Chương 4: Bối rối

1209 Words
Dưới tầng hầm thứ 7 của một khu vực cấm, nằm sâu trong lòng đất giữa dãy núi Hoàng Liên, một phiên họp khẩn cấp đang diễn ra. Những con người có gương mặt không hề được công bố với công chúng, đại diện cho một tổ chức tồn tại ngoài vòng pháp lý, nhưng lại nắm giữ quyền lực vượt xa bất kỳ cơ quan hành pháp nào – đang lặng im trước một màn hình lớn. Tổ chức đó mang tên Cục An Ổn Dị Biến Quốc Tế, gọi tắt là AOD (International Bureau of Anomalous Stabilization). Một nhánh ngầm hoạt động độc lập dưới sự hậu thuẫn của nhiều chính phủ lớn, chuyên theo dõi, thu thập và xử lý các hiện tượng siêu hình, dị năng, tu luyện và các mối đe dọa huyền học toàn cầu. Trên màn hình, hàng loạt biểu đồ sinh học, năng lượng, địa chấn và cả sóng hồn lực được hiển thị. 🔹 Nguyễn Đức Minh – người đàn ông mặc vest đen, đeo kính mạ vàng, giám đốc điều hành vùng Đông Nam Á của AOD – trầm giọng: "Trong vòng 72 tiếng, chúng ta ghi nhận tổng cộng 13 trường hợp thức tỉnh đồng loạt. Tất cả đều có tiền sử từng bị tai nạn, tử vong lâm sàng, hoặc rơi vào hôn mê kéo dài. Sau khi tỉnh lại, các dấu hiệu sinh học vượt quá ngưỡng bình thường, bao gồm hoạt động sóng não, phản xạ thần kinh và… chỉ số tinh thần." 🔹 Đại tá Trần Huyền Lam – chỉ huy đặc nhiệm phản ứng nhanh, 47 tuổi, từng chỉ huy các chiến dịch chống dị tượng ở Tây Nguyên – gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn: "Không có dấu hiệu công kích. Tất cả đều hòa nhã, thậm chí còn có biểu hiện ‘lười biếng’ hoặc ‘bất động’. Giống như... đang quan sát thế giới lần đầu." Mọi người im lặng. 🔹 Tiến sĩ Lữ Quang – trưởng phòng Nghiên cứu Huyền học và Dị hệ Năng lượng, người được đồn là từng thiền định trong mộ cổ Ai Cập 72 giờ để tiếp cận khái niệm ‘từ linh thể’ – lên tiếng: "Đây không phải dị biến sinh học. Chúng tôi nghi ngờ đây là ‘hồi quy hồn thức’. Một phần ký ức hoặc bản ngã từ nơi khác… trở lại thể xác cũ. Nói cách khác, những người này đã từng chết – nhưng ở một thế giới khác." 🔹 Giám đốc Đặng Chấn Phong – lãnh đạo tối cao của AOD tại khu vực châu Á, gần 60 tuổi, dày dạn trận mạc, từng chứng kiến và bị thương nặng trong sự kiện 'Lỗ Huyền Địa Bắc 1999'. Người được mệnh danh là "Kẻ nắm ranh giới thực - huyễn". Ông trầm giọng: "Dự án Thái Dương năm xưa, chúng ta từng thu giữ các mảnh vỡ không rõ cấu trúc vật chất. Dạng năng lượng trong đó trùng khớp với dao động hiện giờ quanh những cá nhân thức tỉnh. Các anh chị còn nhớ chứ?" Mọi người gật đầu. Dự án Thái Dương – một vụ nổ không gian bí ẩn ngoài tầng bình lưu vào năm 2004, nơi vệ tinh theo dõi đo được một đợt bùng phát ‘không thuộc phổ khoa học hiện đại’. Thứ đó bị chính phủ phong kín, giấu đi dưới danh nghĩa “tai nạn thiết bị quân sự”. Nhưng họ biết, đó là thứ không nên tồn tại ở Trái Đất. Lữ Quang tiếp tục: "Chúng tôi đã theo dõi được 4 người có dấu hiệu... thấu thị. Một người nhìn thấy năng lượng cơ thể người khác. Một người ngồi thiền 3 tiếng, khiến toàn bộ điện thoại trong bán kính 10 mét nhiễu sóng. Một người khác – khi ngủ – tạo ra hiện tượng mộng du phi vật lý." Trần Huyền Lam chau mày: "Họ có tổ chức không?" "Không. Có vẻ họ còn chưa ý thức được điều đó. Nhưng… có một điểm chung." Mọi người chăm chú. "Họ đều… rất yên lặng. Không lo lắng, không sốc, không kháng cự. Như thể, họ đã quen với việc ‘được sống lại’." Không khí càng thêm nặng nề. Giám đốc Chấn Phong đặt tay lên bàn, nghiêm giọng: "Chúng ta có hai hướng: Một, truy quét tất cả, giam giữ. Hai, tiếp cận và thử hợp tác." Trần Huyền Lam phản đối ngay: "Truy quét? Chúng ta còn không xác định được ngưỡng sức mạnh của họ. Nếu như họ không thuộc giới hạn năng lượng sinh học thông thường… chúng ta không thể đảm bảo kiểm soát." Một người khác lại nói: "Nhưng hợp tác? Chúng ta còn chưa biết họ là gì, từ đâu đến. Nếu thứ gì đó... đi theo họ quay lại, thì sao? Nếu họ không phải người?" Cuộc họp chuyển sang tranh luận căng thẳng. Từng phe cãi nhau kịch liệt: phe khoa học, phe quân sự, phe huyền học. Có người đề nghị gài máy theo dõi, có người muốn sử dụng vũ khí tâm linh – một dự án tuyệt mật tên “Địa Linh Phù Kiếm”. Có người còn đề nghị… thử kích hoạt thức tỉnh cưỡng ép một vài cá nhân có tố chất tương tự để làm đối chứng. Cuối cùng, giám đốc Chấn Phong lên tiếng: "Tôi quyết định như sau: Đánh dấu cấp độ đe dọa là ‘màu xám’. Không can thiệp. Nhưng mỗi cá nhân thức tỉnh, lập hồ sơ. Bí mật tiếp cận, tuyệt đối không để họ phát hiện. Nếu có dấu hiệu phát sinh dị thường, lập tức chuyển sang ‘màu đỏ’ – cấp tiêu diệt." Mọi người đều gật đầu. Ngay sau cuộc họp, các đội đặc nhiệm phi nhân dạng được phái đi. Mỗi người thức tỉnh đều được âm thầm theo dõi. Nhưng điều khiến họ bất ngờ… là một trong những cá nhân ấy, vừa được ghi nhận tỉnh lại sau 5 năm hôn mê – hiện đang nằm bất động trong phòng bệnh, chỉ ăn ngủ và… ngắm mây trời. “Không phải đối tượng nguy hiểm.” — đánh giá sơ bộ. Nhưng chẳng ai ngờ, kẻ nguy hiểm nhất, lại là người duy nhất không có dao động năng lượng rõ rệt. Tại phòng bệnh, Phạm Tiên ngáp dài. Gối đầu lên chồng chăn mỏng, hắn nhắm mắt, tay vắt sau gáy, ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng nửa khuôn mặt. Trong thần hồn, Thiên đạo nói nhỏ: "Có kẻ đang theo dõi ngươi. Không phải tu sĩ, không phải sinh linh chuyển sinh. Là người phàm… nhưng dính mùi quỷ khí, vật khí, sát khí." Phạm Tiên cười khẽ: “Ồ. Giờ Trái Đất cũng có trò này sao?” Thiên đạo đáp: “Có vẻ... họ đã tu luyện từ lâu, nhưng bị giấu. Ngươi không làm gì sao?” “Lười.” “...” Gió nhẹ lay rèm cửa. Trên tầng cao của thế giới này, cuộc cờ âm thầm đã bắt đầu. Và giữa bàn cờ ấy – một tiên nhân... đang nằm ngửa, ngủ trưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD