Chapter 6: Lăng Sở vương phủ Ngũ Đại hộ vệ

2203 Words
Tiếp ngay sau đó, cánh tay đang dừng trên không của Độc Vũ bị kéo lên trên. Hắn bất ngờ giật mạnh nhưng lập tức bị kéo ngược lên trên. Rồi đến tay còn lại, hai chân. Cả người hắn không khác gì chữ đại bị treo giữa không trung nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một sợi dây nào. Độc Vũ càng kéo, cái gì đó càng thít chặt vào và kéo căng ra. Tư Đồ Dị không thể bình tĩnh được mà đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Độc Vũ không dời. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ bật, gió thu se lạnh thổi vào. Tiêu Vận ngồi trên bệ cửa, quay lưng vào trong: - Nhận thua, tất cả liền kết thúc. Nhưng Độc Vũ đâu có dễ dàng bỏ cuộc như thế. Hắn bắt đầu vận nội công đánh về phía Tiêu Vận. Chỉ là, khi đến được chỗ Tiêu Vận, nó hóa thành một cơn gió thoáng qua. Độc Vũ hốt hoảng. - Nội lực của ta, chuyện gì đã xảy ra? Hắn cảm nhận được, nội lực của hắn đột ngột biến mất, thân thể nặng như chì, chỉ muốn ngã xuống nhưng tứ chi hắn vẫn bị giữ trên không. Nhảy từ trên cửa số xuống, Tiêu Vận vung tay, Độc Vũ lập tức rơi xuống đất. Nàng quay lại vị trí cũ ngồi không buồn nhìn hắn mà nói: - Từ lúc ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi đã thua rồi. Còn tưởng Tiêu Vận nàng nhìn không ra sao. Từ lúc bước vào căn phòng này, Độc Vũ đã luôn nhìn nàng với thái độ khinh thường. Mà khinh địch là tử. Đấu với hắn cũng chỉ để nói cho hắn điều đó. Nàng dù là nữ nhân nhưng không có nghĩa sẽ chịu thua nam nhân. Độc Mị chạy tới nâng Độc Vũ dậy, tay bắt mạch cho hắn. Rồi lại nhìn Tiêu Vận với ánh mắt sáng ngời: - Suy kiệt độc. Cô còn biết loại độc này. Nhớ đến lúc cửa sổ bật mở, Độc Phi cảm thán: - Lại mượn gió truyền độc. Suy kiệt độc? Có nghĩa gì? Độc Mị kích động không thôi: - Loại độc này khiến nội lực của một người giảm xuống mức tối thiểu, đồng thời còn khiến đầu óc choáng váng, cơ thể nặng trĩu. Với lượng Tiêu cô nương sử dụng thì chỉ một khắc sẽ hồi lại bình thường/ Nam Cung Thiên Mạc từ đầu đến cuối nhìn Tiêu Vận không dời, mỗi lúc một thêm hứng thú. Nữ nhân này, bên trong nàng còn bao nhiêu bí mật, hắn thực sự muốn biết. Đầu tiên là sử dụng tốc độ kinh người biến mất trước mặt đối thủ khiến hắn bất ngờ. Lợi dụng bất ngờ di dời sự chú ý khi kéo một cánh tay hắn lên trên. Khi sự chú ý của hắn đang đặt trên cánh tay ấy thì nhanh chóng chuyển mục tiêu, nắm giữ tứ chi. Vì không có nội lực nên nàng đi đến một khoảng cách an toàn là gần cửa sổ. Sau đó nhân lúc hắn đang loay hoay tìm cách thoát thì mở cửa mượn gió hạ độc. Tạo ra khoảng ngắn thời gian để độc phát, đến lúc hắn vận nội công cũng liền là lúc thất bại Tư Đồ Dị còn đứng bất động lúc này chạy tới bên cạnh Tiêu Vân tươi cười: - Tiêu cô nương, ta là Tư Đồ Dị, trưởng tử Tư Đồ gia Thanh Phong quốc, bằng hữu của Lăng Sở vương. Huynh ấy có được nàng làm hộ vệ thì thật là yên tâm a. Hay là bỏ đi, nàng sang làm hộ vệ cho ta, ta tuyệt đối không bạc đãi nàng, lương gấp ba Lăng Sở Vương phủ luôn. Thấy Tư Đồ Dị dám trắng trợn đứng ngay trước mặt mình để đào góc tường, Nam Cung Thiên Mạc lập tức lạnh giọng: - Tư Đồ Dị! Ngươi dạo này có vẻ rảnh dỗi nhỉ, chẳng bằng sang Mã Dực quốc tìm muội muội của ngươi đi. Muội muội của Tư Đồ Dị, Tư Đồ Lam vì yêu thích một nam nhân Mã Dực quốc mà bỏ chốn sang đó. May mắn nhà ngoại Tư Đồ Dị là thuộc Mã Dực quốc nên Tư Đồ Dị cũng không quá lo lắng cho muội muội. Chỉ là dăm ba ngày, phụ thân hắn lại bắt hắn đi mang Tư Đồ Lam về. Mà tiểu muội của hắn sống chết không dời Mã Dực quốc, muốn tìm bằng được nam nhân kia. - Không rảnh, không rảnh. Lam nhi đã có ngoại tổ mẫu ta lo. Tiêu cô nương thấy thế nào? Tư Đồ Dị không để lời của Nam Cung Thiên Mạc vào tai, tiếp tục quay sang dụ dỗ Tiêu Vận. Nhưng nàng cũng chỉ nhẹ giọng đáp: - Tiêu Vận đã đáp ứng Lăng Sở vương, chỉ nhận mình ngài là chủ tử. Không có ai khác. - Thực tiếc. Dụ dỗ không thành, Tư Đồ Dị chán nản ngồi xuống tự rót trà uống. Mà Nam Cung Thiên Mạc nghe Tiêu Vận trả lời vậy thì vô cùng hài lòng, đôi mắt thoáng lên ý cười. Tuy điều đó hắn chưa từng nói, nhưng nghe nàng trả lời vậy trong hắn lại len lỏi chút cảm giác lạ. Nam Cung Thiên Mạc nhìn Tiêu Vận một cái rồi nghiêm giọng nói: - Vậy mời Tiêu cô nương điểm chỉ vào đây. Từ giờ, Ngũ đại hộ vệ của Lăng Sở vương liền thêm Tiêu Vận. Hoan nghênh. Trong phút chốc, Tiêu Vận bỏ qua cảnh giác thường ngày mà lập tức ấn ngón tay vào mực đỏ rồi điểm vào tờ giấy Nam Cung Thiên Mạc để trên bàn. Bốn người xung quanh cùng vui vẻ tỏ ý chào mừng. Lúc này Độc Vũ mới tỉnh táo lại bình thường. Theo Nam Cung Thiên Mạc đã lâu nên hắn cũng là người thức thời, hướng Tiêu Vận cúi một cái rồi nhẹ giọng: - Tiêu cô nương, hoan nghênh. Tiêu Vận cũng không phải loại người thù lâu nhớ dai. Thấy thái độ khiêm nhường của Độc Vũ, nàng liền bỏ qua. Dù sao thì sau cũng cùng sống trong một vương phủ, xích mích nhiều là điều không nên. Sát khí không còn, Độc Phi liền mở lời: - Vậy giờ phải gọi là Tiêu muội chứ nhỉ, hay Vận nhi? Nghe hai từ ‘Vận nhi’, đôi mắt Nam Cung Thiên Mạc đột ngột chuyển sáng Độc Phi có tia không hài lòng. Nhưng không kịp để ai phát hiện ra điều đó, Tiêu Vận đã cười nói: - Vẫn là Tiêu Vận hoặc Tiêu muội đi. Mọi người cũng đồng ý mà không nói gì về vấn đề đó nữa. Tất cả bắt đầu vây quanh bàn bạt về kế hoạch trước khi sang Đồng Hàm quốc, đồng thời khai thông cho Tiêu Vận về một vài mối quan hệ. Xong việc thì mặt trời cũng đã chạm đỉnh, Tư Đồ Dị quay sang nhìn Tiêu Vận mỉm cười: - Tiêu muội muội cùng ở lại ăn trưa chứ? Tiêu Vận còn chưa kịp đáp. Độc Hạt đã lên tiếng: - Tư Đồ công tử, Tiêu Vận là muội muội của chúng ta, không có phải là của ngài. Ngài vẫn là nên đi tìm Tư Đồ tiểu thư đi. Tam Độc lập tức gật đầu phụ họa, bước lên chắn trước Tư Đồ Dị. Tiêu Vận nghe vậy cũng cười nhẹ. Nàng chợt nhớ lại những ngày còn ở Tổ chức W, đội SW22 do nàng làm đội trưởng, ngày đội mới thành lập, không ít người đối với nàng bất mãn vì tuổi nàng còn nhỏ mà đã được làm đội trưởng. Sau này khi mọi người đã thấu hiểu nhau hơn, mỗi lần làm nhiệm vụ đội nhóm, những người lớn hơn nàng luôn luôn một câu ‘Tiểu muội muội’ hai câu ‘Tiêu muội muội’. Trước khi xuyên không, Tiêu Vận còn từng nhận được mật báo Tổ chức W đang có ý định truy diệt đội SW22. Nghĩ lại giờ cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau, thật không biết họ bây giờ thế nào, cũng đã năm năm rồi. - Tiêu Vận! Tiếng gọi của Nam Cung Thiên Mạc kéo Tiêu Vận trở lại. Nàng nhanh chóng khôi phục lại trang thái ban đầu. - Chủ tử? - Ngươi nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Tối nay ngươi chuyển sang Thủy Y cư luôn đi. Từ giờ đến lúc sang Đông Hàm còn gần 1 tháng nữa. Không ai biết, từ đầu đến giờ, ánh mắt của Nam Cung Thiên Mạc chưa từng rời khỏi Tiêu Vận, chỉ cần một cảm xúc lạ xuất hiện trong mắt nàng là hắn sẽ lập tức bắt được. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại chú ý tới nàng đến vậy Tiêu Vận chậm dãi đứng dậy: - Được. Mọi người ăn đi, ta trở về dọn đồ. Nói rồi nàng hơi nghiêng người cúi chào rồi dời khỏi. Độc Hạt nhìn bóng lưng nàng nói vọng theo: - Tiểu muội muội! Nhanh chóng nhé, bọn ta sẽ chuẩn bị phòng trước cho muội. Tiêu Vận phất tay tỏ vẻ đã nghe rõ, bước chân cũng không dừng lại. Lúc này Tư Đồ Dị mới quay sang nhìn Nam Cung Thiên Mạc với ánh mắt thâm thúy. - Từ khi nào mà Nam Cung nhà ta lại dung túng cho hạ nhân vậy? Không ai không để ý, từ lúc gia nhập Ngũ đại hộ vệ Lăng Sở Vương phủ, Tiêu Vận chưa từng dùng kính ngữ với Nam Cung Thiên Mạc dù chỉ một lần. Nàng chỉ xưng ‘ta’ hoặc ‘Tiêu Vận’. Lúc trước thì thôi đi nhưng giờ là hộ vệ của hắn, hắn lại một câu cũng không nhắc. Tứ Độc cũng đưa mắt nhìn nhằm tìm kiếm đáp án. Nào ngờ, Nam Cung Thiên Mạc lại nhíu mày một câu đầy ẩn ý: - Không phải hạ nhân, nàng ấy cũng không làm hộ vệ ở đây cả đời đâu. Độc Phi! Còn không mau gọi người mang đồ ăn vào Bị bất ngờ điểm tên, Độc Phi giật mình phi như gió ra ngoài. Về đến phòng trọ của mình, Tiêu Vận cũng không vội bước vào, chợt lên tiếng: - Không biết ngọn gió nào mang Long công tử đến đây. Từ sau nàng, một nam nhân lên tiếng: - Vân Phong. Tiêu Vận quay lại, mặt đối mặt với nam nhân với nhan sắc cực phẩm kia. Nếu những người ở Thủy Y Cư lúc nãy có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nam nhân này. Đó chính là người đã lên tiếng khi hồng y nữ nhân nhục mạ Tiêu Vận. Thấy Tiêu Vận nhìn mình, gương mặt đẹp như tranh vẽ kia hiện rõ ý cười. Hắn nghiêng đầu nói: - Không biết Long Phi Ly có vinh dự được mời Phong Anh các chủ một bữa không? Long Phi Ly, Cung chủ Long Hạch cung, tính tình cổ quái, chỉ thích mỹ nữ. Và giờ đây hắn đang đứng trước mặt Tiêu Vận nàng. Biết rõ tính cách hắn, Tiêu Vận cũng không thừa khí sức mà đôi co với: - Ngươi chọn chỗ. Một khắc sau. Tiêu Vận ngồi ăn vô cùng tự nhiên, mạng che mặt đã để sang một góc. Vì Long Phi Ly đã biết dung nhan thật của nàng, cũng biết nàng là Vân Phong, nên cũng không cần che giấu. Hơn nữa, nơi hắn chọn cũng là phòng kín, chỉ hai người dùng bữa nên không sợ có người phát hiện. Mà Long Phi Ly từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ nhìn Tiêu Vận, chưa động đũa một chút nào. Ánh mắt mê ly không khó phát hiện. Như một thói quen, ăn xong, Tiêu Vận lau miệng rồi nói: - Giờ nói chuyện được rồi chứ? Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp mặt Long Phi Ly đều mời nàng đi ăn. Đợi nàng dùng xong bữa hắn mới nói mục đích. - Cũng không có gì, chỉ là nhớ nàng thôi. Tiêu Vận lạnh lùng, đáy mắt không có một tia cảm xúc: - Long công tử rảnh dỗi vậy sao? - Đã nói rồi, gọi ta là Ly. Long Phi Ly nhíu mày nói nhưng cũng không thay đổi được lời từ miệng Tiêu Vận. Mày liễu nâng lên, Tiêu Vận trả lời: - Chúng ta không thân thiết. Nhìn khuôn mặt nhỏ gọn, làn da trắng mịn, dung nhan tuyệt sắc kia, Long Phi Ly khẽ thở dài, dù thế nào thì hắn cũng không tức giận với nàng nổi. Gặp nhau ba lần, cả ba lần hắn đều bị nàng thu hút, sau lần ba thì liền nhận định, nữ nhân của hắn đời này chỉ có Vân Phong của Phong Anh các, cũng là Tiêu Vận của Hồng Hoa Trang.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD