Chương 13: Điềm báo

801 Words
Không một ai dám ngăn cản khi Phạm Tiên đứng dậy, bình thản bước đi. Các đặc vụ bên ngoài đã nhận ra sự thay đổi trong không khí, nhưng không ai dám hành động, không ai dám tiến lại gần. Họ chỉ lùi lại, mở đường cho hắn. Họ không dám nhìn thẳng vào hắn, sợ hãi như nhìn vào một vị thần phẫn nộ. Khi Phạm Tiên bước ra khỏi phòng xuống sảnh, đón lấy ánh nắng buổi chiều tà, hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu. Sự giận dữ trong lòng đã lắng xuống, nhưng sự quyết đoán thì không. “Ngươi buông tha chúng?” Thiên đạo hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. “Cảnh báo đủ.” Phạm Tiên đáp. “Không muốn giết chóc. Muốn chúng biết... ai định đoạt.” Trong căn phòng họp, Đặng Chấn Phong nhìn chằm chằm vào những vết lõm trên bàn, những vết nứt trên tường kính, khuôn mặt ông hiện rõ sự hoang mang, sợ hãi và một nỗi bất lực tột cùng. “Hắn... không linh lực. Nhưng làm được đó...” “Không linh lực, không dị năng.” Lữ Quang thì thầm, ánh mắt sáng lên một cách kỳ lạ, như kẻ vừa chứng kiến chân lý, vừa chạm vào vực sâu. “Đó là... tâm cảnh?” Trần Huyền Lam run rẩy, một cảm giác bất lực dâng lên. Cô luôn tin vào dữ liệu, vào khoa học, nhưng những gì vừa xảy ra đã phá vỡ mọi định nghĩa của cô. “Vậy chúng ta làm gì?” Đặng Chấn Phong không trả lời ngay. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời, như báo hiệu một điềm dữ. Phạm Tiên, với vẻ ngoài yếu ớt của một người vừa tỉnh bệnh, lại là mối đe dọa lớn hơn bất kỳ dị biến nào mà họ từng đối mặt. Hoặc, có thể hắn ta là chìa khóa... một chìa khóa nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt cả thế giới nếu không được kiểm soát. Một làn sóng ngầm đang cuộn trào dưới bề mặt tĩnh lặng của thế giới, và Phạm Tiên, với sự bình thản đáng sợ và sức mạnh tâm cảnh vô biên của mình, chính là trung tâm của cơn bão đó, một cơn bão chỉ chực chờ nuốt chửng tất cả, đẩy thế giới vào một kỷ nguyên hỗn loạn mới mà không ai có thể lường trước. Khi Phạm Tiên bước ra ngoài, Lữ Quang đã đứng đợi sẵn bên một chiếc xe khác, một chiếc SUV màu đen, trông kín đáo hơn chiếc sedan ban nãy. Ông ta nhìn Phạm Tiên, ánh mắt phức tạp, không còn sự thăm dò mà thay vào đó là vẻ kính trọng lẫn sợ hãi tột độ. “Phạm Hoàng. Tôi đưa cậu về.” Lữ Quang nói, giọng trầm xuống, có chút ngập ngừng. “Xin lỗi về vừa rồi. Đồng nghiệp của tôi... đi quá giới hạn.” Phạm Tiên bước vào xe, ngồi xuống ghế sau, không nói một lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu, một động tác nhẹ như gió thoảng, như chấp nhận lời xin lỗi, nhưng cũng như một sự khẳng định ngầm về quyền uy của mình. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu vực nhà kho xám xịt. “Những gì cậu nói... về sự trở về...” Lữ Quang khẽ liếc nhìn Phạm Tiên qua gương chiếu hậu, giọng nói đầy suy tư, như muốn tìm kiếm sự xác nhận. “Có phải... sự thật?” Phạm Tiên khẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang vẽ lên bầu trời những vệt màu rực rỡ. “Thế giới này... Đang tỉnh dậy.” Lữ Quang im lặng. Câu trả lời quá mơ hồ, nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân. "Tỉnh dậy" Từ ngữ ấy ám ảnh tâm trí ông. Ông biết Phạm Tiên không nói dối. Những vết nứt trên tường, sự sụp đổ của thiết bị điện tử, và nỗi sợ hãi tột cùng mà họ đã trải qua là minh chứng sống động. Chiếc SUV lướt đi trong đêm, mang theo một Phạm Tiên bình thản và một Lữ Quang đang chất chứa bao suy nghĩ hỗn độn. Ông ta biết, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ. Và AOD, tổ chức từng tự tin kiểm soát mọi dị biến, giờ đây phải đối mặt với một thực thể mà họ hoàn toàn không thể hiểu, không thể kiểm soát. Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những ánh đèn đường, và một kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Kỷ nguyên của những kẻ "thức giấc".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD