Chapter 3: Diệt phản đồ

2232 Words
Nhóm người Nam Cung Thiên Mạc dừng lại ở một bãi đất trống cách Đại Nguyệt hội không xa. - Độc Phi, Độc Hạt sang bên kia. Độc Mị, Độc Vũ hai ngươi theo ta bên nay. Còn lại chia ra vây quanh khu đất. - Rõ. Dứt lời mọi người lập tức phân nhau ra. Nam Cung Thiên Mạc vừa cố định vị trí trên cây lớn bên trái thì một bóng lam xuất hiện ngay trước tầm mắt của hắn. Ánh mắt nhẹ lướt qua, hắn liền nhận ra ngay đây là nữ nhân thân phẫn nam trang lúc trước hắn nhìn thấy. Hơn nửa khuôn mặt bị ẩn giấu dưới mạng che chỉ để lộ ra đôi mắt to đen tuyền như cố né tránh ánh trăng, giọt mồ hôi nhẹ lăn trên vầng trán. Vóc dáng nhỏ bé chạy một đoạn đường dài nhưng không nhìn ra vẻ mệt mỏi, lại càng không đánh mất vẻ đẹp và khí chất mà đôi mắt kia tỏa ra. Trông nàng, hắn lại nhớ đến một người có dung nhan tuyệt mỹ mà hắn luôn muốn tìm lại nhưng không cách nào tìm được. Một người mà tuy lạnh lùng nhưng đầy mị lực với hắn Không có nội lực, phải vận dụng hết kỹ thuật, đường tắt Tiêu Vận mới có thể đuổi tới kịp. May sao, thân thể này được nàng năm năm luyện tập nên chuyện này vẫn không đáng kể. Đến nơi nàng liền thầm than: “Thời đại này không có nội lực, đúng là cực hình mà” Giữa bãi đất trống cách không xa Đại Nguyệt hội, Trầm Siêu dừng bước, quay lưng về phía Tiêu Vận, hắn liền cười lớn: - Tưởng ai hóa ra là bảo bối của Vân Thất. Tiêu cô nương đuổi vậy mà không biết mệt sao? Vì ở tổng bộ Phong Anh Các, Tiêu Vận thường đeo mặt nạ và không nói, chỉ dùng hành động, ánh mắt để chỉ thị nên trừ Thập Vân đứng đầu, không ai biết nàng là ai. Thậm chí, người ngoài cũng chẳng ai biết đến sự tồn tại của một Vân Phong trong Phong Anh các, cái họ biết chỉ là chủ nhân của đám người ấy là một nữ nhân. Trầm Siêu nhận ra nàng là bởi trong Vòng đấu chiếm vị trí Đệ nhất sát thủ hai năm trước, nàng đã theo Vân Thất đến đó và vô tình chạm mặt hắn ta. Không ít sát thủ tham gia, lúc đó Trầm Siêu còn chưa phản bội. Suốt mấy ngày đó, Vân Thất và Tiêu Vận không dời nhau nửa bước. Với Tiêu Vận, đến chỉ để cổ vũ tinh thần thủ hạ vì đây là thành viên duy nhất của Phong Anh Các tham gia đấu. Còn với Vân Thất, nàng là chủ, đương nhiên hắn phải bảo vệ nàng hết sức có thể, một tấc không rời. Nhưng vì không biết thân phận của Tiêu Vận nên khung cảnh đó rơi vào mắt Trầm Siêu không khác gì phu quân bảo hộ nương tử của mình. Dù lúc đó, Tiêu Vận 14, 15 tuổi, dáng người bé nhỏ chỉ giống đứa trẻ tuổi 13. Đã diễn thì diễn cho chót, Tiêu Vận nghe Trầm Siêu nói vậy liền đáp: - Chính ngươi đã hủy bỏ nội lực của Hỏa ca, đã vậy còn khiến Thất ca bị thương, ta nào có thể để ngươi chạy dễ dàng như thế. - Ha ha, Tiêu cô nương hình như hơi dạ thấp bản lĩnh của bổn công tử thì phải. Ta biết Vân Thất dạy ngươi không ít, nhưng từng đó vẫn chưa đủ để làm đối thủ của Trầm Siêu ta đâu. Huống hồ người nội lực còn không có, được cái có chút tư sắc. Trong mắt Trầm Siêu, phụ nữ chỉ là vật làm ấm giường không có tư cách làm việc lớn nên hắn cũng không cho rằng Tiêu Vận biết gì về Phong Anh Các. Tuy nàng thường xuyên che mặt nhưng linh khí trong veo tỏa ra từ nàng hấp dẫn hắn không ít. Nghe Trầm Siêu nói, lại kèm theo thái độ của hắn đố với mình ở hiện tại, Tiêu Vận không khỏi hối hận. Vì sao ngày đó nàng lại mù mắt đem hắn vào Phong Anh Các cơ chứ. “Các chủ, ta sẽ cùng các huynh đệ xây dựng Phong Anh Các ngày càng lớn mạnh”, câu nói ngày đó của Trầm Siêu, một từ nàng cũng không quên, mà giờ … Càng nghĩ, ánh mắt đã lạnh lại thêm lạnh, Tiêu Vân thẳng lưng đưa mắt nhìn Trầm Siêu thách thức: - Không thử sao biết. Dứt lời, không để Trầm Siêu kịp trở mình, Tiêu Vận từ bên hông rút ra trường kiếm, đánh thẳng về phía hắn. Trầm Siêu bất ngờ nhưng vẫn kịp thời né người sang phải, nháy mắt khinh thường: - Lệch rồi, tiểu nha đầu. - Vậy sao? Đường kiếm vốn dĩ đang theo hướng dọc bất chợt hướng chéo lên. Vụt! Tiêu Vận mặt không đổi sắc, động tác dứt khoát một chiêu lấy đi cánh tay trái của Trầm Siêu. - AAA! Khốn nạn. Nha đầu chết tiệt, ta sẽ không tha cho người! - Ngươi có cơ hội sao? Không phải tự nhiên mà Tiêu Vận chọn đường kiếm này. Trầm Siêu từng là người dưới trướng nàng, đương nhiên nàng biết rõ hắn thuận tay trái, dùng kiếm tay trái, tay phải ném tiêu. Vút! Keng! Động tác ném tiêu dù nhanh chóng nhưng vẫn không bắt kịp được tốc độ của Tiêu Vận. Nàng hướng kiếm lên thành công chặn ngay lại, phi tiêu rơi xuống đất. Vụt! - AAAA! Thêm lần nữa, cánh tay phải rơi xuống. Tiêu Vận vốn đã muốn làm đều này từ lâu mà chưa có cơ hội. Tay trái hắn vận công hủy nội lực Vân Hỏa, tay phải hắn liên hoàn tiêu đả thương Vân Thất. Nếu không phải ngày đó nàng không thể rời Hồng Hoa Trang thì hai cánh tay này đã sớm rơi xuống rồi. Chứng kiến Trầm Siêu đau đớn lăn lộn trước mắt, Tiêu Vận một tia thương cảm cũng không có. Hại người của nàng, phải trả giá đắt. Thấy nàng tiến gần đến, Trầm Siêu liền hất ngực, một viên màu đen rơi xuống, hắn nhanh chóng vồ tới nuốt vào. Không cần nói cũng biết đó là độc dược. Từ ngày hắn phản bội, Tiêu Vận đã biết hắn muốn đầu quân cho một nơi khác, chỉ là nàng cũng chưa biết đó là nơi nào. Tuy nhiên, Tiêu Vận cũng không ngăn cản, nàng chỉ ngồi xuống giựt ngọc bội bên hông hắn rồi ghé tai hắn nhỏ giọng: - Nói cho ngươi một bí mật. Ta là Vân Phong. Hai chữ ‘Vân Phong’ vừa vang lên đôi mắt Trầm Siêu liền mở to. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, ngàn vạn lần hắn cũng không thể ngờ rằng nữ nhân nhỏ bé ‘nép’ sau lưng Vân Thất ngày đó lại là Các chủ cũ của hắn. Đến khi chết, máu vương bên môi, đôi mắt vẫn nhìn về phía Tiêu Vận không nhắm. Nàng nhìn hắn mà lâm vào hồi tưởng, ở hiện đại cũng không ít người nhìn nàng như vậy. Kẻ thù của nàng không hề ít, nhưng để có thể bảo vệ được những thứ, những người nàng muốn bảo vệ thì dù là bao nhiêu ánh mắt như thế nàng cũng không ngại Xác định Trầm Siêu đã ngừng thở, Tiêu Vận mới đứng dậy, quay lưng. Đôi mắt vừa ngước lên nàng liền nhìn thấy một bóng người cao lớn, đứng cách đó vài mét. Chính là nam nhân nàng nhìn thấy ở cửa sổ lầu hai Thủy Y cư. Hắn cao hơn nàng khoảng 15 phân, dáng người cân đối, khuôn mặt cương nghị, mày dậm sắc bén, mắt phương hút hồn như muốn nhìn thấu người đối diện. Quan sát ở khoảng cách gần, dù không hay chú ý đến nam sắc nhưng Tiêu Vận cũng phải cảm thán trong lòng một câu ‘Đẹp’. Nam Cung Thiên Mạc nhìn Tiêu Vậy. Đôi mắt kia, hắn cảm thấy thực quen thuộc. Lát sau hắn mới mở miệng: - Cô nương, liệu có thể đưa cho ta miếng ngọc bội đó? Tiêu Vận cầm miếng ngọc bội trong tay rồi suy nghĩ. Nàng vốn muốn từ đó mà tìm ra chủ tử của Trầm Siêu hiện tại nhưng xem xét lại, họ cũng chưa đả động đến Phong Anh Các, chỉ có Trầm Siêu tự lựa chọn phản bội thôi. Nghĩ rồi, Tiêu Vận ném ngọc bội cho Nam Cung Thiên Mạc không nói gì rồi bỏ kiếm vào bao, định rời đi. - Cô nương có quan hệ với Vân Thất, đệ nhất sát thủ hai năm liên tiếp? Giọng nói trầm khàn vang lên khiến Tiêu Vận có chút bất ngờ. Nhìn qua, nàng không cho rằng nam nhân này sẽ nói thêm câu nào nữa với nàng. - Thất ca là ca ca kết nghĩa của ta. - Đường kiếm vừa nãy không tệ, là do Vân Thất chỉ cho cô nương? - Đúng. Sợ bọn Triệu Nhược Hi lo lắng, Tiêu Vận muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để trở lại Đại Nguyệt Hội nên lập tức đáp. Nhưng câu nói tiếp theo của Nam Cung Thiên Mạc lại khiến nàng khựng lại. - Nhưng ta nhớ Đệ nhất sát thủ năm nay là một cung thủ kỳ khôi. Ánh mắt Tiêu Vận lóe lên nhìn thẳng vào Nam Cung Thiên Mạc: - Điều đó không có nghĩa huynh ấy không biết dùng kiếm. - Nhưng hắn giỏi như vậy sao? Nhóm hộ vệ đứng từ xa đã sớm ‘đứng hình’, từ khi nào mà chủ tử của họ lại trở nên ‘thân thiện’ như vậy. Từ trước đến nay có bao giờ Nam Cung Thiên Mạc chủ động bắt chuyện, lại càng chẳng nói đến việc đối phương là nữ. Nếu cần biết điều gì thì chỉ cần một câu nói của hắn, chín đời người ta đến từ đâu hắn đều có thể nắm rõ. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong Tiêu Vận, nàng không khách khí mà lạnh giọng: - Điều này dường như không liên quan đến công tử cho lắm, rốt cuộc ngươi muốn gì? Cất ngọc bội vào trong ngực, Nam Cung Thiên Mạc khoanh tay nhìn tiểu nữ nhân trước mặt, khóe môi vẽ một đường cong khiến chúng hộ vệ đứng không vững: - Đường kiếm đó, đến ta học cũng phải mất vài năm. Vậy mà hôm nay lại được chứng kiến trên một nữ nhân, ta có thể không thắc mắc sao? - Đó là do ngươi chưa đủ giỏi … nửa canh giờ. Dứt lời, Tiêu Vận ném cho Nam Cung Thiên Mạc một ánh mắt khinh thường, nàng lách sang trái và … chạy. Nam Cung Thiên Mạc lúc đầu còn chưa hiểu ba từ sau có ý gì, định đuổi theo thì phát hiện hai chân căn bản không nhấc nổi. Chính bản thân Nam Cung Thiên Mạc cũng bị bất ngờ, hắn vậy mà đứng trước nàng không có một chút đề phòng. Tiêu Vận cũng không phải kẻ ngốc, nội lực của nàng có như không, căn bản không phải đối thủ của nam nhân này. Chẳng bằng 36 kế, chạy là thượng sách. Đôi mắt sắc như đao nhìn về phía nữ nhân đang chạy mà lên tiếng: - Truy! Nhưng trái với mong muốn của hắn, từ xa Độc Phi rụt rè lên tiếng: - Chủ tử, chúng ta … cũng không động được. Bên cạnh hắn, Độc Hạt đang bất động cũng không khỏi bất ngờ: - Bằng cách nào, rõ ràng chúng ta đứng rất xa nàng mà. Hai người con lại cũng cùng chung một suy nghĩ. Khoảng cách giữa Tiêu Vận và bốn người họ phải đến mười trượng, thậm chí họ còn ở trên cây mà nàng vẫn có khả năng hạ độc. Thật khiến người ta nghi ngờ. Cảm giác man mát vụt quả, chốc lát, Nam Cung Thiên Mạc lên tiếng: - Gió hướng nam. Bốn hộ vệ đều ngẩn người hiểu rõ, ra là Tiêu Vận lợi dụng gió để truyền độc. Biết được nguồn cơn, Độc Vũ gật gù có phần vẫn chưa tin được: - Thật không ngờ, nữ nhân này bản lĩnh không nhỏ. - Còn chưa hết. Độc Mị giờ mới lên tiếng thu hút sự chú ý của ba người còn lại. - Nàng ta không có nội lực, làm sao có thể phát hiện ra bốn người chúng ta. Bỗng chốc không gian trở nên tĩnh lặng. Họ đường đường là Tứ đại hộ vệ của Lăng Sở vương phủ, đường đường là bốn người mạnh nhất của Thiên Thần vực, vậy mà lại để một nữ nhân qua mặt. Nhục này để đâu cho hết. Nam Cung Thiên Mạc vận nội lực ép độc tố ra ngoài, ánh mắt dõi theo hướng bóng lam vừa khuất: “Nữ nhân này, không đơn giản!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD