Tiếng khóc nấc nghẹn hòa vào tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn trong phòng bệnh. Cặp vợ chồng già như trẻ lại mười tuổi. Mọi mỏi mòn năm năm qua, mọi nước mắt nuốt vào trong, giờ tuôn ra như chưa từng được khóc.
Phạm Tiên – hay đúng hơn là Phạm Hoàng – nằm trên giường bệnh, đôi mắt nửa mở nửa khép. Hắn cảm nhận được sự ấm áp, mùi cồn y tế quen thuộc, và... sự sống. Hắn đã trở lại.
Nhưng trở lại... là để làm gì?
"Ba… mẹ… con đói."
Một câu nói đơn giản, lại khiến hai người già khóc như mưa. Đôi tay run rẩy gắp từng muỗng cháo cho con. Hắn ăn từng thìa, chậm rãi, như đang nhai từng mảnh ký ức xa xôi. Ánh mắt hắn dịu lại, không còn u ám như trong năm tháng chinh chiến nơi Thái Cổ Giới. Chỉ còn bình yên, ấm áp, và... một loại thanh thản kỳ lạ.
Ba ngày sau, bác sĩ xác nhận kỳ tích y học: “Có thể là chấn động hồi phục hệ thần kinh, hoặc... gì đó chưa từng ghi nhận. Nhưng cậu ấy tỉnh rồi, tỉnh hoàn toàn.”
Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ lo hơn cả… là thằng bé quá lười.
Hỏi gì cũng trả lời chậm. Yêu cầu vật lý trị liệu thì xin… nằm thêm vài hôm. Không có dấu hiệu suy giảm trí nhớ, phản ứng bình thường – chỉ là… chậm.
Chậm một cách… thanh thản.
Nhiều y tá lén thì thầm gọi hắn là “tiên Phật chuyển thế”, vì hắn tỉnh rồi nhưng chỉ ngồi ngắm trời, ngắm cây, chậm rãi ăn uống, cười nhẹ, hiền hòa, không cáu bẳn, không đòi hỏi. Như một ông lão 80 tuổi sống lại thời thanh niên.
Trong phòng bệnh, buổi trưa yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rọi lên người hắn. Phạm Tiên nằm đó, không suy nghĩ, không hành động, không động niệm.
Nhưng thần hồn hắn… sục sôi như biển cả.
Bên trong hải thể thần hồn, Thiên đạo đang gào rú:
“Ngươi làm gì đó! Tu luyện đi! Phục hồi đạo thể! Nhanh lên, trước khi bị phát hiện!”
— “Lười.”
— “Lười cái đầu ngươi! Đại đạo có thể cảm ứng! Chúng sinh của Thái Cổ có thể đã về đây, nếu bọn chúng tỉnh trước ngươi thì—”
— “Không sao. Ta đang tu.”
Thiên đạo suýt nữa nổ tung: “Ngươi nằm phơi nắng mà gọi là tu luyện?!”
Phạm Tiên khẽ mỉm cười: “Tâm cảnh mới là căn nguyên. Lúc xưa, ta quá vội. Tu đến đỉnh cao mà tâm còn vọng niệm — đó là lý do ta chưa từng viên mãn.”
— “...”
Hắn nói tiếp, trong lòng tĩnh như mặt hồ mùa thu: “Được ở cạnh cha mẹ, ăn bát cháo mẹ đút, nghe tiếng cha gọi... chẳng phải là một loại giải thoát sao?”
Thiên đạo câm nín.
Hắn hiểu.
Phạm Tiên không chọn cách tu luyện bằng đan dược, kiếm pháp hay bế quan. Hắn chọn sống lại một kiếp bình thường. Lắng nghe. Cảm nhận. Hiểu yêu thương. Gột rửa những tiếc nuối.
Mỗi muỗng cháo là một lần rửa tâm. Mỗi buổi trưa lặng thinh là một tầng thăng hoa.
Và chỉ có hắn biết — từng luồng khí cực nhỏ đang tự động vận chuyển trong kinh mạch. Không phải pháp lực, mà là… nguyện lực. Loại lực này không hiện hình, không oanh oanh liệt liệt. Nhưng nó là kết tinh của tâm nguyện và cảm niệm.
“Ngươi… thật sự chọn con đường nghịch hành này à?” Thiên đạo hỏi khẽ.
Phạm Tiên gật đầu, mắt vẫn nhắm hờ. “Ta từng chứng kiến nghìn vạn người cầu tu, cầu đạo, cầu sức mạnh. Nhưng sau cùng lại lạc vào mê đạo. Chỉ có người viên mãn nội tâm, mới vượt được đại đạo.”
Buổi chiều. Phạm Thiên – cậu em trai – ghé qua bệnh viện.
“Anh hai! Anh tỉnh rồi, anh khỏe chưa! Trời ơi, anh có nhớ em không?”
Phạm Tiên gật đầu nhẹ, ánh mắt lấp lánh: “Thiên… lớn rồi.”
Cậu út xúc động đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay. Gương mặt hốc hác này của Thiên không phải là gương mặt nên có của thiếu niên 19 tuổi. Hắn cười, xoa đầu em trai:
“Đừng khóc. Khóc nhiều… xấu trai.”
Một câu đùa nhạt, nhưng cả nhà đều bật cười.
Buổi tối, cả gia đình tụ lại quanh giường bệnh. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Cha thì kể chuyện, mẹ ngồi bóc trái cây, cậu em thì hỏi liên tục mấy câu linh tinh. Hắn không trả lời hết, nhưng nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Đêm đó, trong yên lặng, hắn lặng lẽ nhìn lên trần bệnh viện. Hắn cảm nhận được từ xa xăm, nơi nào đó, khí tức quen thuộc đang khẽ lay động. Có lẽ… một vài chúng sinh Thái Cổ đã bắt đầu tỉnh lại. Một thời đại mới chuẩn bị mở ra.
Nhưng hắn không vội.
“Nếu đây là tu luyện… thì ta sẽ lười đến cùng.”
Hắn nhắm mắt. Làn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ. Thiên đạo rốt cuộc cũng bật cười, dù là trong thần hồn:
— “Tiên nhân à… ngươi lại lười biếng nữa rồi.”