Chương 5: Xuất viện

1152 Words
Sau mấy ngày kể từ thời điểm mở mắt, Phạm Tiên cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện. Cơ thể hắn vẫn còn rất yếu. Dù là tiên nhân từng đăng đỉnh Thái Cổ Giới, nhưng hiện tại thân xác này chỉ là một sinh viên bình thường vừa tỉnh dậy sau 5 năm hôn mê. Mỗi bước đi, mỗi lần đứng dậy, đều khiến gân cốt như gỉ sét kêu răng rắc. Trời sáng sớm, nắng vàng nhạt chiếu qua cửa kính. Phạm Ngọc Đông – cha hắn – đang cẩn thận xếp lại từng món đồ. Chiếc ba lô đã cũ, bị phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn được giữ gìn như mới. "Con à, con mặc áo vào kẻo lạnh." – Hồ Ngọc Ly dịu dàng khoác thêm áo cho con trai. Phạm Tiên gật nhẹ, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ lướt nhìn từng cử chỉ của mẹ. Dáng vẻ bà đã gầy hơn xưa, tóc điểm bạc, tay hơi run. Tất cả như một nhát chém thẳng vào tâm hắn – như vỡ ra điều gì đó mà năm xưa hắn chưa hiểu. “Con thấy… nhà mình khác quá.” Hắn lên tiếng. Phạm Ngọc Đông cười khẽ, giọng khàn đặc vì bao năm thuốc lá: “Ừ thì... nhà mới mà. Căn nhà cũ bán rồi. Nhà hiện giờ là của cậu Út đứng tên, cho mình ở tạm.” Phạm Tiên gật gù, không nói gì nữa. Cả nhà đi ra khỏi bệnh viện. Phạm Thiên – em trai hắn – đang chờ sẵn với chiếc xe đạp điện. Cậu chàng đã cao hơn trước, da sạm đi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt có chút xúc động khi thấy anh hai đi được. "Anh Hai! Đi được rồi hả? Ghê nha, mới tỉnh dậy mấy hôm mà như người không bệnh vậy." "Tại vì anh lười nằm đó nữa rồi." – Phạm Tiên cười nhẹ. Phạm Thiên phá lên cười. Cậu chở mẹ, còn Phạm Ngọc Đông nắm tay con trai, cùng nhau lững thững ra trạm xe buýt. Nhà mới nằm trong một hẻm nhỏ ở ngoại ô. Tường nhà đã ngả màu, mái tôn cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Bước vào cửa, Phạm Tiên ngửi thấy mùi dầu gió, trà gừng, và chút gì đó ấm áp quen thuộc. Hắn nhìn quanh – căn phòng hẹp nhưng gọn gàng, góc bàn thờ nhỏ thắp nhang, ảnh gia tiên treo phía trên cùng. "Phòng con đó. Mẹ dọn dẹp mỗi tuần cho thoáng." – Hồ Ngọc Ly nói. Phạm Tiên bước vào, sờ lên chiếc bàn học cũ. Trên giá vẫn còn mấy cuốn truyện tranh cũ và một cây bút nước đã khô mực. Hắn im lặng, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập. “Ta trở lại rồi, thế giới xưa kia…” Bữa cơm chiều hôm đó giản dị nhưng đầy đủ: canh rau, đậu hũ chiên, cá kho. “Ăn đi con, ăn nhiều vào.” – mẹ hắn gắp miếng cá, tay run run. “Con ăn được, đừng lo.” Không khí trầm ấm, nhưng đâu đó xen lẫn sự lạ lẫm. Họ đang làm quen lại với một người đã từng là gia đình… rồi biến mất khỏi thế giới suốt 5 năm. “Ba mẹ… trong mấy năm con hôn mê… đã khổ nhiều rồi.” “Đừng nói vậy. Con trở lại là tốt rồi.” – ba hắn đặt đũa xuống, lau mắt. Phạm Thiên ngồi bên cạnh, cười nhẹ: “Anh mà không dậy nữa chắc em không có cớ xin nghỉ học luôn đó. Giờ ảnh tỉnh rồi, mẹ không cho nghỉ đâu.” Cả nhà bật cười. Phạm Tiên cười theo, nhưng trong lòng lại chậm rãi thở dài. Tối hôm đó, người chị cả trong gia đình – Phạm Ngọc Tâm – cũng trở về. Chị năm nay đã gần 30, làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng ở tỉnh khác. Vì gánh nặng kinh tế, chị là người duy nhất ra đời sớm nhất trong ba anh em, gồng gánh một phần lớn chi phí chữa bệnh cho Phạm Tiên. Vừa bước vào nhà, chưa kịp bỏ túi xách, Ngọc Tâm đã ôm chầm lấy em trai mình, nước mắt lặng lẽ trào ra. “Con khỉ, em hù chị năm năm trời đó biết không hả?” Phạm Tiên cười nhẹ: “Em... ngủ hơi sâu. Giờ dậy rồi nè.” Ngọc Tâm rời vòng tay, nhìn hắn thật kỹ: “Ốm quá… gầy như cọng hành. Phải ăn cho béo lên lại, biết chưa?” Mẹ hắn cười: “Con Tâm lúc nào cũng như bà cụ non vậy.” Bữa tối đó đông đủ. Cả gia đình quây quần, tiếng cười trở lại, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Với Ngọc Tâm, đây là một khởi đầu mới. Với Phạm Tiên, đây là... cơ hội duy nhất để sống đúng nghĩa một đời người bình thường. Đêm đó, hắn ngồi một mình ngoài sân sau. Ánh trăng nhạt phủ lên mái tóc rối nhẹ. Thiên đạo khẽ lên tiếng từ trong thần hồn: “Ngươi sao rồi?” “Rất ổn.” “Dường như… ngươi không vội?” “Không. Tu luyện lần này, cần tâm viên ý mãn. Mỗi cảnh giới đều phải viên mãn – không còn tiếc nuối, không còn vướng bận.” “Ngươi còn vướng gì?” “Gia đình. Mấy năm qua họ sống ra sao? Hy vọng gì? Đau khổ gì? Ta chưa biết. Ta sẽ sống như một con người – lười biếng, ăn ngủ, ngắm mây trời, trò chuyện. Khi lòng viên mãn, tâm cảnh sẽ tự khởi động.” “Ngươi không sợ chúng phát hiện?” “Ta không phát khí tức. Không thi triển gì. Với chúng, ta là một cậu thanh niên gầy yếu vừa tỉnh dậy.” Thiên đạo im lặng một lúc lâu, rồi bật cười: “Tiên nhân mà như thế… thú vị thật.” Phạm Tiên ngáp nhẹ, tựa vào tường, nhắm mắt: “Ngày mai ngủ thêm chút nữa…” Trong không gian khác, các nhân viên của AOD vẫn theo dõi tín hiệu. Trần Huyền Lam nhìn biểu đồ trống trơn rồi chép miệng: “Không có dao động gì.” Lữ Quang gật gù: “Càng không có dao động, càng đáng ngờ.” Đặng Chấn Phong chỉ nói đúng một chữ: “Chờ.” Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhỏ. Phạm Tiên cuộn người trong chăn, thầm nghĩ: “Kiếp này, ta sẽ tu... bằng cách sống.” Bên ngoài, tiếng mẹ gọi: “Con ơi, dậy ăn sáng nè!” Phạm Tiên lười biếng trở mình: “Chút nữa… con đang ngộ đạo…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD