Chương 15: Tàn sát (1)

846 Words
Dòng thời gian cứ thế trôi đi, chẳng đợi chờ ai. Sau đêm hỗn loạn nơi căn hầm ngầm của Dương Tịch, thành phố dường như chìm vào một thứ bình yên giả tạo, mỏng manh như sương khói ban mai. Nhưng dưới lớp vỏ bọc ấy, một nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi, gặm nhấm từng ngóc ngách của cuộc sống. Trong suốt những ngày sau đó, số vụ mất tích không hề giảm mà còn tăng lên một cách chóng mặt. Những nạn nhân không chỉ là kẻ vô gia cư hay những người sống cô độc nữa. Giờ đây, cả những người dân bình thường, có công việc ổn định, cũng bắt đầu biến mất không để lại dấu vết. Sự hoang mang, lo sợ bao trùm lấy mọi con phố. Cha mẹ giữ chặt con cái, vợ chồng không dám rời xa nhau, những nụ cười tươi tắn trên môi trẻ thơ cũng dần phai nhạt. Tại trụ sở AOD, không khí càng lúc càng nặng nề. Mùi cà phê đặc quánh và giấy tờ ngổn ngang chất đống. Đã ba đêm rồi, không ai trong Đặng Chấn Phong, Trần Huyền Lam, Nguyễn Đức Minh và Lữ Quang chợp mắt quá hai tiếng. Họ làm việc điên cuồng, cố gắng xâu chuỗi những manh mối rời rạc, nhưng mọi thứ cứ như một tấm lưới rách, không giữ lại được điều gì. Đặng Chấn Phong dụi mắt, nhìn vào bản đồ thành phố chi chít những chấm đỏ đánh dấu vị trí các vụ mất tích. Các chấm đỏ ấy giờ đây đã tạo thành một đồ hình méo mó, kỳ dị. “Thế nào rồi, Lam? Có phát hiện mới không?” Ông hỏi, giọng khàn đặc. Trần Huyền Lam lắc đầu, mái tóc buộc vội giờ đã xổ tung, khuôn mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng. “Các dấu vết năng lượng vẫn quá mơ hồ, thưa ngài. Nó bùng phát rồi nhanh chóng tan biến, như thể đối tượng không muốn để lại bất cứ thứ gì. Chúng tôi đã thử truy vết bằng mọi cách, nhưng cứ như mò kim đáy bể.” Nguyễn Đức Minh gõ gõ ngón tay lên màn hình máy tính, nơi hiển thị các thuật toán phức tạp chạy liên tục. “Khả năng cao là Dương Tịch đó đang hành động theo một chu kỳ. Chúng tôi đã lập biểu đồ các vụ mất tích. Có vẻ như cứ sau mỗi 12 đến 18 tiếng, lại có một vụ mới. Và càng ngày, khoảng cách giữa các vụ càng ngắn lại. Hắn ta đang đẩy nhanh tiến độ.” Lữ Quang nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy, chuỗi hạt gỗ trên tay xoay tròn liên tục. Ông thở dài, mở mắt, nhìn vào ba người đồng nghiệp đầy vẻ lo lắng. “Luyện đan ma đạo… càng luyện thì tâm trí càng hỗn loạn. Hắn ta đang mất kiểm soát. Các đan dược cấm kỵ cần vật dẫn có sinh khí cực lớn. Động vật không còn đủ. Giờ là con người. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ cần những vật dẫn... đặc biệt hơn.” “Đặc biệt hơn?” Trần Huyền Lam lặp lại, giọng cô đầy vẻ kinh hãi. “Ý ông là… những người có linh lực? Hay… những người từng thức tỉnh?” Lữ Quang không trả lời trực tiếp, chỉ nhìn thẳng vào Đặng Chấn Phong, ánh mắt như muốn nói lên một điều khủng khiếp. “Chúng ta có một danh sách những người có khả năng thức tỉnh tiềm ẩn. Chúng ta có những người đã thức tỉnh, nhưng chưa bộc lộ hết năng lực. Và chúng ta có… Phạm Tiên.” Không khí trong phòng như đông đặc lại. Cái tên Phạm Tiên được nhắc đến như một ngọn roi quất vào tâm trí họ. Sau màn trình diễn đáng sợ của hắn ở căn hầm đó, không ai dám coi thường, nhưng cũng không ai dám dễ dàng tiếp cận. “Hắn… sẽ không hợp tác.” Nguyễn Đức Minh trầm giọng. “Sau những gì chúng ta đã làm… hắn sẽ không màng đến.” “Không màng sao?” Đặng Chấn Phong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch của thành phố, nơi hàng triệu sinh linh đang ngủ say, không biết hiểm nguy đang cận kề. “Nếu hắn ta thực sự là một Đạo Tổ như Lữ Quang nói… hắn có thể giải quyết chuyện này trong nháy mắt. Nhưng hắn lại chọn đứng ngoài. Hắn có thể là chìa khóa. Hoặc là… sự hủy diệt lớn hơn.” Trong khi đó, Phạm Tiên vẫn nằm trong chiếc võng. Nhưng giờ đây, đôi mắt hắn đã mở hé, một tia sáng không rõ ràng lướt qua con ngươi đen láy. Thiên đạo trong tâm hồn hắn vẫn đang không ngừng đưa ra những thông tin mới, những biến động đang diễn ra trên khắp thế giới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD