Chapter 1: Khởi đầu

2246 Words
Vút … Xoẹt! - Kiếm hay! Triệu Nhược Hi đứng bật dậy vỗ tay, đôi mắt lấp lánh nhìn về nữ nhân phía trước mà không giấu được sự hâm mộ. Mà nữ nhân kia, ánh mắt nhàn nhạt nhìn từng chiếc lá rơi, mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo gió. Trong lòng bỗng thở dài, hiện tại là mùa thu rồi, lá cũng rụng nhiều hơn. Mới vậy mà nàng cũng đã đến đây được năm năm rồi. - Tiểu Phong, muộn rồi, chúng ta phải về ăn tối thôi không Lưu bá lại đợi. Nghe tiếng gọi của Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận gật đầu, nàng cho kiếm vào bao rồi cùng Triệu Nhược Hi trở lại Hồng Hoa Trang. Vừa đi vừa nhìn cảnh sắc đang chuyển giao mùa, Tiêu Vận không khỏi nhớ lại cuộc sống trước kia, không ít cơ cực và vất vả. Vốn dĩ Tiêu Vận không phải là người của thế giới này, cô là một người hiện đại, đến từ thế kỉ 21. Ở thế giới bên kia, thoạt nhìn Tiêu Vận là một sinh viên năm cuối đại học hết sức bình thường. Cô mồ côi cha, chỉ có mẹ, ban ngày đi học như bao sinh viên khác. Nhưng đến tối, bản lĩnh thật bộc lộ, một điệp viên ngầm được Tổ chức W bí mật bồi dưỡng từ khi còn nhỏ với mục đích tiêu diệt các nhân vật có tầm ảnh hưởng cỡ quốc tế. Tiêu Vận sở hữu một gương mặt nhỏ xinh xắn, có phần ‘non’ hơn so với tuổi, một vóc dáng chuẩn mực như mong muốn của các cô gái hiện đại và đặc biệt là một thân thủ siêu phàm mà tuyệt nhiên không ai có được. Và điều ấy đã dẫn đến một cuộc sống đầy rẫy những nguy hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị Tuy nhiên, cuộc sống ấy đã bị chấm dứt trong một lần … đi xem bói. Vì không tin vào bói toán, Tiêu Vận đã vô tình phạm phải một sai lầm trong một lần đi xem bói cùng mẹ. Cô đã làm vỡ bức tượng vàng của bà đồng khi đang làm lễ và vì bức tượng ấy mà linh hồn cô bị xuyên đến đây. Nghĩ lại Tiêu Vận cảm thấy một chút ‘nhục’. Một thân uy vũ, một đời tiếng tăm nhưng lại bị chính tay cô phá vỡ. Nhưng cũng không phải là mãi mãi, một tháng sau khi xuyên không, bà nói ấy đã báo mộng, chỉ cần cô tìm được Lưu Ly Thạch, cô liền có thể về được nhà. Bữa cơm ba người không thể đơn giản hơn, rau canh đạm bạc, Tiêu Vận cũng không đòi hỏi gì nhiều, ánh mắt nhìn gương mặt già ngồi đối diện mà toát lên sự biết ơn. Không như những tiền bối trong ngôn tình, Tiêu Vận xuyên đến nơi này, vào một cơ thể vô danh. Tất cả những gì nàng biết về cơ thể này lúc đó cũng chỉ có là nữ nhi, khoảng 12 tuổi, bị đánh đập tàn bạo rồi vứt xuống sông, còn một hơi thở và may mắn được Lưu Hữu Minh, cũng chính là Lưu bá cứu giúp. Cộng thêm không được kí ức truyền thừa, hiểu biết của Tiêu Vận về cơ thể này, về thế giới này khi đó cũng bằng số không. Thật may là giờ tất cả đều minh bạch. - Vận nhi! Nghe tiếng gọi của Lưu Hữu Minh, Tiêu Vận ngước nhìn không đáp. Lưu Hữu Minh chần chừ một lúc rồi mới nói: - Vận nhi, con có nghĩ đến việc rời Hồng Hoa Trang không? Dường như không như đến việc Lưu Hữu Minh sẽ hỏi điều này, Tiêu Vận nhất thời không biết trả lời ra sao. Ngược lại, Triệu Nhược Hi lại vui vẻ: - Lưu bá định cho Tiểu Phong dời Hồng Hoa Trang thật ạ? - Đúng vậy, con bé ở đây được năm năm, hiện tại là 17 rồi cũng không nên cứ ở đây mãi Lưu Hữu Minh thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ không nỡ. Trước kia ông cũng là người có tiền, có tài, có gia đình nhưng bị người ta hãm hại nên mất công việc, nhà cửa, đến vợ con, ông cũng không bảo vệ được. Giờ ông chỉ còn Tiêu Vận là người thân duy nhất, nàng không khác gì con đẻ của ông vậy, nghĩ xa nàng ông cũng không nỡ. Nhưng năm năm sống chung, Lưu Hữu Minh sao không rõ chứ, Tiêu Vận không phải vật trong ao, không nên ở mãi một nơi nhỏ bé, hoang vu này và nơi này, chắc chắn cũng không thể giữ chân nàng mãi… Như đọc được suy nghĩ trong mắt ông, Tiêu Vận buông đũa rồi nhẹ giọng: - Phụ thân, con sẽ không rời Hồng Hoa Trang. - Vận nhi … - Con thích nơi này, muốn cả đời sống ở đây. Nghe Tiêu Vận nói vậy, Lưu Hữu Minh cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn tự nhủ, nếu một ngày nàng muốn đi, ông cũng sẽ ủng hộ và ông tin rằng ngày đó cũng không còn xa nữa. Thấy vậy, nụ cười trên môi Triệu Nhược Hi rút lại: - Tại sao vậy Tiểu Phong? Hồng Hoa Trang tuy không tệ nhưng bên ngoài còn rất nhiều cái hay nữa mà. Ngươi có thể đến Đông Hàm quốc với ta, Triệu gia nhất định hoan nghênh người. - Được rồi Tiểu Hi. Ta sẽ không thay đổi quyết định đâu nhưng nếu có cơ hội ta sẽ đến thăm Triệu gia. - Nhất định phải đến đó Tiểu Phong, ba ngày nữa là ta phải về Đông Hàm rồi, không có ngươi, cuộc sống này thật không ý nghĩa mà. Vừa nói Triệu Nhược Hi vừa làm mặt xấu khiến hai người bật cười, không khí lắng đọng trở nên tươi vui. Không phải Tiêu Vận không muốn dời đi, nàng cũng muốn đi tìm tin tức của Lưu Ly Thạch để có thể về nhà, nàng cũng rất lo lắng cho mẹ ở thế giới bên kia nhưng nàng không nỡ xa người phụ thân đã nuôi nàng năm năm nay. Nghĩ đến cảnh Lưu Hữu Minh một thân một mình nơi thôn dã, Tiêu Vận lại thấy buồn phiền nên chỉ có thể dùng cách khác để tìm kiếm Lưu Ly Thạch Nhắc đến Triệu Nhược Hi, Triệu gia chủ, Triệu Phúc Lợi cũng là phụ thân của Triệu Nhược Hi với Lưu Hữu Minh là bạn thân lâu năm, bởi vậy mà cứ cách một thời gian Triệu Phúc Lợi lại mang Triệu Nhược Hi gửi gắm nơi Lưu Hữu Minh với mong muốn rèn luyện tính nết cho nàng. Chính điều này cũng góp phần tạo nên tình bạn giữa Triệu Nhược Hi và Tiêu Vận. Chốc lát, Triệu Nhược Hi lại lên tiếng: - Mà Lưu bá, bá đã tìm được thân thế của Tiểu Phong chưa? Nói đến đây, Lưu Hữu Minh lại thở dài không nói. Triệu Nhược Hi liền hiểu đáp án. Đã năm năm kể từ ngày đó nhưng thậm chí nhờ cả sự giúp đỡ của Triệu gia vẫn không tìm được một chút tin tức nào về thân phận của Tiêu Vận. Mọi người đều muốn tìm lại gia đình cho Tiêu Vận, tưởng chừng sẽ nhanh chóng nhưng nào nghĩ rằng nó lại khó đến vậy. Tuy nhiên Tiêu Vận lại không có biểu cảm gì đặc biệt, hai người họ còn thắc mắc tìm kiếm nhưng bản thân nàng thì đã tìm ra rồi. Chỉ là nàng không phải thuộc thế giới này cũng không ở lại đây cả đời nên không nhất thiết phải quay lại gia đình đó. - Không quan trọng đâu, cứ thế này là được rồi. - Chẳng lẽ ngươi không thấy nhớ người thân sao Tiểu Phong? - Ta không có ký ức về họ, tự nhiên sẽ không nhớ. Tiêu Vận trả lời vậy, trong lòng Triệu Nhược Hi liền dâng lên một chút thương cảm. Cũng đúng, nàng biết rằng Tiêu Vận mất toàn bộ ký ức, đã vậy lúc được Lưu bá tìm thấy còn thương tích đầy mình. Có khi còn do chính là gia tộc đó gây ra nữa. Bởi vậy nàng cũng hiểu ý mà không nhắc đến nữa. Sau bữa tối, màn đêm cũng buông xuống, nằm cạnh Tiêu Vận, Triệu Nhược Hi ngước nhìn ánh trăng qua cửa sổ mà nói: - Tiểu Phong, mấy ngày nữa ta phải về rồi nhưng ta muốn đến Bạch Nguyệt trấn chơi một lần. - Từ đây đến đó phải vòng qua U Hồn Lâm mất ba ngày, cùng lắm người cũng chỉ chơi được có một ngày, xong lại phải vòng ngược lại về Đông Hàm quốc. - Cũng được, ta đã muốn đến đó từ lâu rồi mà không có cơ hội. Mai đi đi, đi mà Tiểu Phong. Ta nghe nói năm nay ở đó tổ chức lễ hội lớn lắm … Nhìn đôi mắt lấp lánh chiếu thẳng mình, Tiêu Vận không khỏi nổi da gà, chiêu này của Triệu Nhược Hi lần nào cũng hạ gục nàng. - Được rồi. Mai dậy sớm. - Hảo, mai ngươi làm bánh gì đó mà có cái dài dài kẹp bên trong mang theo rồi chúng ta đi. - Bánh mì kẹp xúc xích. - Đúng đúng, bánh mì kẹp xúc xích. Cả trà sữa trân châu nữa, ta thích món đó. - Được, đều làm cho ngươi. - Chụt, yêu Tiểu Phong nhất. Triệu Nhược Hi bất ngờ ‘chụt’ một cái vào má Tiêu Vận khiến nàng dựng tóc gáy. Ngay lập tức Tiêu Vận nằm dịch ra ngoài, nhìn Triệu Nhược Hi với ánh mắt cảnh cáo. Thấy nàng như vậy, Triệu Nhược Hi cười lớn rồi kéo chăn đi ngủ. Trông Triệu Nhược Hi, Tiêu Vận liền nhớ đến cô bạn thân cũng họ Triệu ở hiện đại, Triệu Bảo Ngọc. Tuy ngoại hình khác nhưng tính cách của hai người họ giống nhau y đúc vậy, nếu ở cùng thời chắc kiểu gì nàng cũng cho rằng họ cùng một mẹ sinh ra. Ngay khi nghe tiếng Triệu Nhược Hi thở đều đều, Tiêu Vận nhẹ nhàng lật chăn rồi bước ra ngoài. Vừa thấy nàng, một hắc y nam nhân từ trên mái nhà nhảy xuống: - Các chủ! - Bên đó thế nào rồi? - Ba vị trưởng lão vẫn không ngừng cho người đi tìm Các chủ, nhưng mọi thông tin đều đã được chặn lại. Trừ khi Các chủ khai thông, bằng không họ sẽ không thể nào tìm được ngài. Ánh mắt Tiêu Vận lóe lên, từ khi biết thân phận thật của cơ thể này, nàng không ngừng điều động người ngăn cản dòng thông tin đến hai phía Phượng gia và Triệu gia. Bây giờ chưa phải lúc để họ biết được sự thật, đợi sau này, khi Phượng An Nhã thật trở về thì họ biết cũng chưa muộn. Huống hồ hiện tại không ít kẻ ở Phượng gia muốn mạng Phương An Nhã, Tiêu Vận nàng của không rảnh mà kiếm chuyện nhiều người vậy - Còn chuyện Lưu Ly Thạch thế nào rồi? - Bẩm, có thông tin Lưu Ly Thạch ở Thanh Phong quốc. - Thanh Phong quốc à, vừa hay Bạch Nguyệt thành thuộc Thanh Phong quốc. Gọi Vân Y và Vân Kỷ mai cùng ta đến đến đó. - Tuân lệnh. Dứt lời hắc ý liền biến mất. Tiêu Vận quay lại giường. Chuyện nàng là Vân Phong của Phong Anh các cũng chỉ có Triệu Nhược Hi biết. Ngay cả Lưu Hữu Minh cũng không biết một Phong Anh các lớn mạnh nổi danh tứ quốc đó lại thuộc về nữ nhi của ông. Ngày đầu nghe Triêu Nhược Hi gọi nàng là ‘Tiểu Phong’, ông cũng có thắc mắc, nhưng nào ngờ chỉ nhận lại được một câu trả lời hết sức đơn giản: - Tiêu Vận có duyên với gió nên Hi nhi gọi là ‘Tiểu Phong’ thôi, không có ý gì khác đâu bá bá. Do vậy mà Lưu Hữu Mình cũng thôi không nhắc đến nữa. Hôm sau, mới sáng sớm nhưng âm thanh của Triệu Nhược Hi đã vang vọng khắp Hồng Hoa Trang. - Tiểu Phong! Ngươi đã xong chưa vậy? Cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước ra, khỏi nước còn bốc, hương tuyết liên vây quanh người. Chứng kiến khung cảnh trước mặt, Triệu Nhược Hi không nhịn được mà cảm thán: -       Mặc dù vẫn biết Tiểu Phong nhà ta đẹp nhưng ta vẫn không thể ngờ được ngươi lại đẹp đến vậy. So với Đệ nhất mỹ nhân Đông Hàm … mà không, tỷ ta làm gì có cửa mà so với ngươi chứ. Tiêu Vận cười nhẹ không đáp, mái tóc đen tuyền như thác đổ xuống vai, làn da trắng nõn mịn màng nổi bật dưới nắng. Khuôn mày lá liễu vẽ một đường cung trên đôi mắt lục bảo to tròn nhưng có phần tĩnh lặng. Như phát hiện ra điều gì đó bất hợp lý, Triệu Nhược Hi nhỏ giọng: -       Tiểu Phong, mắt ngươi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD