Chương 9: Kỳ lạ

1029 Words
Buổi sáng ấy, trời trong vắt. Nắng đổ nhẹ qua tán cây sứ già nơi sân sau, chiếu lên nền xi măng cũ lấm tấm rêu xanh. Trong gian bếp nhỏ, mùi cháo thơm bốc lên từ nồi đất. Phạm Ngọc Đông lặng lẽ xới cháo, bàn tay gầy gò nhưng vẫn vững vàng. Hồ Ngọc Ly thì gắp thêm ít thịt bằm rim mặn, nêm lại gia vị như thói quen từ nhiều năm. “Con còn yếu, ăn nhiều chút, bồi bổ rồi đi khám kiểm tra lại,” bà nói, mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. “Dạ…” Phạm Tiên ngồi khoanh chân trên sàn gạch cũ, nhấp muỗng cháo nhỏ, mắt vẫn lơ đãng nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Ông Đông ngồi xuống, bẻ miếng bánh mì khô nhúng vào cháo, giọng đượm ý lo lắng: “Lát nữa cha chở con đi. Cũng lâu rồi chưa kiểm tra. Bác sĩ từng nói… có thể sẽ không tỉnh lại. Giờ tỉnh rồi, phải biết ơn trời đất, nhưng mà… vẫn phải coi lại cho chắc.” Phạm Tiên gật đầu. Trong đôi mắt thâm quầng vì lo nghĩ của cha, hắn cảm nhận được nỗi vất vả không thể dùng lời diễn tả. Dù chỉ là vài câu nói đơn sơ, nhưng chứa đựng bao năm gánh vác. Hắn đáp nhỏ: “Cha mẹ yên tâm. Con vẫn sống tốt.” Một câu nói khiến cả hai người lớn trong nhà khựng lại. Sống tốt. Ba năm trước, họ từng tuyệt vọng. Nhưng giờ, chính từ miệng con mình, câu ấy vang lên như hồi chuông ấm áp. Sau bữa sáng, cả ba người cùng ra khỏi nhà. Chiếc xe máy cũ lạch cạch vượt qua từng con hẻm nhỏ, ra đường lớn. Phạm Tiên ngồi giữa, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cảnh vật. Hắn thấy lại con phố từng quen, nhưng dường như tất cả đều đã đổi khác. Hồn xưa trú ngụ trong thân xác cũ, giờ quay về như một lữ khách… lạ lẫm. Tại phòng khám trung tâm, nơi chuyên tiếp nhận các ca đặc biệt chuyển từ hệ thống y tế cấp cao, bác sĩ Tống Vũ – người trẻ tuổi, áo blouse trắng phẳng phiu – đang xem lại hồ sơ bệnh án. Trên màn hình hiển thị kết quả đo sóng điện não, tần số tim, nhịp hô hấp và phản xạ thần kinh. Mọi thứ… đều lạ lùng. “Nhịp tim… rất chậm.” – Anh khẽ nhíu mày. “Có thời điểm gần như dừng hẳn, nhưng cơ thể vẫn không tổn thương.” Phim X-quang cho thấy hệ cơ ổn định. Siêu âm cho thấy lưu thông máu tốt. Không có dấu hiệu tổn thương hay bệnh lý. Tống Vũ đưa mắt nhìn về phía phòng chờ, nơi thiếu niên gầy gò kia đang ngồi vắt chân, chậm rãi lật xem tờ tạp chí. Anh bước ra, gọi nhẹ: “Phạm Tiên, mời em vào.” Cuộc khám kéo dài hơn dự kiến. Tống Vũ đo huyết áp, đo phản xạ đồng tử, kiểm tra trí nhớ, thậm chí yêu cầu vài bài kiểm tra thần kinh đơn giản. Tất cả đều... hoàn hảo đến khó tin. Như thể cậu bé từng nằm bất tỉnh kia chưa từng trải qua tổn thương nào. “Thật lạ…” – Anh buột miệng. “Có vấn đề gì sao bác sĩ?” “Không. Thật ra là… không có vấn đề gì cả. Kết quả như một người khoẻ mạnh bình thường. Chỉ có điều… nhịp tim của em thấp hơn tiêu chuẩn, nhưng ổn định. Giống như đang trong trạng thái thiền định sâu.” Phạm Tiên mỉm cười nhẹ: “Chắc tại em lười. Tim cũng bắt chước.” Tống Vũ cười không nổi. Anh biết… đây không phải chuyện đơn giản. Phòng trong, anh cắm tai nghe, đồng bộ với hệ thống AOD. “Sóng não rất lạ. Tĩnh đến mức khó tin. Không dao động linh lực, không biểu hiện dị năng. Nhưng… tâm thức như đã vượt khỏi cơ thể vật lý.” Đầu dây bên kia, giọng Trần Huyền Lam vang lên: “Có đáng ngờ không?” “Rất. Nhưng cậu ta giấu quá kỹ. Nếu không có chỉ thị theo dõi đặc biệt, tôi còn tưởng mình đang khám cho một... tu sĩ đã viên dung tâm cảnh.” Từ trong thần hồn, Thiên Đạo lên tiếng: “Ngươi diễn vai phàm nhân rất đạt.” Phạm Tiên ý niệm đáp lại: “Vì ta vốn... là người.” “Ngươi không định phản kháng?” “Không. Càng để họ nghĩ ta bình thường, càng ít phiền toái.” “Ngươi không sợ bọn họ nghi ngờ?” “Sẽ nghi ngờ, nhưng rồi sao nữa? Họ sẽ chú ý, nhưng không sao. Ta muốn thế." Buổi khám kết thúc. Tống Vũ trao trả hồ sơ cho ông Đông: “Anh chị cứ yên tâm. Sức khoẻ Phạm Tiên ổn định. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài tháng.” “Cảm ơn bác sĩ. Cháu nó tỉnh lại là phước lớn rồi.” Ba người cúi đầu rời khỏi, để lại Tống Vũ một mình bên ánh sáng xanh lặng lẽ của màn hình. “…Một đứa trẻ từng hôn mê năm năm. Giờ tỉnh dậy… mà giống như thiền nhập định.” Buổi tối hôm đó, dưới ánh trăng bạc, Phạm Tiên ngồi trước hiên nhà, tay cầm chén trà nguội. “Thiên Đạo,” hắn nói nhỏ, “ta từng hỏi... vì sao đại đạo lại đặt ra quy tắc.” “Để duy trì trật tự.” “Nhưng ai định nghĩa ‘trật tự’?” “Người thắng.” Phạm Tiên khẽ cười: “Vậy ta... sẽ không làm người thắng. Ta sẽ là người không chơi trò đó.” Gió đêm thổi qua, mái tóc rối lay nhẹ. Bóng người trẻ tuổi ngồi lặng im giữa đời thường. Không tu luyện, không tụ pháp. Chỉ sống, và trong sống – tu hành viên mãn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD