Đúng lúc đó, Phạm Tiên bước vào căn hộ. Không một tiếng động, không một chút dao động. Hắn đứng đó, giữa cảnh tượng địa ngục, vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ thường, như thể hắn chỉ là một người qua đường tình cờ lạc bước vào một buổi tế lễ.
Dương Tịch quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ hung tợn khi cảm nhận được sự hiện diện của một sinh vật không bị ảnh hưởng bởi ma khí của hắn.
“Ngươi là ai? Dám xông vào đây?” Hắn gầm lên, giọng nói đầy sự hống hách và điên cuồng.
“Ngươi muốn chết sao? Hay ngươi muốn làm vật tế cho đan dược của ta?”
Phạm Tiên nhìn thẳng vào Dương Tịch, ánh mắt hắn tĩnh lặng, không chút dao động, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình, nặng nề đến nghẹt thở, khiến cả không gian như ngừng đọng.
“Ngươi... đã vượt quá giới hạn.” Phạm Tiên nói, giọng hắn không cao, nhưng lại vang vọng trong căn phòng, như tiếng sấm từ hư không.
“Luân hồi có quy tắc của nó. Ngươi không được phép phá hoại.”
Dương Tịch bật cười khằng khặc, âm thanh ghê rợn như tiếng xương cốt va vào nhau.
“Quy tắc? Ta chính là quy tắc! Thiên đạo đã vứt bỏ ta, vậy ta sẽ tự tạo ra thiên đạo của riêng mình! Ngươi không đủ tư cách để nói chuyện quy tắc với ta! Ngươi chỉ là một con côn trùng!”
Hắn ta không cảm nhận được linh lực từ Phạm Tiên, chỉ thấy một con người bình thường. Sự ngạo mạn và điên loạn của hắn khiến hắn không nhận ra được mối nguy hiểm thực sự. Dương Tịch giơ tay, một luồng ma khí đen kịt từ pháp trận cuộn lại, tạo thành một mũi tên sắc nhọn, lao thẳng về phía Phạm Tiên với tốc độ kinh hoàng.
“Chết đi, kẻ cản đường!”
Phạm Tiên không hề nhúc nhích. Khi mũi tên ma khí chạm vào khoảng không trước mặt hắn, nó bỗng dưng tan biến, như thể nó chưa từng tồn tại. Không một tiếng động, không một chút năng lượng phản ứng. Nó đơn giản là biến mất, bị nuốt chửng bởi một thứ lực lượng vô hình, vượt quá mọi sự hiểu biết.
Dương Tịch trợn mắt, sự điên dại trong hắn nhường chỗ cho kinh ngạc tột độ.
“Ngươi… ngươi đã làm gì? Tại sao? Ngươi không có linh lực!”
“Linh lực… chỉ là thứ yếu.” Phạm Tiên đáp, giọng hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt đã ánh lên một tia lạnh lẽo.
“Vô dụng”
Vừa dứt lời, Phạm Tiên khẽ giơ tay. Một luồng lực lượng vô hình, không hề có hình thái hay năng lượng, nhưng lại nặng nề như cả một ngọn núi Thái Sơn, đè thẳng xuống Dương Tịch. Kẻ từng là Đan Thánh của một tiểu thế giới, kẻ vừa mở cánh cổng ma giới, kẻ đang ngạo mạn tuyên bố làm chủ Đạo, giờ đây bị đè bẹp xuống sàn, xương cốt rắc rắc như sắp vỡ vụn. Ma khí cuộn quanh hắn ta lập tức bị nghiền nát, tan biến vào hư vô. Những kẻ áo đen đứng phía sau cũng bị ảnh hưởng, ngã vật ra đất, máu tươi trào ra từ miệng. Chết không thể chết thêm.
“Ngươi… ngươi là ai?”
Dương Tịch gào lên trong đau đớn tột cùng, máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần, một cái chết không thể chống cự.
“Người chết thì không cần biết” Phạm Tiên đáp, giọng hắn vẫn bình thản.
“Luân hồi.”
Hắn khẽ búng tay. Luồng lực lượng vô hình lập tức dồn nén lại, nhắm thẳng vào lò đan và pháp trận. Ánh sáng xanh tím từ lò đan tắt ngấm, pháp trận nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ, ma khí cuộn trào trong căn hộ lập tức bị hút ngược trở lại cánh cổng, rồi cánh cổng đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, bỗng dưng đóng sập lại, biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại. Cả khu chung cư cũ kỹ lập tức trở lại trạng thái bình thường, dù vẫn còn những cái xác và dấu vết hủy diệt. Ma khí tan biến, không khí dần trong lành trở lại, và ánh trăng lại rọi sáng một cách rõ ràng.
Dương Tịch nằm đó, toàn thân nát bươn, nhưng vẫn còn thở thoi thóp. Phạm Tiên bước đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của hắn.
“Luân hồi… vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng không phải theo cách ngươi mong muốn.”
Hắn khẽ vung tay. Một tia sáng yếu ớt, trắng trong, không chút màu sắc hay năng lượng, xuyên qua cơ thể Dương Tịch. Không có tiếng la hét, không có đau đớn. Dương Tịch chỉ run rẩy một cái, rồi đôi mắt hắn ta tắt ngấm. Linh hồn hắn ta không bị hủy diệt, mà được thanh tẩy, được trả về dòng chảy luân hồi một cách cưỡng bức, không còn mang theo chấp niệm tà ác của kiếp trước.
Thiên đạo trong tâm hồn Phạm Tiên khẽ thở dài, mang theo chút cảm thán.
“Thanh tẩy linh hồn…?”
“Kiếp trước địa ngục không hoàn thiện, ta sáng tạo ra thần thông này để củng cố luân hồi” Phạm Tiên đáp, giọng hắn bình thản.
Hắn quay người, bước ra khỏi căn hộ, để lại phía sau những cái xác và một không gian đã được thanh tẩy khỏi ma khí.
Bên ngoài, AOD vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Đặng Chấn Phong và các thành viên khác nhìn về phía khu chung cư, nơi cột ma khí vừa biến mất một cách thần kỳ.
“Cái gì… đã xảy ra?” Trần Huyền Lam lắp bắp, không tin vào mắt mình.
“Ma khí tan biến! Cổng ma giới đóng lại!”
Nguyễn Đức Minh reo lên, giọng hắn vẫn còn run rẩy vì kinh hãi nhưng đã pha lẫn niềm hy vọng.
Đúng lúc đó, Phạm Tiên bước ra khỏi khu chung cư, thân ảnh hắn vẫn nhỏ bé như vậy, nhưng giờ đây, trong mắt các thành viên AOD, hắn lại tỏa ra một thứ hào quang vô hình, vĩ đại đến mức không thể chạm tới. Hắn đi thẳng về phía họ, bình thản như một người vừa đi dạo.
Đặng Chấn Phong bước tới, ánh mắt ông ta tràn ngập sự kinh ngạc, kính sợ và một chút hổ thẹn.
“Phạm Hoàng… cậu… cậu đã làm gì?”
Phạm Tiên nhìn ông ta, ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng.
“Đóng lại cánh cửa. Dọn dẹp rác rưởi.”
Hắn không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, hòa vào màn đêm. AOD đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng mỗi người đều có một sự thay đổi lớn lao. Họ đã chứng kiến một sức mạnh vượt xa mọi định nghĩa, một Thánh Nhân thực sự, người không quan tâm đến thế sự, nhưng lại hành động khi giới hạn của hắn bị chạm tới.
Thành phố chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đêm đó, không một ai trong AOD có thể ngủ yên.