Chương 1: Tỉnh dậy (1)

1026 Words
*Ì é, ì i é… Tiếng máy thở vang lên chầm chậm, đều đặn. Xung quanh chỉ có âm thanh đơn điệu của máy đo nhịp tim. Còn lại, là sự im lặng, dày đặc đến mức gần như có thể nuốt chửng cả không gian này. Trên giường bệnh, một thiếu niên nằm im, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu mang theo nhiều hoài bão, ước mơ… và cả một đời chưa kịp bắt đầu. — "Chú Đông, con của chú..." — "Tui hiểu, bác sĩ." Người đàn ông trung niên cúi đầu, giọng trầm thấp như thể đã đánh mất niềm tin từ lâu. Dù chỉ mới ngoài bốn mươi, ông trông như đã sáu mươi. Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ, bàn tay chai sạn của một người lao động vất vả. — "Chú Đông, đã năm năm rồi… Thời gian càng dài, não bộ càng ít hoạt động, e rằng… hy vọng..." — "Chờ được. Bao lâu cũng được. Vì… nó là con tui." Trong đôi mắt đục mờ kia, ánh lên một chút gì đó… không phải là ảo tưởng, mà là thứ người ta gọi là niềm tin tuyệt đối vào phép màu. Bác sĩ im lặng. Bao năm hành nghề, ông đã chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, bao người níu giữ hy vọng rồi buông bỏ trong đau đớn. Nhưng mỗi lần đối diện với một người cha như vậy, ông vẫn không thể thốt nên lời. Hy vọng? Có lẽ… nhưng quá mong manh. Trúng vé số độc đắc còn dễ hơn… Người thực vật… có thể tỉnh lại sao? — "Con mình sao rồi?" Một người phụ nữ trung niên bước đến. Bà là vợ của Phạm Ngọc Đông, tên là Hồ Ngọc Ly. Thuở trẻ cơ cực, gặp nhau ở xưởng may gia công, nhờ người quen mai mối mà thành vợ thành chồng. — "Có tiến triển không anh?" Câu hỏi này, bà chẳng nhớ rõ đã hỏi bao nhiêu lần trong suốt năm năm qua. Kể từ ngày con trai bà – Phạm Hoàng – bị một gã say rượu lái xe tông phải, trở thành người thực vật… bà sống chỉ để chờ nghe một tiếng "có". — "Bà nó, sẽ ổn thôi. Con mình sẽ tỉnh dậy. Từ nhỏ nó là đứa trẻ mạnh mẽ mà." Giọng ông trầm trầm, khàn đục, như từng sợi khói thuốc vắt ngang cổ họng. — "Bà nó đói không? Tui ra ngoài mua chút cháo nóng cho bà?" Vừa nói, ông vừa rút bao thuốc trong túi, lấy ra một điếu đặt lên môi. — "Mua giùm tui tô cháo trắng… Và ông nó, đây là bệnh viện." Bà nhắc khẽ, như thói quen. — "À, quên mất… đầu này dạo này không minh mẫn nữa rồi. Haha…" Ông cười gượng. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của bệnh viện, vai ông còng xuống, lưng gù như oằn gánh một ngọn núi vô hình. Nhà cửa đã bán, vật dụng giá trị cũng chẳng còn. Chỉ còn lại những khoản nợ và đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. May sao gia đình ông còn những người anh em gia đình, họ cho ông mượn, dù không chắc sẽ nhận lại được, nhưng biết sao giờ, ruột thịt của mình mà. — "Bà ngồi đây nha, tui đi liền." Điếu thuốc không hút, vẫn cầm trong tay cùng chiếc bật lửa. Ông bước ra hành lang, bóng lưng lặng lẽ khuất dần sau ngã rẽ. — "Con à…" Bà thì thầm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu con trai vẫn đang nằm bất động. Một lát sau, bà nhắm mắt, ngả người vào ghế nhựa, cố chợp mắt trong mỏi mệt. Giữa không gian hư vô đen đặc, một thực thể sáng rực tựa như ý chí thuần khiết phát ra âm thanh: — "Phạm Tiên, thành công rồi. Nhưng rắc rối cũng bắt đầu rồi." Một giọng nói bình thản đáp lại: — "Ta biết, thiên đạo. Pháp tắc vỡ vụn, kéo theo hỗn loạn. Mặc dù chúng ta đã chuyển dời chúng sinh đến thế giới kiếp trước của ta, nhưng đồng thời… cũng kéo theo cả luân hồi." Người được gọi là Phạm Tiên tiên nhân, tên thật là Phạm Hoàng, từng là một sinh viên đại học sống ở thế kỷ 21. Trong một tai nạn sau giờ tan học năm nhất, linh hồn cậu bị kéo đến Thái Cổ Giới, nhập vào thai nhi của một gia đình thường dân. Mang theo ký ức trưởng thành của kiếp trước, hắn học một biết mười, 13 tuổi đỗ trạng nguyên. Sau này, hắn lập gia đình với con gái của thầy giáo, sống hạnh phúc một thời. Nhưng cuộc đời hắn không dừng lại ở đó. Hắn bước lên đỉnh cao, trở thành tiên nhân, mang danh Phạm Tiên, người cải biến thế giới, khai mở thịnh thế, đánh thức thiên đạo. Chỉ có thiên đạo mới biết, hắn đã trải qua bao u tối, chịu đựng bao thử thách. Giữa hai thực thể – một người, một đạo – đã sinh ra mối liên kết kỳ lạ: vừa là đồng hành, vừa là tri kỷ. Nhưng… chúng sinh có trí, tất đấu. Tranh chấp, xung đột, ích kỷ, tham vọng… Tất cả tích tụ thành nghiệp lực, và rồi… bùng nổ. Thái Cổ Giới tan vỡ. Pháp tắc bị xé nát. Thế giới không thể cứu vãn. Thiên đạo vốn là bản nguyên của Thái Cổ Giới, đúng ra phải tiêu tán cùng thế giới. Nhưng Phạm Tiên, dùng chính bản nguyên của mình, bảo vệ thiên đạo, kéo nó thoát qua một kiếp. — "Nếu chiếu theo cách cũ, thì không sớm thì muộn… thế giới ngươi cũng không tránh khỏi kết cục ấy." Thiên đạo nói, giọng trầm nặng, mang theo dư chấn của sự hủy diệt. — "Ta biết một cách." Phạm Tiên đáp, ánh mắt hắn không dao động. — "Siêu thoát cảnh?" Thiên đạo hỏi, giọng mang theo một tia hy vọng mỏng manh…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD