Mãi đến khi tìm thấy nhóm Triệu Nhược Hi, bước chân Tiêu Vận mới dừng lại. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của nàng ấy, nàng lập tức hỏi:
- Có chuyện gì?
Vân Kim tiến lên một bước nghiêm người nói:
- Chủ tử, có người muốn nhân Đại Nguyệt hội ám sát Triệu tiểu thư.
- Là ai?
Triệu Nhược Hi nhìn Vân Kim, sắc mặt chợt phiếm hồng. Nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, nàng chạy đến ôm tay Tiêu Vận.
- Là người của tỷ tỷ.
Vị tỷ tỷ trong lời Triệu Nhược Hi không ai khác chính là Triệu Nhược Hòa, đại tiểu thư của Triệu gia. Nhắc đến người này, trong mắt Triệu Nhược Hi ngập lửa giận:
- Ta biết đại tỷ ghét ta bởi trong mắt tỷ ấy, phụ thân chỉ thương mình ta. Tiểu Phong, ngươi cũng biết điều đó, nhưng ta thật không thể ngờ rằng tỷ ấy lại nhẫn tâm hạ sát với ta.
- Giờ ngươi định làm gì?
Nhìn ra được được nỗi tức giận và thất vọng trong lời nói của Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận không ngần ngại mà hỏi. Đúng với suy nghĩ của nàng, Triệu Nhược Hi khí thế hừng hực nhìn nàng trả lời:
- Tiểu Phong, ta muốn về Đông Hàm, hồi Triệu gia ngay lập tức. Ta phải cho nàng ta biết, Triệu Nhược Hi ta không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Mười sáu năm là quá đủ rồi.
Không hổ là bằng hữu tốt của Tiêu Vận, ánh mắt nàng hiện lên tia tán thưởng. Và nàng cũng tin rằng chắc chắn Triệu Nhược Hi sẽ làm được.
- Vân Kim, Vân Y hai người đưa Tiểu Hi trở về Triệu gia. Đồng thời ở lại đó trợ giúp nàng luôn.
- Chủ tử còn người ….
Vân Kim có chút do dự. Từ lúc gia nhập Phong Anh các, hắn chưa từng xa Tiêu Vận quá hai ngày, một là khi Mã Dực quốc có đại sự hắn không thể thiếu mặt, hai là vì hắn cũng không muốn. Là một hoàng tử thất sủng, sự tồn tại của hắn ở Mã Dực quốc căn bản không có nhiều người để ý đến nhưng ở Phong Anh Các thì ngược lại.
Có lẽ bởi những thứ hiện tại hắn đang có đều nhờ Tiêu Vận nên cảm xúc đối với nàng cũng không chủ đơn thuần là hộ vệ với chủ tử.
Chỉ là Tiêu Vận đời trước đời này đều một đánh hai chém, chỉ được cảm nhận tình mẫu tử và tình đồng đội, chứ tình yêu đâu đã được trải qua bao giờ. Nói cho cùng, mấy ai dám cùng một nữ sát thủ yêu đương chứ.
Thấy Vân Kim nói vậy, Tiêu Vận chỉ cười nhẹ:
- Yên tâm, ta còn Vân Kỷ, nếu cần sẽ gọi thêm Vân Thất hoặc Vân Mãnh. Các ngươi chuẩn bị mà đi luôn đi. Với tốc độ của Vân Kim chừng sáu ngày là đến thôi.
- Được.
Chỉ khoảng một khắc sau, tất cả xong xuôi, Triệu Nhược Hi liền tạm biệt Tiệu Vận, cùng Vân Y và Vân Kim lên đường. Ba người họ vừa khuất bóng, Tiêu Vận liền quay sang Vân Kỷ:
- Lúc ta đi đã xảy ra chuyện gì?
- Chủ tử, khi mọi người đang cầu nguyện thì một nhóm sát thủ đột ngột ám sát Triệu tiểu thư. Vì vội vã nên Vân Kim đã phi tới bồng nàng ra chỗ an toàn. Lúc đó … người đầu tiên Triệu tiểu thư nhìn thấy sau khi cầu nguyện là Vân Kim.
Tiêu Vận nghe mà đưa tay ôm chán. Bảo sao khi chạm ánh mắt nàng nha đầu đó liền nhìn Vân Kim rồi đỏ mặt tía tai. Nhưng kể ra cũng không tệ, Vân Kim đa tài lại hiểu lòng người, ít nhiều vẫn mang danh hoàng tử. Hơn nữa nếu hắn muốn, tất cả cũng sẽ không dừng lại ở cái danh ấy.
Trong lúc đó, tại Thủy Y cư.
Tư Đồ Dị ném năm, sáu hắc y vào phòng, toàn thân chúng đều bị trói chặt, lại còn bị đánh đến thảm thương.
- Huynh nói đúng không sai. Chúng là phản quân do Doãn Vương dẫn đầu. Trầm Siêu chỉ là một quân cờ nhỏ cho cả một kế hoạch lớn của hắn. Hơn nữa, vốn dĩ Doãn Vương không thể phát hiện ra tung tích cả ta, là do Thái tử gửi mật báo.
Nam Cung Thiên Mạc nhìn mấy người nằm quỳ trên sàn, đôi mắt híp lại. Quả nhiên vậy, Thái tử vẫn luôn nhằm vào hắn, bởi vậy mà liên kết với Doãn Vương. Chẳng qua cái người cháu kia vẫn luôn sợ phụ hoàng mình sau khi băng hà thì vị trí đó sẽ rơi vào tay Nam Cung Thiên Mạc mà thôi.
Doãn Vương cũng không phải kẻ khờ. Nếu không phải nể mặt Tiên đế và hoàng thượng lưu lại người hoàng huynh này thì Nam Cung Thiên Mạc đã sớm trừ khử hắn.
Đánh gà dọa khỉ, chỉ là chưa đến lúc, đợi thời cơ đến, hắn sẽ tặng cho Thái tử cùng Doãn Vương một bất ngờ khó quên.
Lãnh khí toát ra từ Nam Cung Thiên Mạc, hẵn ra hiệu cho Độc Phi đem mấy hắc y kia xuống rồi hỏi Tư Đồ Dị:
- Lúc nãy có hai nhóm người, nhóm thứ hai là ai?
- Không rõ, ta thấy mục tiêu của họ của nhị tiểu thư Triệu gia của Đông Hàm.
- Ha, con gái cưng của Triệu Phúc Lợi.
- Đúng vậy, không quan trọng nên ta cũng chẳng để tâm. Nhưng theo kế hoạch là sau nửa canh giờ huynh liền quay lại, làm gì mà lâu vậy?
Độc Hạt, Độc Mị, Độc Vũ đứng sau đưa mắt nhìn nhau, nhìn Nam Cung Thiên Mạc không nói. Tư Đồ Dị nhìn họ mờ mịt không hiểu. Mà vị đang ngồi trên ghế chủ tử kia thì lại nhớ đến một bóng lam nào đó.
Xong chuyện của Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận quay sang ra lệnh cho Vân Kỷ:
- Ngươi tạm thời hồi Phong Anh Các đi.
Lập tức Vân Kỷ quỳ xuống:
- Chủ tử, Vân Kỷ một tấc cũng sẽ không rời ngài.
- Ngươi cũng biết ta làm gì cũng có lý do. Ở lại đây chỉ thêm vướng chân, đi đi, cần ta sẽ gọi. Còn nữa đưa thư này cho cha ta.
Vân Kỷ nhìn Tiêu Vận chần trừ một lúc lâu rồi mới quyết định cầm thư và rời đi. Trên đoạn đường còn năm lần bảy lượt quay lại nhìn nhưng sau cùng vẫn làm theo ý Tiêu Vận.
Hội tan, mọi người tản dần.
Tiêu Vận cũng trở về phòng mình, dù không thắp nến nhưng vẫn có thể nhìn thấy lối đi nhờ ánh trăng sáng. Nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, nàng thở dài, chầm chậm buông nội lực. Đôi mắt đen biến mất, thay vào đó là một màu xanh lục xẫm, trong như ngọc tuyệt đẹp, ánh trăng chiếu vào, dung nhan dưới lớp mạng cũng theo đó mà thay đổi.
Nhìn vào gương, chứng kiến sự khác biệt của đôi mắt, Tiêu Vân không thể xem nhẹ Nàng không biết với đôi mắt này thì số phận nàng sẽ thế nào nhưng nàng chắc chắn đó sẽ không phải kết thúc có hậu cho mình.
Ngồi xuống giường nàng không ngừng suy nghĩ. Trong Thập Vân của Phong Anh các có một người là Vân Thổ, y thủ cao siêu nhưng thường xuyên nay đây mai đó, chính nàng là Các chủ cũng không phải muốn là gặp được hắn. Nay nội lực của Vân Hỏa bị mất, có lẽ chỉ lão già đó mới cứu được.
Trước lúc gặp Triệu Nhược Hi, nàng đã nhận được mật báo của Tiểu chủ Phong Anh các ở Đông Hàm rằng có tung tích của Vân Thổ. Nếu không phải gọi cả chục lần lão già này vẫn không thèm về thì nàng đã chẳng phải mất công tìm kiếm.
Ngã nằm ra giường, Tiêu Vận lại che khuất màu mắt lại, từ từ lột bỏ từng thứ trên người ra. Sau khi tra được thông tin Lưu Ly Thạch ở đây nàng sẽ đến Đông Hàm quốc một chuyến. Chuyện trở về nhà có thể chưa vội nhưng nội lực của Vân Hỏa nhất định phải hồi phục trước Đấu tranh gia chủ. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng ba tháng nữa.
Đến khi bàn tay trắng nõn chạm đến lớp áo cuối cùng, động tác của Tiệu Vận liền dừng lại, nàng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào góc tối mà lạnh giọng:
- Nhìn chưa đủ?
Mặc dù hiện tại nội lực của Tiêu Vận ít đến mức không đáng nói nhưng nàng thường xuyên làm việc trong bóng tối lại cộng thêm thời gian làm sát thủ không ngắn nên ngũ giác cũng như cảm giác của nàng đã sớm vượt trội hơn người bình thường. May là khi nàng ngồi xuống giường người đó mới xuất hiện, bằng không, bí mật của nàng chắc chắn lộ.
Lúc này từ sau tấm bình phong, một nam nhân bước ra.
Tiêu Vận nhìn Nam Cung Thiên Mạc khinh bỉ:
- Không ngờ đường đường một đại hán tử lại trốn vào khuê phòng nữ thân, còn xem trộm thoát y.
- Ta không rảnh vậy.
Nam Cung Thiên Mạc có chút mất tự nhiên. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm nói chuyện nhưng không ngờ lại chọn đúng lúc nàng đang thoát y phục.
Chứng kiến nữ nhân trước mặt mái tóc đen buông tha trên vai, làn da trắng nõn mịn màng khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Tuy mạng che mặt vẫn chưa được bỏ xuống nhưng dưới ánh trăng nhìn nàng đã quyến rũ lại thêm diễm lệ.
Bỗng chốc, cả người Nam Cung Thiên Mạc liền nóng rực lên.
- Vậy ngươi rảnh đến đây làm gì? Đừng nói là chỉ vì đường kiếm kia.
Tiêu Vận nheo mắt nhìn Nam Cung Thiên Mạc với ánh mắt nghi ngờ. Nàng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt hắn, cũng không phải thân quen gì, lấy đâu ra nhiều chuyện để nói với nhau vậy. May mắn nàng đã kịp che đi màu mắt xanh kia.
Nghe Tiêu Vận nói, Nam Cung Thiên Mạc điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục lại hình tượng băng lãnh thường ngay mà lên giọng:
- Ta thấy ngươi với Vân Thất quan hệ không tồi, hẳn là bản lĩnh cũng không kém hắn, thậm chí là hơn.
- Thì?
- Ta muốn ngươi làm hộ vệ của ta.
Không khí chợt lắng đọng, Tiêu Vận có chút không nói nên lời. Bốn kẻ đi theo Nam Cung Thiên Mạc mà nàng cảm nhận được lúc ở trong rừng tuyệt đối không phải người thường, ít cũng phải tầm Vân Thất, có khi còn hơn. Có họ rồi mà hắn vẫn cần thêm hộ vệ sao, còn là nữ nhân?
Thấy Tiêu Vận cứ nhìn mình mà không nói, Nam Cung Thiên Mạc có chút đắm chìm vào ánh mắt đó, vội tự dời sự chú ý của mình ra chỗ khác:
- Sắp tới ta đến Đông Hàm quốc, cần người, có những việc chỉ nữ nhân mới làm được.
- Ngươi đi tìm vài nha hoàn là được. Ta chỉ biết đánh, những cái khác đều không rõ.
- Vậy là đủ.
Lúc này Tiêu Vận thực sự muốn hỏi hắn một câu ‘não có bị hỏng không’, bốn người kia cũng đánh nhau được, còn cần nàng sao?
Không thấy Tiêu Vận đáp, Nam Cung Thiên Mạc lại nói:
- Ta là Lăng Sở Vương của Thanh Phong quốc, đi theo ta không gì ngươi cũng không thiệt gì.
Sau câu nói ấy, phía ngoài khách điếm, cụ thể là trên cái cây gần gian phòng của Tiêu Vận đó có vài người muốn ngã xuống. Đến Tư Đồ Dị cũng phải cố gắng lắm mới bám trụ được. Ai đó hãy nói với hắn đây không phải là Nam Cung Thiên Mạc uy uy vũ vũ đi. Một vương gia đứng đầu Thanh Phong quốc mà đêm hôm lại đi dụ dỗ một nữ nhân làm hộ vệ. Chọc mù mắt hắn đi.
- Lăng Sở Vương Thanh Phong quốc? Nam Cung Thiên Mạc?
Tuy Tiêu Vận chưa từng nhìn thấy người thật hay tranh vẽ nhưng lăn lộn cùng Phong Anh Các trong giang hồ ba năm, ít nhiều thì những nhân vật phong vân có tiếng nàng điều biết.
Chỉ là nói người trước mắt này là Nam Cung Thiên Mạc, là Lăng Sở Vương không gần nữ sắc, giết người trong chớp măt. Thật sự vô cùng khó tin. Nhưng trông hắn cũng không có vẻ nói dối.
Nhận ra được hoài nghi trong mắt Tiêu Vận, Nam Cung Thiên Mạc lấy ra một lệnh bài vàng khắc rõ nét bốn chữ ‘Nam Cung Thiên Mạc’ lên cho nàng xem.
Một vương gia khiến người ta nghe tên là sợ mất mật muốn nàng làm hộ vệ, phỏng chừng nói ra chẳng ai dám tin. Liệu có âm mưu gì không, Tiêu Vận cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Điều nàng biết bây giờ chỉ có là Nam Cung Thiên Mạc là người Thanh Phong quốc, nàng có thể nhờ đó để tim thêm thông tin về Lưu Ly Thạch. Thứ hai, hắn chuẩn bị đi Đông Hàm quốc, vừa hay nàng cũng cần đến đó để tìm Vân Thổ.