Chương 2: tỉnh dậy (2)

1258 Words
— "Cho dù là ta, ta cũng không chắc mình sẽ biết cách đạt đến." Thiên đạo mơ hồ hồi đáp. Nghe như kiêu ngạo, nhưng với thân phận của hắn, đó là sự thật. Hắn là ai? Là thiên đạo — tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, chứng kiến sự thành, bại, thịnh, suy của muôn vàn chủng tộc, vô số thế giới. Nhưng cho dù là hắn, cũng không chắc có thứ gọi là "siêu thoát cảnh". Chúng sinh thường treo trên môi hai chữ "trường sinh", bốn chữ "đại đạo siêu thoát". Nhưng từ cổ chí kim, từ Viễn cổ Thái Tiên Đế, Thú hoàng yêu tộc, Nhân hoàng đại đế... không ai đạt được. Cuối cùng, đều bị thời gian cuốn trôi trong dòng sông thời gian của Thái Cổ Giới. — "Vậy nếu… Viên mãn cực cảnh thì sao?" Phạm Tiên nói. Nghe như hỏi, nhưng giọng điệu của hắn lại như xác lập một tín niệm không thể dao động. — "Ý ngươi là… chúng sinh chưa từng thật sự viên mãn?" — "Đúng. Đó là giả thiết của ta." Phạm Tiên trầm giọng. "Viên mãn — tức là mỗi cảnh giới đều phải đạt đến cực điểm, không chút khiếm khuyết. Chúng sinh tu luyện từ thể, khí, thần làm nền, rồi hóa thần, hợp nhất tam tâm, chưởng khống pháp tắc, cuối cùng hợp đạo thành tiên. Viên mãn là duy ta là nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai làm một, thoát khỏi luân hồi, ngao du thiên địa. Nhưng sau hợp đạo, lại mờ mịt. Vì đã vô tình trở thành con rối của đại đạo. Đại đạo không cho phép bất kỳ sinh linh nào thoát khỏi khống chế của nó." Phạm Tiên hiểu rõ, bởi hắn từng bị chính đại đạo vứt bỏ — xem như dị loại, không cho can thiệp vào Thái Cổ Giới. — "Hừ, đại đạo a…" Thiên đạo hừ lạnh. Tình cảnh tan tành của hắn hiện giờ, chẳng phải cũng là do đại đạo sắp đặt sao? Hắn đã tận tâm gìn giữ Thái Cổ Giới, cuối cùng bị chính "quy tắc" đánh nổ tan xác, suýt gặp Diêm Vương nơi Địa phủ. À làm gì còn, vì địa phủ cũng bể tan tành rồi. — "Ta bị đại đạo từ bỏ, không thể tu luyện." Phạm Tiên cười giễu, "Nhưng lại vô tình chạm đến pháp thiên ngoại địa, vượt ra ngoài đại đạo. Còn ngươi — ngươi là bản nguyên của Thái Cổ Giới, là tạo vật dưới quyền đại đạo. Ngươi nhìn thì rất huy hoàng, nhưng cuối cùng vẫn bị thí bỏ như một quân tốt." — "Hừ." Thiên đạo không phản bác. Họ đã làm bạn từ hàng vạn năm nay, những câu nói châm chọc như thế vốn chẳng đáng giận. Tình nghĩa đã khắc sâu, chẳng dễ phai. — "Nhưng cũng nhờ thế, dùng bản nguyên của ta, ngươi mới có thể thoát ly khỏi đại đạo." Giọng Phạm Tiên trở nên trầm lắng. Hắn từng dùng bản nguyên của mình để "vá" lại thần thể của Thiên đạo, từ đó giúp Thiên đạo không còn bị khống chế. — "Giờ làm sao?" — "Sức mạnh của ta và ngươi, mười phần còn chưa đến một. Nhưng không phải đây là cơ hội sao?" Phạm Tiên cười tươi, dù tình cảnh hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn. — "Tu luyện lại từ đầu? Viên mãn chi cảnh? Cực cảnh?" Thiên đạo như bừng tỉnh. Phạm Tiên không đáp. Hắn chỉ cười — bởi vì Thiên đạo đoán đúng. — "Sau đó…" Gương mặt Thiên đạo trở nên ngưng trọng. Hắn đã hiểu ý đồ của Phạm Tiên. — "Đánh nổ đại đạo." Phạm Tiên hùng hồn. — "Mẹ kiếp… kích thích thật sự!" Thiên đạo không giấu nổi phấn khích. Nếu có cơ hội, hắn thề sẽ đạp đại đạo dưới chân, đánh đến mức gọi cha gọi mẹ! Nếu không đánh nổ đại đạo, kết cục của Trái Đất sẽ giống như Thái Cổ giới. Cho dù không đánh nổ được, ít ra cũng phải đối cứng được đại đạo để "quy tắc" không đem vũ trụ nơi Trái Đất nổ nát. — "Trước tiên, phải trở về Trái Đất." Phạm Tiên trầm giọng. "Ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh còn lại, mở lỗ hổng không-thời gian… Không biết bọn họ có còn đó không… Cha mẹ, chị, em trai… Mười ngàn năm rồi…" Trong mắt hắn, một hồi ức mơ hồ nhưng đầy cảm xúc chợt lóe lên. Dù đã từng đăng lâm chí đỉnh, hắn chưa từng quên nơi gọi là "nhà". Thiên đạo không nói gì, chỉ lặng im nhìn hắn. Hắn biết, Phạm Tiên không thuộc về Thái Cổ Giới, cũng không phải sinh linh nơi này. Có lẽ chính điều đó khiến Phạm Tiên luôn đặc biệt — một dị loại, nhưng lại mang lại bao điều tốt đẹp cho thế giới hắn đã lạc đến. — "Ta sẽ bắt đầu. Ngươi, nhập vào thần hồn ta đi." — "Được." Thiên đạo đáp. Phạm Tiên vận dụng đạo lực, hóa bản nguyên thành vô số tia sáng. Đạo lực đậm đặc đến mức, nếu một cường giả hợp đạo nhìn thấy, chắc chắn phải kinh hoảng. Hắn đem tất cả ép tụ lại một điểm, chuẩn bị phá tan giới bích. Thiên đạo thì dùng phần ý chí còn lại, xác định toạ độ không-thời gian, tránh lạc đường đến Trái Đất. Cuối cùng, giữa hư vô, một vết rách vặn vẹo không gian hiện ra — đường hầm xuyên giới đã mở. — "Đi." --- — "Bà nó, bà nó…" Phạm Ngọc Đông trở lại phòng bệnh, gọi khẽ vợ mình. Trong miệng ông vẫn còn nhai kẹo bạc hà để át mùi thuốc lá. — "Ưm…" Hồ Ngọc Ly lơ mơ tỉnh dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt. — "Bà ăn chút đi, rồi mình về. Thằng út nó đang chạy qua." "Thằng út" – tức Phạm Thiên – năm nay 19 tuổi, sinh viên năm hai, học giỏi, nhận học bổng nên đỡ đần được tiền học phí. Sáng đi học, chiều làm thêm. Ngày rảnh lại vào bệnh viện chăm anh. — "Cực thằng nhỏ…" Bà nhẹ giọng, rồi cúi ăn từng muỗng cháo nóng. Phạm Ngọc Đông cầm điện thoại, mở vài video mạng xem giải trí trong lúc chờ. Đó là thú vui duy nhất còn sót lại trong chuỗi ngày căng thẳng này. — "Bà nhìn nè, thằng con em của anh cưng chưa kìa?" Ông đưa điện thoại cho vợ. — "Bầu bĩnh thật. Nhìn mà nhớ hồi nhỏ thằng Hoàng gọi ba mẹ suốt ngày… Haha." Cả hai cùng bật cười. Ký ức như ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua. — "Ba… mẹ…" — "Đúng đúng…" Phạm Ngọc Đông vô thức trả lời. Nhưng một giây sau, cả hai sững người. Giọng nói vừa rồi… không phải của họ. Cả hai quay lại. Người con trai trên giường bệnh — đôi mắt đang mở ra, dù chỉ là hé mở, nhưng rực rỡ xoá tan đi bầu trời u ám treo trên đầu của hai người họ. Cả hai sững sờ, bất ngờ, giật mình như tỉnh dậy trong cơn mơ. Màn hình điện thoại còn chưa tắt, muỗng cháo còn chưa ăn hết. Nhưng tâm trí lúc này... — "Con ta… tỉnh rồi a…" vỡ oà bật khóc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD