Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chính bản thân quả thật cũng không bị thiệt chỗ nào, Tiêu Vận liền hào sảng:
- Được, đồng ý.
Chỉ là sau này thì nàng hối hận rồi, ai nói không thiệt cơ cứ, còn thiệt đủ điều. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Nam Cung Thiên Mạc liền cao hứng:
- Hảo. Ngươi tên gì?
- Tiêu Vận.
- Một cuộc đời tiêu dao tự tại, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tên hay!
Nghe Nam Cung Thiên Mạc nói, Tiêu Vận không khỏi bất ngờ. Hắn là người đầu tiên đoán đúng ý nghĩa cái tên của nàng, ‘Tiêu’ trong tiêu dao, ‘Vận’ trong vận mệnh. Nhớ lúc nàng nói với Lưu Hữu Minh rằng muốn dùng cái tên này cũng chính là tên thật của nàng ở thế kỉ 21, ông đã quay sang hỏi nàng:
- ‘Tiêu’, hồ tiêu? Con thích ăn cay lắm sao? Còn nữa, ta biết con nghĩ mình xui xẻo khi gặp những chuyện đau lòng như vậy cũng không cần thiết phải lấy may mắn để đặt làm tên như vậy chứ (ý là ‘Vận’ trong vận may)
Hay kể cả Triệu Nhược Hi cũng nghĩ giống Lưu Hữu Minh vậy
Chỉ có nam nhân này là khác.
Trong phút chốc trong nàng có cảm giác lạ nào đó nhưng chính nàng cũng không để ý.
Lát sau, Tiêu Vận mới nói:
- Tuy nhiên ta có ba điều kiện?
- Được, ngươi nói. Có thể ta đều đáp ứng.
Sự ‘dễ dãi’ của Nam Cung Thiên Mạc lần nữa khiến nhóm nam nhân bên ngoài muốn ngã xuống. Riêng Độc Hạt thì đã hoàn toàn ở dưới gốc cây. Hôm nay quá nhiều bất ngờ đến từ vị chủ tử lãnh khốc của hắn, nhất thời chịu không nổi.
Nhận được sự chấp thuận nhanh chóng đến từ vị ‘chủ tử mới’, Tiêu Vận không nhanh không chậm nói:
- Thứ nhất, ta sẽ không quỳ trước bất kỳ ai, cho dù là Hoàng thượng. Ngươi phải đảm bảo được điều đó.
- Được
Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc lóe lên tia tán thưởng. Hiếm có nữ nhân cuồng vọng, nếu là người khác nói câu đó, hắn sẽ cho rằng người đó không biết trời biết đất biết người biết ta. Nhưng Tiêu Vận nói câu đó, hắn lại thấy hết sức phù hợp. Người của hắn, không cần phải quỳ trước kẻ khác.
Điểm này lại không giống trong suy nghĩ của Nam Cung Thiên Mạc, Tiêu Vận nghĩ rất đơn giản. Mẹ nàng ở thế giới bên kia nàng còn chưa quỳ được một cái, làm sao có chuyện quỳ trước người ngoài.
Tiếp theo, Tiêu Vận chỉ vào mạng che mặt:
- Cái này, không thể bỏ ra dù bất cứ lí do nào.
Nam Cung Thiên Mạc nhíu mày:
- Ta muốn biết thì sao? Ta là chủ tử, chẳng lẽ không được biết mặt hộ vệ của mình.
Không hiểu sao nhưng Tiêu Vận nghe ra một chút hờn dỗi từ câu nói đó. Nàng lắc đầu
- Tuyệt đối không được. Nếu không liền bỏ đi, ta không làm nữa.
Riêng mạng che mặt này Tiêu Vận còn xác định cho đến khi trở về thế kỉ 21 nàng sẽ không bỏ ra. Phượng An Nhã mất tích khi 12 tuổi, dung nhan lúc đó với hiện tại không khác nhau là bao, chẳng may mà có người nhận ra thì Tiêu Vận nàng lại thêm một việc lớn để lo rồi. Còn chưa kể, nếu đang làm hộ vệ vào đúng đêm trăng tròn thì nàng biết trốn đi đâu. Tiêu Vận nàng chưa muốn bị người ta cho là quái vật mà săn giết đâu.
Nghe nàng nói vậy, Nam Cung Thiên Mạc chợt hụt hẫng. Như sợ nàng từ chối, hắn liền thỏa hiệp:
- Không bỏ thì không bỏ. Còn điều cuối cùng?
- Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói.
- Được, ngươi nghỉ đi. Sáng mai gặp ở Thủy Y Cư bàn chuyện.
Nói rồi, Nam Cung Thiên Mạc nhìn Tiêu Vận thêm một lần nữa rồi mới rời đi.
Ra đến ngoài khách điếm, hắn lạnh giọng:
- Còn không mau lăn ra đây.
Nhóm người lập tức từ trên cây nhảy xuống, Độc Hạt đứng dưới suýt chút nữa thì thành đệm thịt.
Nam Cung Thiên Mạc chỉ liếc nhìn một cái rồi đi trước, năm người kia đi sau, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán.
- Các ngươi có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
- Độc Hạt, ngươi tin sao?
- Vốn dĩ là không nhưng hiện tại cũng tin dần rồi.
- Hừm … ta cũng thế.
- Vậy còn Kiều Tuyết Yến thì sao?
Nghe đến ba chữ ấy, mọi người đều im lặng. Sự việc phát triển có chút lệch với dự định.
Sáng hôm sau, đúng giờ thìn (9 - 10 giờ) Tiêu Vận có mặt ở Thủy Y cư. Một thân bạch y bước vào thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Nữ phẫn nam trang, tóc dài buộc cao, thoáng qua nhìn rất giống một công tử tuấn dật. Nhưng khi nhìn rõ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngực vẽ một đường con không qua lớn, eo nhỏ uyển chuyển trong bộ bạch y lại thêm phần hấp dẫn.
- Người đó là ai vậy? Sao trước giờ ta chưa từng biết Thanh Phong quốc lại có nhân vật này?
Một nữ nhân mặc y phục màu hồng, tay cầm quạt tròn phe phẩy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vận không dấu sự ghen tị. Tì nữ bên cạnh nàng nhìn Tiêu Vận đến ngẩn ngơ, nghe hỏi mới giật mình đáp:
- Nô tì cũng không rõ. Đại Nguyệt Hội là lễ hội lớn nhất tứ quốc, cũng không ít người từ xa tới tham gia.
- Hừ nữ phẫn nam trang, còn không biết là lấy y phục của nam nhân nhà nào.
Nữ nhân hồng y nói chuyện không chút khách khí. Người xung quanh căn bản là đều nghe rõ. Một trong số đó không nhịn được lên tiếng:
- Vị tiểu thư này mong chú ý khẩu ngữ. Cô nương đó cùng ba nữ bằng hữu đến đây từ hôm qua, họ đều trọ cách đây không xa, không ít người ở đây biết. Ngài đừng vô duyên vô cứ làm hỏng thanh danh người khác.
Quả thật một màn ‘vui đùa’ nhau tối qua của Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi, Vân Y và Vân Kỷ đã thu hút sự chú ý của nhiều người khiến họ đều nhớ đến vẻ đẹp vui tươi hồn nhiên của nữ nhân độ tuổi trăng rằm.
Lúc này, một số người cũng quay ra nhìn nữ nhân hồng y kia với ánh mắt không hài lòng.
Nàng ta bĩu môi:
- Làm sao các ngươi biết được đến đêm có thật rằng trong phòng nàng ta chỉ có nữ nhân với nhau không hay không. Hoặc nói, chính ngươi là chủ nhân của y phục trên người nàng ta.
- Ngươi!
Nam nhân kia tức giận đứng bật dậy.
Vút! Phập!
Đúng lúc đó, một tiêu phi sượt qua mặt hồng y nữ nhân, cấm sâu vào cột gỗ phía sau.
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cầu thang.
Tiêu Vận lúc này chỉ lên được hai phần ba câu thang, tuy nàng đeo mạng che mặt nhìn không ai nhìn ra được biểu cảm của nàng. Nhưng điều họ chắc chắn được là ánh mắt sắc như đao đó đang dừng trên người hồng y nữ nhân kia.
- Chó khôn không sủa bừa, sủa bừa liền cắt lưỡi.
Mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, không gian im phăng phắc. Mà hồng y nữ nhân kia đã sớm run đến đứng không vững phải nô tỳ, môi đỏ hé mở nhưng không thốt lên được lời nào. Khẩu khí này thật quá đáng sợ rồi.
Tiêu Vận lạnh nhạt nhìn nàng ta, tay trái hất lên, tiêu đang găm trong cột lập tức được kéo lại nhưng không ai biết nàng làm cách nào.
Liếc mắt thâm thúy nhìn nam nhân kia, Tiêu Vận sải bước, hướng đến gian ba lầu hai.
Cánh cửa vừa mở, một giọng nam nhân vang lên:
- Tiêu hay!
Một, hai, ba … sáu người, tổng có sáu nam nhân trong phòng, Nam Cung Thiên Mạc cùng một người nữa ngồi còn bốn người còn lại đứng. Tiêu Vận đưa mắt nhìn một lượt đánh giá xung quanh, hướng Nam Cung Thiên Mạc một câu: “Chủ tử”. Sau đó nàng vô cùng tự nhiên kéo một ghế trống ra ngồi xuống:
- Giới thiệu chút.
Thấy Tiêu Vận không để ai vào mắt, Độc Vũ bất mãn nói:
- Cô nương nên biết cái gì cũng phải có trên dưới trước sau. Một hộ vệ mới mà hành động như vậy, thật không ra thể thống gì.
- Vậy sao?
Tiêu Vận cười nhẹ, mắt đen lạnh lùng nhìn Độc Vũ:
- Vậy mời vị công tử đây giải thích cho ta thế nào là ‘trên dưới trước sau”
Độc Vũ đang định mở miệng thì lập tức Tiêu Vân chặn lại:
- Đối với Tiêu Vận ta, người mạnh liền lên ở trên, bản lĩnh liền ở trước. Ngươi có sao?
Sau câu nói ấy, thấy Độc Vũ động sát ý, Nam Cung Thiên Mạc mới lên tiếng:
- Độc Vũ, không được lỗ mãng.
Ngược lại, Tiêu Vận lại có chút đùa giỡn:
- Chủ tử không cần lo, dù sao Tiêu Vận cũng là người mới. Hiện tại chưa vội liền cho huynh đệ hiểu nhau chút.
Ý Tiêu Vận rất rõ ràng. Nếu như hôm nay nàng không đánh đòn phủ đầu thì bốn người kia cùng lắm cũng chỉ là nể mặt Nam Cung Thiên Mạc thôi, chứ sẽ không coi nàng ra gì hết. Mặc dù nàng được Nam Cung Thiên Mạc ‘lôi kéo’ vào làm hộ vệ nhưng muốn thực sự là một phần của Lăng Sở vương Tứ đại hộ vệ thì vẫn cần sự đồng ý của bốn người họ
Nghe vậy, Nam Cung Thiên Mạc cũng không nói gì, đều này hắn cũng hiểu. Huống hồ nàng làm hộ vệ thì sau sinh hoạt chính sẽ cùng đám Tứ Độc.
Mà Tư Đồ Dị ngồi cạnh lại bày ra một bộ dạng hứng thú.
Lúc này Tiêu Vận đưa mắt nhìn một lượt bốn hộ vệ đứng sau Nam Cung Thiên Mạc.
Chạm ánh mắt nàng, Độc Hạt là người đầu tiên mở lại:
- Ta không đánh nữ nhân. Hơn nữa bản lĩnh của Tiêu cô nương ta đã lĩnh hội rồi, không cần thiết. Ta đồng ý!
Cái ‘đồng ý’ của Độc Hạt không cần nói ai nấy cũng đều hiểu.
Nhớ lại một màn tối qua, Độc Phi nhìn chằm chằm vào Tiêu Vận. Thấy nàng chỉ lạnh nhạt nhìn mà không nói gì, đôi mắt đen sáng quắc. Chốc lát hắn chợt mỉm cười rồi nói:
- Ta đồng ý.
Còn hai người, Độc Mị thần sắc nghiêm túc hỏi Tiêu Vận:
- Tiêu cô nương biết dùng độc?
- Một chút. Đủ dùng.
- Vậy độc hôm qua là do ai tạo ra?
- Ta, có chuyện?
Không dễ phát hiện lúc này trong mắt Độc Mị có chút kích động. Tiêu Vận không biết nhưng những người khác trong phòng này có ai không rõ rằng Độc Mị có một hứng thú mãnh liệt về tạo độc và dùng độc. Bất động độc là một loại mà hắn đã từng nghĩ đến nhưng chưa từng làm ra được. Thế mà Tiêu Vận lại có thể, bảo hắn sao có thể bình tĩnh đây
- Tiêu cô nương có thể dạy cho ta không?
Tiêu Vận cười nhẹ, tuy đeo mạng che mặt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được trong mắt nàng có ý cười.
- Nếu ta có thể vào Lăng Sở vương phủ thì liền có thể.
Ngưng chút nàng thêm một câu:
- Loại mới nhất ta tìm ra có tác dụng ba ngày.
- Ta đồng ý.
Mấy người kia không khỏi nhìn Độc Mị với ánh mắt: “Ngươi thật dễ mua chuộc”. Nhưng nghĩ lại, nếu như ba ngày bất động với người bình thường thì chẳng phải tử luôn rồi sao. Đúng là yêu nghiệt mới nghĩ ra được loại độc này.
Tiêu Vận tuy không chuyên về mảng độc, nhưng thường hay làm nhiệm vụ nên cũng coi nhưng có chút kinh nghiệm từ hồi ở Tổ chức W.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào Độc Vũ, hiển nhiên hắn vẫn chưa chấp nhận:
- Ta muốn cùng Tiêu cô nương so một trận.
Sau câu nói ấy cũng không ai ngăn cản. Trên chiến trường đâu phân biệt nam nữ, đấu, là điều đương nhiên sẽ phải xảy ra thôi.
- Được. Luôn đi.
Tiêu Vận vô tư trả lời, đôi mắt ánh nên sự tự tin. Độc Vũ đứng thẳng dậy bẻ khớp tay
- Vậy ra cánh rừng hôm qua.
- Không cẩn, ở đây luôn đi.
- Ý cô là sao?
- Chỉ cần ngươi động được vào ta, toàn bộ do ngươi định đoạt.
Lúc này chính Nam Cung Thiên Mạc cũng cảm thấy Tiêu Vận có phần tự tin thái quá. Độc Vũ là người của hắn, đương nhiên hắn rõ nhất. Võ công của Độc Vũ không phải dạng thường. Hơn nữa Tiêu Vận còn không có nội lực, kết quả có thể nhìn thấy được.
Không ai nói thêm câu gì. Độc Vũ không nhân nhượng trực tiếp ra tay.
Đến khi mọi người đều cho Tiêu Vận không thể né được chưởng đó rồi thì bóng dáng ấy bỗng biến mất.