Tiêu Vận’, ‘tiểu muội muội’ hoặc ‘Tiểu Phong’.
Nam Cung Thiên Mạc ngồi đối diện nghe thấy hai chữ ‘Tiểu Phong’ trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc. Nhớ đến người đó, rồi lại nghĩ đến Tiêu Vận, hắn cho rằng mình nhận nhầm xong liền bỏ qua.
Nhưng thấy Tư Đồ Dị vẫn không buông tha, Tiêu Vận đành giải thích qua loa:
- Bằng hữu ta đặt.
- Là Triệu nhị tiểu thư đó sao?
- Đúng.
Tư Đồ Dị gật gù rồi quay lại vấn đề ban đầu.
- Vậy muội là người Hồng Hoa Trang sao?
- Không phải huynh đã biết hết rồi sao?
Từ lúc trước, Tiêu Vận đã biết ra ai là người muốn có thông tin về nàng. Chỉ là vì biết trước sẽ có trường hợp này xảy ra nên nàng cũng đã sắp xếp, thay đổi đôi chút.
- Nhưng ta muốn chính muội nói.
- Ta được phụ thân cứu về, không phải là người Hồng Hoa Trang. Vậy đã được chưa?
Tư Đồ Dị tít mắt cười.
- Vậy muội cũng không biết mình là ai đúng không?
- Đúng.
- Thế lực của Nam Cung cũng tương đối mạnh, muội có thể nhờ huynh ấy, biết đâu lại có manh mối về thân thế, gia tộc muội.
Nghe nhắc đến mình, mắt phượng của Nam Cung Thiên Mạc hé mở, nhìn về phía Tiêu Vận. Mà nàng lại lạnh nhạt, không quan tâm:
- Đó không phải nơi ta thuộc về.
Đến đây, Nam Cung Thiên Mạc chợt nhớ về lời nói của Độc Phi lúc trước:
- Theo lời kể của một đại phu ở Hồng Hoa Trang thì khi Tiêu Vận được Lưu Hữu Minh tìm thấy, nàng mới 12 tuổi, một thân thương tích vô cùng nặng, chân phải bị gãy, dung nhan còn suýt chút nữa bị hủy. Cũng may lúc đó thần y Lâu Ưu Tư dừng chân ở Hồng Hoa Trang nên Tiêu Vận mới được cứu một mạng.
Phải ghét hận đến mức nào thì mới có thể hại một nữ nhi yếu đuối đến như vậy. Thật không thể tưởng tượng được lúc đó Tiêu Vận đã phải vật lộn như thế nào để sống sót.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc lúc này đã lạnh lại càng thêm lạnh. Phải chăng vì đều đó mà để lại hậu quả khiến nàng không muốn bỏ mạng che mặt.
Cùng với cảm xúc của Nam Cung Thiên Mạc, Tư Đồ Dị nhìn Tiêu Vận với ánh mắt thương cảm, im lặng không nói, tự hứa trong lòng đã nhận nàng là muội muội thì chắc chắn sẽ bảo vệ nàng hoàn hảo.
Mà trái lại với hai nam nhân kia, Tiêu Vận vẫn chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, đôi mắt đen rũ xuống. Trước kia làm điệp viên nên nàng nắm bắt tâm lý tương đối tốt. Với thân phận của mình, thật mà giả, giả mà thật, đôi khi cho họ biết chút sự thật thì họ sẽ càng bớt quan tâm đến cái mà nàng thực sự muốn che giấu.
Và Tiêu Vận đã đúng, Nam Cung Thiên Mạc và Tư Đồ Dị từ đó cũng không hỏi hay tìm hiểu về thân thế nàng nữa.
Thanh Phong quốc và Đông Hàm quốc chiếu lên bản đồ là hai quốc gia nằm đối diện nhau. Bởi vậy muốn sang quốc gia bên kia một cách nhanh nhất thì phải vượt qua U Hồn Lâm, cánh rừng cũng là điểm giao nhau của Tứ quốc. Tuy không quá lớn nhưng lại khiến cho người qua lại sợ mất mật.
Dân gian lưu truyền ở đó có những quái thú kì lạ, cây cối có hồn. Cánh rừng u ám, mờ mịt, sương mù quanh năm suốt tháng, không bao giờ thấy được một tia nắng mặt trời. Nguy hiểm luôn cận kề mọi lúc mọi nơi khi bước và cánh rừng. Bởi vậy, giả dụ mà phải đi từ Thanh Phong quốc sang Đông Hàm quốc, mọi người thường lựa chọn đi thông qua Mã Dực quốc hoặc Nam Yên quốc, rất ít người chọn đi qua U Hồn Lâm. Mặc dù nếu đi đường vòng nhưng vậy thời gian phải gấp ba, thậm chí gấp năm lần đi qua rừng U Hồn
Đặc biệt, ở sâu bên trong U Hồn Lâm có một nơi gọi là Thác Cửu Tuyền, vượt cửu tử, lấy nhất sinh để có được một nguyện vọng. Và có được nguyện vọng đó thì dù muốn thành tiên cũng có thế. Tuy chưa ai kiểm chứng nhưng không ít người đã táng thân tại Thác Cửu Tuyền bởi ngay phía dưới thác đó.
Lúc trước, khi đến Bạch Nguyệt trấn, nhóm Tiêu Vận vì không vội nên chọn đi vòng nhưng Nam Cung Thiên Mạc thì khác, thời gian cấp bách đã khiến hắn phải lựa chọn đi qua U Hồn Lâm. Không quá một ngày, người của Lăng Sở vương phủ đã dời khỏi địa phận Thanh Phong quốc, cũng là lúc đặt chân vào U Hồn Lâm.
Càng đi sâu vào trong rừng, mức độ cảnh giác của mọi người càng nâng cao, Ngũ Đại hộ vệ cũng chia nhau bao quanh chín xe ngựa.
Từng đi vào U Hồn Lâm nên Tiêu Vận cũng không khẩn trương như những người xung quanh, nàng vẫn giữ thái độ bình ổn. Hai lần cùng Vân Thất, ba lần đơn thân độc mã tiến vào, nàng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm.
Tiêu Vận vừa đi vừa nhảy bước nhỏ, người xung quanh chỉ nghĩ nàng giống như một tiểu nữ ham chơi nhảy nhót. Nhưng nếu để ý sẽ phát hiện, nàng chỉ bước trên sỏi đá, tránh hoàn toàn cây cỏ và mạch nước nhỏ. Hạn chế tối đa dẫm vào các vũng nước.
Hiển nhiên, người có thể chú ý tới chỉ có Nam Cung Thiên Mạc. Bởi vị trí của Tiêu Vận ngay cạnh xe ngựa của hắn, chỉ cần nhìn qua cửa sổ, mọi hành động của nàng đều lọt vào mắt hắn.
Bất chợt, xung quanh vang lên những âm thanh lạ.
Rè rè re….
Đứng đầu Đại hộ vệ, Độc Phi lập tức lên tiếng:
- Tất cả chú ý. Bảo vệ chủ tử.
Các hộ vệ đều chuẩn bị rút kiếm ra, chỉ có Tiêu Vận đứng nguyên đó không nhúc nhích. Nhưng vì nghĩ độc là vũ khí chính của nàng nên không ai quan tâm tới.
Mà Tiêu Vận lúc này thầm than không ổn. Âm thanh này không có gì là lạ với nàng, ngược lại còn rất đỗi quen thuộc. Đó là của một sinh vật có vẻ ngoài giống báo nhưng to hơn rất nhiều, nó không có lông, toàn thân là một lớp da trơn nhẵn màu đen như loài bò sát. Sinh vật này mất thị giác, khứu giác rất tệ nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén, chỉ một âm thanh va đập nhỏ nó cũng có thể phát hiện ra. Và lúc đó, việc đầu tiên nó làm là xé xác thứ phát ra âm thanh ấy.
Những sinh vật trong U Hồn Lâm, vì không có người dám tìm hiểu nên hiển nhiên chúng cũng không có tên. Bởi vậy mà Tiêu Vận chỉ dựa vào đặc điểm mà gọi nó với cái tên Trạch Báo.
Thông qua trò chuyện với Độc Mị, Tiêu Vận mới biết được đây là lần đầu tiên bọn họ đi vào U Hồn Lâm, mọi khi sẽ thông qua Mã Dực quốc, vì quốc gia này địa phận nhỏ, chỉ chậm hơn khoảng ba, bốn ngày so với qua U Hồn Lâm. Nhưng lần này quả thực vì quá vội, theo như giấy mời từ hoàng gia Đông Hàm thì họ phải có mặt ở đó từ nửa tháng trước rồi.