Chương 10: Hư vô mà diệu hữu (1)

820 Words
Buổi sáng ở khu phố nhỏ, không gian giăng mắc một vẻ trầm mặc, yên bình vốn có của những ngày tháng không biến động. Gió nhẹ lay cành sứ trắng muốt sau nhà, những tia nắng sớm lọt qua kẽ mái tôn cũ kỹ, vẽ lên nền gạch loang lổ thời gian những vệt sáng vàng cam. Trong bếp, bà Hồ Ngọc Ly đang vo gạo, tiếng nước róc rách chảy vào nồi, hòa cùng tiếng dao thớt băm nhẹ nhàng, tạo thành một khúc nhạc sớm mai giản dị. Trên bàn ăn gỗ sờn cũ, Phạm Tiên cầm một quyển sách đã ngả màu ố vàng, bìa bọc cẩn thận bằng giấy báo cũ: "Đạo Đức Kinh". Quyển sách mà cha hắn, ông Phạm Ngọc Đông, đã cất kỹ trong thùng đồ cũ suốt nhiều năm, như một bảo vật không ai hay biết. Hắn đọc chậm, từng dòng chữ như thấm vào tâm trí, không phải bằng thị giác thông thường, mà bằng một sự thấu triệt sâu sắc hơn: "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh." Bên tai, giọng Thiên đạo vang lên từ trong thần hồn, mang theo chút âm điệu trêu chọc thường thấy: “Lại nghiền ngẫm văn thư cổ lỗ?” Phạm Tiên khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của mình, từng nhịp đập của trái tim phàm tục: “Không. Ta đang tìm cách quên đi.” “Quên?” Thiên đạo ngạc nhiên. “Ngươi muốn quên cái gì? Thần thông? Pháp quyết? Hay chính bản ngã của một tiên nhân?” “Ừ. Tu luyện kiểu cũ là nhớ thêm – thêm pháp quyết cao thâm, thêm thần thông hủy thiên diệt địa, thêm bí tịch thâu tóm thiên địa. Nhưng ta bây giờ, đang luyện cách quên đi những thứ đó. Quên đi cái ta của một Đại Năng Tiên Tôn. Quên đi những định nghĩa về sức mạnh, về tu vi.” Thiên đạo trầm mặc một chốc, rồi bật cười nhạt, tiếng cười vang vọng trong thần hồn như tiếng chuông chùa giữa không trung: “Ngươi đúng là tiên nhân lười nhất mà ta từng gặp. Lười đến mức... không chịu tu luyện. Lười đến mức bỏ qua mọi căn cơ đã được thiết lập của Thái Cổ Giới.” “Không phải không tu luyện.” Phạm Tiên mở mắt, đặt quyển sách xuống, ánh mắt lướt qua khung cảnh đời thường của ngôi nhà nhỏ. “Chỉ là tu luyện từ việc sống. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Sống để hiểu Đạo không nằm ở đỉnh cao của sức mạnh, mà ẩn chứa trong từng hơi thở.” Bữa trưa hôm đó, trong cái nắng dìu dịu của miền quê, ông Phạm Ngọc Đông dẫn con trai đến thăm một người quen cũ – ông Năm Sơn, người từng dạy thư pháp ở nhà văn hoá huyện đã về hưu. Căn nhà nhỏ của ông Năm nằm sâu trong con hẻm rợp bóng cây, vách gỗ mục nát theo thời gian, nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, thâm trầm. Bàn trà đặt cạnh giá sách chi chít bụi, sách chất chồng lên nhau, cao ngất ngưởng. “Ông nội dạy tao chữ ‘Đạo’ từ năm mười lăm tuổi,” ông Năm rót trà, làn hơi nóng nghi ngút bốc lên, mang theo hương trà mộc mạc. “Chữ ấy không phải để đọc, mà để sống. Để thấm vào xương tủy, vào hơi thở.” Phạm Tiên lắng nghe, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng. Hắn cảm nhận được sự chân thành và bình yên toát ra từ ông Năm, một sự bình yên mà ngay cả những vị Đại Năng ở Thái Cổ Giới cũng khó lòng đạt được. Trên tường là một bức thư pháp viết bằng mực nho đã bạc màu theo năm tháng, dòng chữ nghiêng ngả, mang theo khí chất của người viết: "Thượng thiện nhược thủy." “Cháu có biết vì sao nước được gọi là thượng thiện không?” Ông Năm đặt chén trà xuống, nhìn Phạm Tiên, ánh mắt lấp lánh sự thông tuệ. Phạm Tiên nhấp một ngụm trà, vị chát nhẹ lan nơi đầu lưỡi. Hắn khẽ gật đầu: “Không tranh, mà thắng. Không cao, mà luôn ở dưới. Không mạnh, mà không ai cản nổi.” Ông Đông ngạc nhiên, mặc dù con mình sống thực vật 5 năm, nhưng không có nghĩa là ông không biết tính cách con mình trước hôn mê. Lúc này...nó thật kỳ lạ. Điềm tĩnh đến kỳ lạ. Ông Năm Sơn cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong căn nhà cũ. “Khá lắm. Nhưng hiểu được nước không phải là tu. Sống được như nước, ấy mới là tu. Không phải đọc chữ suông.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD