Phút chốc, cảm xúc trên khuôn mặt thay đổi, Long Phi Ly hờn dỗi:
- Tiểu Phong, nàng việc gì phải đến làm hộ vệ Lăng Sở vương phủ, làm Long Hạch cung chủ phu nhân có phải hơn không?
Hiển nhiên là Long Phi Ly đã biết được việc này. Quá quen với biến hóa của hắn, Tiêu Vận cũng không quá để ý:
- Ta có việc.
- Việc gì? Ta có thể giúp nàng. Chúng ta cũng không phải xa lạ, ta cũng đã giúp nàng bao nhiêu việc, tội gì phải hạ thân đến đó làm hộ vệ chứ. Lăng Sở vương đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Ta mới nhờ ngươi đúng một việc.
- …
- Việc đó ngươi còn làm chưa xong.
Lúc này thì Long Phi Ly hoàn toàn á khẩu. Đúng là Tiêu Vận có nhờ hắn tìm Lưu Ly Thạch nhưng hắn năm lần bảy lượt quên mất, chỉ nghĩ làm sao để bắt được tim nàng nên đến giờ vẫn chưa tìm được.
Nhìn sắc trời, Tiêu Vận đứng lên đeo mạng che mặt vào:
- Ta có mục tiêu của ta, ngươi không cần xen vào. Như trao đổi từ trước, tập trung tìm Lưu Ly Thạch là được.
- Mà đến giờ nàng vẫn chưa nói cho ta biết, nàng cần nó làm gì.
Nghe hỏi, Tiêu Vận cũng không trả lời, nàng xoay người hướng ra cửa. Long Phi Ly thấy vậy, vội vã đuổi theo:
- Đợi, đợi ta với.
Hai người cùng rời khỏi quán ăn đó mà không biết rằng có ánh mắt dõi theo họ từ lúc họ bước ra. Thoắt cái, người đó biến mất.
Lát sau, tại Thủy Y cư.
Nam Cung Thiên Mạc sau khi nghe hắc ý bẩm báo, thần sắc bất biến nhưng trong lòng thì không ít nghi vấn. Muội muội của Đệ nhất sát thủ, lại có quan hệ với người đứng đầu Long Hạch cung, thâm tàng bất lộ. Rốt cuộc nàng là ai. Càng ngày hắn càng muốn biết được câu trả lời.
Bất chợt Nam Cung Thiên Mạc quay sáng hỏi Độc Vũ:
- Điều tra về Tiêu Vận thế nào?
Tư Đồ Dị nghe thấy cũng dừng đũa.
Độc Vũ không nhanh không chậm trả lời:
- Năm năm trước Tiêu Vận được một nam nhân tên Lưu Hữu Minh cứu sống và nhận nuôi. Xuất thân của nàng đến giờ vẫn không ai biết được. Trong năm năm đó nàng chỉ sinh sống ở Hồng Hoa Trang, chưa từng dời khỏi cho đến hôm nay. Tiêu Vận có duy nhất một bằng hữu là Triệu Nhược Hi, nhị tiểu thư Triệu gia ở Đông Hàm quốc.
Đến đây, Tư Đồ Dị không khỏi thắc mắc:
- Một người ở trên núi sao có khả năng quen một người ở kinh thành?
- Lưu Hữu Minh từng là quan triều đình, là bằng hữu tốt của phụ thân Triệu Nhược Hi. Cứ cách một khoảng thời gian Triệu Phúc Lợi lại đưa con gái đến Hồng Hoa Trang nhờ Lưu Hữu Mình chăm sóc.
- Còn về võ công thì sao?
- Người dân ở Hồng Hoa Trang nói không biết vì lý do gì nhưng Tiêu Vân ngày ngày đều rất chăm chỉ luyện tập võ công, tất cả đều do nàng tự luyện, không có sư phó. Và nàng luôn đeo mạng che mặt, chưa từng bỏ xuống.
Không gian chợt tĩnh lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng điểm chung mà ai cũng muốn biết đó là thân phận thật của Tiêu Vận. Tự nhiên xuất hiện một cái nữ nhân thân thủ khôn lường, có ai lại không hoài nghi chứ.
Lát sau, Nam Cung Thiên Mạc mới lên tiếng:
- Điều tra kĩ thêm cho ta.
- Rõ.
Cùng lúc đó ở Nguyệt Ánh cư, sau bị tạm biệt Long Phi Ly, Tiêu Vận đang sắp đồ để chuyển sang Thủy Y cư thì Vân Kỷ xuất hiện:
- Các chủ, có kẻ đang tra về thân phận của người. Có cần trừ khử không ạ?
Tiêu Vận cũng không cảm thấy bất ngờ, hơn nữa lập tức đoán ra được là ai, nàng chỉ nhẹ giọng:
- Kệ họ đi. Cứ làm như mọi khi là được, cho họ một cái ‘sự thật’, còn lại tiếp tục bảo mật.
- Rõ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết trời đang dần vào đông. Những bông tuyết nhỏ lướt gió rơi xuống mái hiên trắng xóa, không khí cũng lạnh hơn nhiều so với đợt Đại Nguyệt Hội. Bên ngoài thưa thớt, trời lạnh nên người dân Bạch Nguyệt trấn cũng hạn chế ra ngoài nhiều.
Mới vậy mà Tiêu Vận đã làm hộ vệ cho Nam Cung Thiên Mạc được một tháng rồi. Là người nhanh thích ứng nên cho đến hiện tại, những điều cần biết về Nam Cung Thiên Mạc và người Lăng Sở vương phủ, Tiêu Vận về nắm rõ. Thậm chí là thói quen, sở thích của từng người nàng cũng đều biết.
Ngoài việc dạy chiêu kiếm kia ra thì chỉ có một đều khiến Tiêu Vận tương đối à không, cực kỳ không hài lòng. Đó là cứ vài ba ngày Nam Cung Thiên Mạc lại kiếm lý do lẻn vào phòng nàng một lần. Lúc thì ‘Mới làm hộ vệ, xem nàng thế nào, có quen không’, lúc lại ‘kết hoạch thay đổi, cần bàn bạc’, không thì ‘Trù nương ở đâu nấu ăn không tốt, muốn tới xem nàng ăn có sao không’
Có làm hộ vệ thì nàng vẫn sống như người bình thường, kế hoạch thay đổi có thể để hôm sau bàn bạc lại, trù nương nấu không tốt … cái này còn cần thiết sao. Nàng là hộ vệ của hắn mà càng ngày nàng cảm cảm thấy hắn là hộ vệ của mình hơn.
Nhớ có lần đi du thuyền gặp ám sát, Nam Cung Thiên Mạc thế mà lại đêm Tiêu Vận, người đang là hộ vệ của hắn kéo ra sau lưng. Thử hỏi xem nàng làm có ý nghĩa gì vậy, chẳng khác nào cái bình hoa di động.
Đã vậy, mỗi ngày Tư Đồ Dị và Tứ Độc đều nhìn nàng cười ẩn ý, không có một chú ý thức nhắc Nam Cung Thiên Mạc.
Và đến ngày hôm nay, Tiêu Vận đã chạm tới giới hạn.
Trong căn phòng chỉ có một ánh nến, Tiêu Vận nhìn Nam Cung Thiên Mạc đang vô tư thưởng trà mà nhíu mày:
- Rốt cuộc ngài muốn cái gì?
- A! Có ý gì?
Nam Cung Thiên Mạc trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào chén trà. Không có gì khác biệt, hôm nay hắn lại lẻn vào phòng nàng với một mục đích là muốn uống trà.
- Chủ tử muốn uống, Tiêu Vận có thể mang đến cho ngài, không cần phải cất công đến đây.
Nghe Tiêu Vận nói, đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ, Nam Cung Thiên Mạc phất áo đứng dậy:
- Được, vậy đem sang phòng ta một ấm trà nóng. Ngay, lập, tức!
Dứt lời hắn liền biến mất.
Tiêu Vận không khỏi nghiến răng ken két. Đã đang bực tức vì việc tìm Lưu Ly Thạch bị đâm vào ngõ cụt lại gặp phải ôn thần sáng nắng chiều mưa này. Nghĩ ngợi một lát, nàng liền pha một ấm trà và mang sang phòng Nam Cung Thiên Mạc.
Bước vào căn phòng tối om, Tiêu Vận cũng không hỏi tại sao Nam Cung Thiên Mạc không thắp nến. Phận làm hộ vệ không nên quan tâm quá nhiều quyết định của chủ tử. Làm chủ Phong Anh các Tiêu Vận đương nhiên biết điều đó bởi nàng cũng luôn dạy người của mình như vậy.
Do đó mà một tháng hơn chục lần Nam Cung Thiên Mạc đêm hôm kiếm Tiêu Vận ‘nói chuyện’ thì nàng cũng chỉ nghe, ‘vâng, dạ’ và làm theo. Không có một ý kiến hay hành động nào khác.
Tiêu Vận dựa vào ánh sáng phía ngoài hắt lên mà tìm vị trí, đặt ấm trà lên bàn:
- Chủ tử, trà tới.
- Để đó đi.
Từ gian trong, Nam Cung Thiên Mạc một thân phong tình bước ra, tóc dài xõa xuống vai, áo trắng thấp thoáng lộ ra vòm ngực rắn chắc. Ánh trăng le lói qua khung cửa càng tạo nên một cảm giác đẹp huyền ảo.
Chỉ tiếc, một chút cũng không tác động được đến Tiêu Vận. Vẫn mạng che mặt, vẫn một thân bạch y, nàng đứng đó nhìn không chút biểu cảm
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc xoẹt qua một tia chán nản rồi rất nhanh biến mất. Hắn ngồi xuống, Tiêu Vận châm trà. Một khoảng lặng kéo dài.
Mãi đến khi không chịu được cái không khí đó nữa, Nam Cung Thiên Mạc mới mở lời:
- Còn gì muốn nói nữa?
- Ta muốn rút khỏi Ngũ đại hộ vệ.
Lời của Tiêu Vận không ngoài dự đoán của Nam Cung Thiên Mạc, hắn chỉ cười nhẹ:
- Tiêu cô nương thực sự cho rằng vị trí hộ vệ của Lăng Sở vương phủ muốn có là có được, muốn bỏ liền bỏ? Ngươi còn nhớ đến khế ước đã ký một tháng trước.
Tiêu Vận im lặng không nói. Nang đương nhiên nhớ, chỉ là không quá để cái khế ước đó vào đầu. Nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác không ổn.
Nam Cung Thiên Mạc đứng dậy đi ra phía tủ góc trái rút ra một tờ giấy giơ lên.
Tức khắc, trước mặt nàng hiện ra một dòng chữ ‘Khế ước bán thân’.
Lúc này Tiêu Vận mới thầm than mình ngốc, hai đời uy vũ vậy mà lại để bị lừa dễ dàng như thế.
Nàng vươn lên muốn bắt lấy tờ giấy thì Nam Cung Thiên Mạc nhanh chóng thu lại, ngay trước mắt làm làm nó ‘biến mất’.
Chính Tiêu Vận cũng biết võ công của Nam Cung Thiên Mac thâm sâu nhưng đến khi chứng khiến vẫn không nhịn được trong lòng tán thưởng.
Nhớ đến lá thư hôm qua Vân Kim gửi, lại nhìn tình trạng trước mắt, Tiêu Vận cuối cùng cũng lên tiếng:
- Bảo ta làm hộ vệ nhưng lại luôn không để ta làm gì. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?
Lúc này thái độ của Nam Cung Thiên Mạc thay đổi hẳn, ánh mắt trở nên sắc bén
- Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi đấy nhỉ. Quả thật nói ngươi làm hộ vệ chỉ là để có thể giữ ngươi bên người thôi.
- Ta với ngươi không thù không oán. Tại sao phải làm vậy?
- Tai sao ư? Chẳng lẽ cô không biết Vân Thất từng trộm Bảo Linh Thạch của Lăng Sở vương phủ.
Bảo Linh Thạch? Vật này Tiêu Vận đương nhiên biết. Đó là một năm sau khi thành lập Phong Anh các, nàng đã thông báo cho Thập Vân nhiêm vụ lớn là tìm Lưu Ly Thạch, một viên đá xanh lục, trong suốt giống như màu mắt nàng lúc bỏ nội lực che ra. Nhưng nào ngờ, ba tháng sau đó Vân Thất lại mang về một viên màu xanh lam, nghe bảo lấy từ Lăng Sở vương phủ của Thanh Phong quốc.
Sau mới biết hóa ra là nhầm, đó là Bảo Linh Thạch, bảo vật của Lăng Sở vương, Tiêu Vận đã lập tức bảo Vân Thất đem hoàn trả lại. Nhưng nhìn hoàn cảnh hiện tại, chẳng lẽ …
Thấy Tiêu Vận im lặng, đôi mắt đen có chút không xác định. Cho rằng nàng không biết, Nam Cung Thiên Mạc liền nói:
- Thất ca của ngươi từng đột nhập vương phủ, ăn trộm Bảo Linh Thạch. Đó là vật gia truyền của mẫu thân ta. Ngươi nói ta nên làm thế nào?
- Vậy nên ngươi dùng khế ước bán thân để giữ ta lại, sau đó dụ Vân Thất đến?
- Đúng.
Ngửa lên nhìn Nam Cung Thiên Mạc với ánh mắt khinh thường, Tiêu Vận lạnh giọng:
- Ngươi cho rằng cái khế ước đó giữ chân ta được sao?
- Tất nhiên là không.
Nam Cung Thiên Mạc mỉm cười, lúc này Tiêu Vận thực sự ghét cái nụ cười của hắn.
Nàng đeo mạng che mặt nên hắn không thể nhìn ra biểu cảm nhưng thông qua đôi mắt nàng, hắn vẫn cảm nhận được sự chán ghét nhưng không quá để tâm.
- Nhưng ta cho rằng Triệu Nhược Hi có thể.
- Ngươi.
Lúc này thì Tiêu Vận khó có thể bình tĩnh được. Hôm qua Vân Kim gửi thư báo nàng rằng Triệu Nhược Hi đang gặp nguy hiểm, nếu có thể, mong nàng đến Đông Hàm quốc càng sớm càng tốt. Chẳng lẽ là do hắn.