Ngay lập tức Tiêu Vận điều khiển nội lực, màu mắt xanh lục bỗng chốc đen trở lại.
Triệu Nhược Hi nhìn Tiêu Vận lo lắng:
- Có vấn đề gì sao? Hôm nay đâu phải ngày rằm.
- Ta cũng không biết. Yên tâm, tự ta sẽ tìm ra được.
Đôi mắt này sau hai năm đến đây thì hóa xanh ngọc lục bảo sau một đêm. Vào mỗi ngày trăng tròn, nếu để đôi mắt xanh ấy xuất hiện đối diện với ánh trăng ngày rằm, dung nhan vốn có của Tiêu Vân cũng trở lại. Tuy không biết rõ lý do tại sao nhưng Tiêu Vận nắm chắc bảy phần là có liên quan đến Lưu Ly Thạch kia.
Và cũng có lẽ vì nó, vì thân phận thật là người đến từ thế kỉ 21 mà nàng khó có thể tiếp thu được nội lực. Dù đã dùng bao nhiêu cách nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là che đi đôi mắt kia, nội lực vô cùng ít.
Phải nói là chuyện của Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi biết cũng không ít bởi vậy mà nàng cũng không nhắc đến nữa mà tóm tay Tiêu Vận:
- Đi thôi, không trễ mất.
- Ta qua chỗ phụ thân một lát.
Không biết vì sao nhưng hôm nay Tiêu Vận luôn có cảm giác nếu không gặp Lưu Hữu Minh hôm nay thì sẽ không bao giờ nàng có cơ hội gặp ông lần nữa.
Xong xuôi tất cả, hai người nhờ Lưu Hữu Minh chuyển lời cho Triệu Phúc Lợi rồi lên xe ngựa khởi hành.
Nhìn theo xe ngựa khuất bóng dần, lòng Lưu Hữu Minh dâng lên một cỗ lưu luyến:
- Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Vận nhi, bảo trọng!
Bạch Nguyệt trấn cách Hồng Hoa trang không quá xa nhưng do địa hình hiểm trở lại cộng thêm phương tiện đi lại còn hạn chế mà mất nhiều thời gian.
Tuy nhiên, với Vân Kim, người điều khiển xe ngựa cũng là hắc y tối hôm qua, một người đã đi qua cung đường này không biết bao nhiêu lần thì việc di chuyển cũng không quá khó khăn. Cộng thêm tiếng thúc giục của Triệu Nhược Hi, chưa đến hai ngày, họ đã đến được Bạch Nguyệt trấn, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Do đã có chuẩn bị từ trước nên nhóm Tiêu Vận cũng không mất thời gian chọn khách điếm. Nơi họ ở là Nguyệt Ánh cư, khách điếm đứng đầu Bạch Nguyệt trấn. Năm người chia làm ba phòng, Tiêu Vận và Triệu Nhược Hi một phòng, Vân Y và Vân Kỷ một phòng. Vân Kim sau khi đưa bốn nữ nhân đến nơi thì lại thoắt ẩn thoắt hiện nhưng luôn ở gần Tiêu Vận.
Sau bữa tối, bốn người cùng nhau dạo phố. Triệu Nhược Hi, Vân Y, Vân Kỷ đều chọn cho mình những y phục đẹp nhất, thu hút ánh nhìn nhất để mặc. Chỉ riêng Tiêu Vận lại chọn một bộ nam phục xanh lam, tóc đen buộc cao đeo mạng che mặt. Thoạt nhìn, mọi người đều nghĩ nàng là nam nhân.
- Tiểu Phong, sao ngươi lại mặc nam phục, ngươi mặc nữ phục chắc chắn đám nam nhân kia không một người không chú ý đến người.
- Ta không thích, nam phục thoải mái.
Biết tính Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi cũng không nhiều lời. Nhưng có điều nàng sai rồi, Tiêu Vận dù mặc nam phục, đeo mạng che mặt nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt, đã vậy còn không thiếu nữ nhân.
Đứng cạnh Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi liền cảm thấy tự hào, mỹ nhân này là hảo tỷ muội của nàng đó. Càng nghĩ, tâm trạng Triệu Nhược Hi lại càng vui vẻ, đôi mắt híp lên.
- Thật đúng như trong nhân gian lưu truyền, Tiểu Phong, nơi này thật đẹp a!
- Đúng vậy.
Buổi tối, Bạch Nguyệt trấn bừng sáng rực rỡ, nến được treo ở khắp nơi. Nghe nói nay là đến Đại Nguyệt hội nên nhân dân tứ quốc đều đổ về nơi này. Đó là ngày mà vầng trăng lớn, ánh trăng sáng nhất trong năm. Mọi người sẽ cùng nhau tụ tập quanh cầu Nguyệt Lệ, tắt toàn bộ nến và nhắm cầu phúc cho mình và người thân. Tương truyền, sau khi cầu phúc, ánh trăng chứng giám, người đầu tiên mà ngươi nhìn thấy khi mở mắt sẽ là ý chung nhân cùng ngươi đi hết cuộc đời này.
- Chính ra Triệu tiểu thư chọn ngày rất đúng a, tối nay là Đại Nguyệt hội rồi.
Vân Y đứng cạnh trêu nghẹo Triệu Nhược Hi. Tiêu Vận cười nhẹ:
- Tiểu Hi phải căn đến mấy năm mới trùng được ngày này đó.
- Bảo sao lúc nãy Triệu tiểu thư liên tục hối Kim ca nhanh nhanh. Muội còn tưởng tỷ có duyên cơ.
Vân Y kéo dài giọng, Triệu Nhược Hi hất cằm:
- Duyên là tự ta nắm lấy, lần này bổn tiểu thư nhất định phải tìm được phu quân tương lai. Bằng không, không hồi Đông Hàm.
- Nhưng biết đâu, người đầu tiên tỷ nhìn khi mở mắt lại là muội thì sao? Triệu tiểu thư không được bỏ mặc muội đâu đấy.
Vân Kỷ chỉ vào mình nháy mắt tinh nghịch. Triệu Nhược Hi đẩy nhẹ nàng ra:
- Nha đầu thối, nhớ tránh xa ta ra.
Hai người còn lại nhìn mà bật cười, tiếng cười vui vẻ thu hút sự chú ý của người xung quanh. Bất giác nhóm Tiêu Vận trở nên nổi bật giữa đám đông nhưng họ không quá chú ý, vẫn tự nhiên nói cười.
- A Bạch Nguyệt trấn đêm nay thật đông vui, phải không Nam Cung.
Từ lầu hai của Thủy Y cư, Tư Đồ Dị vừa nhìn nhóm Tiêu Vận vừa nói.
Người được nhắc đến, Nam Cung Thiên Mạc đưa mắt nhìn qua cửa sổ, vô tinh bị hút bởi một bóng nữ nhân vận nam phục, đeo mạng che mặt đứng giữa nhóm người. Nhưng sự chú ý đó liền bị hắn bỏ qua.
- Thích vậy thì xuống chơi đi.
- Nam Cung huynh không xuống sao?
- Không.
- Chẳng mấy khi ‘buông việc nước, rảnh việc tư’ huynh cũng nên tham gia chứ. Thật chán ngắt.
Nghe Tư Đồ Dị nói, Nam Cung Thiên Mạc nhíu máy:
- Đừng quên hôm nay còn có đại sự. Không có rảnh.
- Đã biết, đã biết. Ôi thật là …
Nhìn lên ánh trăng Nam Cung Thiên Mạc chợt có chút bồi hồi, đây là lần đầu tiên sau 22 năm hắn cảm thấy như thế. Nhưng cảm giác đó rất nhanh bị hắn gạt qua bởi hôm nay hắn còn có việc quan trọng. Theo như tình báo, đêm nay ngay khi tắt nến, những kẻ đó sẽ hành động.
Sau khi chọn được vị trí hợp lí, cũng sát giờ tắt nến, Triệu Nhược Hi chợt căng thẳng:
- Tiểu Phong, ta có chút lo lắng. Nhỡ đâu không tìm được phu quân tương lai thì sao?
Nỗi lo của Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận và hai tỷ muội họ Sa cũng không lạ. Vốn dĩ Triệu Phúc Lợi đưa Triệu Nhược Hi đến Hồng Hoa Trang để dưỡng tính chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là tổ mẫu Triệu gia đã quyết nếu như đến tuổi 16 mà Triệu Nhược Hi chưa tìm được phu quân tương lai thì sẽ phải lấy lục nam họ Dương, họ ngoại của Triệu tổ mẫu.
Tuy là nói vậy nhưng không ít lần Triệu tổ mẫu cố tình tạo ra những lần gặp gỡ ngẫu nhiên để ‘gia tăng tình cảm’ cho Triệu Nhược Hi và Dương Khúc khiến nàng không khỏi buồn phiền. Do đó, đến Hồng Hoa trang là một cách để nàng tạm thoát khỏi lão bà ấy.
Vỗ vay Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận nhẹ giọng:
- Không tìm được cũng không sao. Phong Anh các không thiếu nam nhân cho ngươi chọn.
Vân Y nghe vậy liên xen vào:
- Đúng a, Phong Anh các chúng ta có không ít nam nhân vừa bản lĩnh vừa tuấn mỹ lại gia cảnh lớn. Như Vân Mãnh là thiếu gia Lưu Sơn Trang, Vân Thất là đệ nhất sát thủ năm nay, Vân Hỏa là thế tử Đông Phương gia này, … Hay cả Vân Kim là Lục hoàng tử, tuy thất sủng nhưng cũng là người của hoàng gia Mã Dực quốc.
- Thật sao?
Lần đầu nghe Vân Y kể về thân phân của nam nhân Phong Anh Các, Triệu Nhược Hi không khỏi ngạc nhiên. Nàng biết người của Tiêu Vận sẽ không đơn giản nhưng không nghĩ lại bất bình thường đến mức này. Nói vậy thì quả thật dù hôm nay không có duyên thì nàng vẫn có thể đến Phong Anh Các ‘mở duyên’ với một người được, không lo không môn đăng hộ đối.
Càng nghĩ, Triệu Nhược Hi càng không thể ngờ một Vân Kim luôn đi đằng sau Tiêu Vận lại đường đường là hoàng tử một nước.
Cùng lúc đó, ở trên một cái cây nào đó, Vân Kim hắt xì liên tục 3 lần:
- Lại nha đầu Vân Y.
Định hình một chút, liếc mắt nhìn Vân Kỷ, Triệu Nhược Hi liền kéo Vân Y lại gần:
- Vậy muội và Vân Kỷ thì sao?
- Thật ra Kỷ tỷ tỷ là nữ nhi của Đảo chủ Lai Nhiên đảo, còn muội … muội chỉ là một người được Các chủ cứu ra từ kỹ viện, cũng không có gì đặc biệt.
Biết mình vô tình chạm vào nỗi đau của Vân Y, Triệu Nhược Hi cũng không hỏi nữa mà vỗ nhẹ vai nàng an ủi. Không có thân phận, sống giữa một đám người có thân phận cũng là một loại áp lực.
Nhìn ba người lại ríu rít với nhau, Tiêu Vận cũng không ngăn cản, ngược lại lại nhìn Vân Y có chút ẩn ý.
Ánh nến tắt dần, trong lòng tất cả mọi người ở Đại Nguyệt hội đều vang lên một câu nói: “Đến rồi”
Chợt cảm nhận được sát khí ẩn đâu đó quanh đây, Tiêu Vận đưa mắt nhìn Triệu Nhược Hi đang hào hứng nhìn cầu Nguyệt Lệ rồi ghé sát Vân Y, Vân Kỷ:
- Chốc nữa có chuyện gì xảy ra, nhất định phải đặt an toàn của Nhược Hi lên đầu. Cả hai người.
Vân Y, Vân Kỷ nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. Mặc dù hai nàng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cả hai đều rõ một điều rằng cảm giác của Tiêu Vận chưa bao giờ sai. Nhất là cũng nhờ cảm giác đó mà Vân Y được cứu khỏi kỹ viện, Vân Kim thoát chết trong gang tấc, hai trong những điểm khiến Phong Anh Các không thể xem thường cái gọi là ‘cảm giác của Các chủ’ .
Sau đó, Tiêu Vận hướng sang góc tối bên trái làm vài ký hiệu. Vân Kim bắt được ý liền chuyển vị trí, đặt tầm nhìn lên Triệu Nhược Hi.
Không uổng danh Đại Nguyệt hội, ngày hôm nay ánh trăng sáng đến mức mà có thể nhìn rõ được nét mặt của người đứng cạnh mình, lại càng có thể thấy bóng phía sau lưng. Không gian chìm trong tĩnh lặng, người người đứng hướng ra phía cầu Nguyệt Lệ, nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.
Riêng Tiêu Vận, nàng vẫn đứng nhìn ánh trăng sáng, không buông lơi cảnh giác.
Chỉ là đột nhiên trái tim đập mạnh, Tiêu Vận hơi cong người, đầu cúi xuống, tận lực vận toàn bộ nội công để che đi đôi mắt. Nàng sao không biết hôm nay là ngày gì chứ, nhưng có chuyện quan trọng nên nàng không thể tránh được. May là dung nhan chỉ biến đổi khi mắt xanh đối diện với ánh trăng, còn nếu nàng vẫn che được thì không có vấn đề gì hết.
Ổn định trạng thái, hít một hơi sâu, Tiêu Vận thẳng người, cố gắng trở lại bình thường.
Đôi mắt vô tình rơi vào lầu hai của Thủy Y cư, nơi có hai nam nhân vẫn nói chuyện uống trà, dường như không để tâm đến lễ hội này. Đặc biệt, nàng bị thu hút vào nam nhân ngồi bên phải, trường bào đen, toàn thân tỏa ra khí khái vương giả
Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua. Vốn dĩ có buổi tối, thường sẽ không thể thấy nhưng hôm nay trăng sáng lại cộng thêm bóng đen đó xuất hiện trước tầm nhìn của Tiêu Vận nên trông thấy hắn vô cùng rõ ràng. Và đến khi ánh mắt va vào ngọc bội bên hông hắc y, Tiêu Vận lập tức len qua dòng người, vận dụng địa hình tiến lên phía trước.
Ngọc bội hình bốn tam giác nhọn đó nàng nhìn không sai, đó của của Vân Xích, tên thật là Trầm Siêu, một phản đồ của Phong Anh các. Chính hắn đã hại Vân Hỏa mất hết nội lực, hại một thế tử Đông Phương gia bị người đời phỉ báng. Đó là điều khiến Tiêu Vận không thể chấp nhận được. Thấy Trầm Siêu, lửa giận trong nàng lại bùng lên.
Đúng lúc đó, từ phía bên Thủy Y cư năm người cũng theo hướng Tiêu Vận vừa đi mà đuổi tới nhưng tuyệt nhiên không gây ra một chút tiếng động nào. Người dự hội chỉ thoang thoảng tiếng gió vút bên tai.