Chương 6: Thăm hỏi

1092 Words
Sáng hôm đó, nhà Phạm Tiên như có hội. Trước sân, hàng cây cau lay nhẹ trong nắng sớm. Bên trong bếp, Hồ Ngọc Ly tất bật với nồi cháo trắng, mấy món kho và đĩa trứng chiên tươm tất. Ngọc Tâm vừa lau bàn vừa dọn ly tách, lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ. “Không biết cậu Út tới chưa…” – bà lẩm bẩm, đôi mắt có chút lo âu. Trên chiếc ghế ngoài hiên, Phạm Tiên ngồi yên lặng. Hắn mặc chiếc áo thun cũ, tay cầm ly trà nóng. Ánh mắt thả trôi theo những đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Thiên đạo khẽ hỏi trong thần hồn: “Ngươi sẽ mãi giấu thân phận sao?” “Phải. Thời cơ chưa đến. Ở đây, người biết nhiều… sống không lâu.” “Nhưng ngươi vốn là tiên nhân, đại năng đăng đỉnh Thái Cổ Giới. Ẩn mình trong lớp vỏ của một phàm nhân như vậy... không thấy uất ức sao?” Phạm Tiên nhấp ngụm trà, ánh mắt lười biếng nhưng giọng thì bình thản: “Ta từng nghĩ như ngươi. Nhưng sau khi thấy thế giới bị nghiệp lực xé toạc, ta hiểu ra... những thứ càng to lớn, càng dễ bị nghi kỵ. Đại đạo không phải không có lý khi thiết lập quy tắc. Bất kỳ thứ gì vượt khỏi sự hiểu biết của nó... đều bị liệt vào danh sách cần kiểm soát.” “Vậy ngươi định chờ đợi?” “Không. Ta sống. Ta quan sát. Ta viên mãn.” Chừng hơn tám giờ, tiếng xe máy vang lên ngoài ngõ. Người đàn ông thấp đậm, gương mặt rắn rỏi bước vào với nụ cười tươi rói: “Ly ơi! Đông! Cậu Út tới rồi nè!” “Cậu Út!” – tiếng mẹ reo lên, rồi mọi người ùa ra đón. Hồ Văn Út – em ruột của Hồ Ngọc Ly – là người luôn có mặt khi gia đình gặp hoạn nạn. Hôm nay ông mang đến một túi gà luộc, một túi trái cây và cả bịch chè bắp còn ấm nóng. Phạm Tiên lễ phép cúi chào: “Con chào cậu.” “Trời đất! Nhìn cháu tui kìa, như cây khô sống lại! Mắt còn sáng hơn đèn pin nữa!” – ông cười khà khà, nhưng giọng có gì đó nghèn nghẹn. Chẳng mấy chốc, các dì, các cậu, anh em họ hàng lần lượt kéo đến. Căn nhà nhỏ đông vui như Tết. Mọi người thay phiên vào chào hỏi, hỏi han, tặng quà, nắm tay Phạm Tiên như để chắc rằng đứa cháu từng nằm liệt đó nay thật sự đã sống dậy. Ngọc Tâm ngồi cạnh em trai, im lặng quan sát. Hôm qua, khi ôm Phạm Tiên lần đầu sau 5 năm, chị cảm nhận rõ điều gì đó khác biệt. Không phải là cái ôm run rẩy hay xúc động, mà là một cảm giác… tĩnh. Như thể em trai chị không còn là một sinh viên năm nhất, mà là một người… vượt quá thời gian. Tầm chiều, một người nữa đến. Thanh niên cao gầy, đeo kính, tay xách ba lô, bước vào với nụ cười rộng: “Ê! Ông tỉnh thật rồi à? Có cần tôi tát phát nữa không cho chắc?” “Ồn quá. Về cho ta ngủ tiếp.” – Phạm Tiên đáp, nửa nghiêm túc nửa đùa. Người đó là Trần Văn Khôi – bạn đại học thân thiết của Phạm Tiên. Là người trực tiếp bế hắn vào bệnh viện trong đêm tai nạn. Cũng là người không rời đi trong suốt 5 năm hắn nằm im. “Ông thần, ông làm tôi đợi dài cổ. Mấy năm rồi…” – Khôi ôm Phạm Tiên thật chặt. Trong mắt hắn có thứ gì đó rất người – rất thật. Khôi lấy trong ba lô ra một cuốn sổ tay cũ: “Tôi viết mấy dòng, ghi lại chuyện của ông. Định làm truyện cơ. Nhưng thôi, giờ ông tự kể đi.” Phạm Tiên đón lấy, chậm rãi lật vài trang. Hắn không nói lời cảm ơn, chỉ đặt tay lên gáy sổ – một cử chỉ đủ để Khôi hiểu. Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm đông đủ. Khôi ngồi kể chuyện về những chuyến đi, những mảnh đời nhỏ bé mà cậu ghi hình, về cuộc sống bình thường nhưng đầy bất ngờ. Cả nhà lắng nghe, lâu lâu lại bật cười. “Giờ ông tính làm gì?” – Khôi hỏi. “Ăn. Ngủ. Ngắm mây. Uống trà.” “Tu hả?” “Cũng gần như vậy.” “Ông chưa bao giờ giống người thường mà.” Phạm Tiên không đáp. Hắn cười, rót thêm nước trà. Khi mọi người đã ngủ, hắn ngồi ngoài sân sau. Ánh trăng chiếu nhạt lên mái tóc rối. Thiên đạo lại lên tiếng: “Ngươi định giả làm phàm nhân tới bao giờ?” “Cho đến khi tâm ta thật sự bình lặng.” “Nhưng ngươi không sợ chúng lần ra tung tích sao?” “Đại đạo đã đặt ra quy tắc, chính vì thế ta không vượt qua nó. Ta không phát khí tức, không dẫn pháp, không thi triển gì. Trong mắt chúng, ta chỉ là một người vừa tỉnh dậy.” “Ngươi tin chúng sẽ không nghi ngờ?” “Chúng sẽ nghi. Nhưng nghi ngờ không bằng chứng, là tự giết dần lý trí của kẻ theo dõi.” “Quy tắc của đại đạo… ngươi có giận không?” “Không. Đại đạo cũng như một vị thần mù quáng. Những gì nó không thể kiểm soát, nó diệt. Những gì quá mạnh, nó giam hãm. Vì vậy, muốn thoát khỏi nó… không phải là mạnh hơn, mà là… vượt lên.” “Siêu thoát?” “Không. Là viên mãn.” Thiên đạo im lặng. Một lúc sau bật cười: “Tiên nhân gì mà… y như lười tu chân.” Phạm Tiên tựa vào lưng ghế, nhắm mắt: “Kiếp này, ta tu bằng cách sống.” Trong căn phòng tối cách đó hàng ngàn cây số, Trần Huyền Lam nhíu mày: “Vẫn không có dao động. Như thể hắn không tồn tại.” Lữ Quang gật gù: “Đó mới là điều đáng sợ.” Đặng Chấn Phong nhắm mắt: “Cứ theo dõi. Chưa đến lúc can thiệp.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD