Chương 16: Tàn sát (2)

1141 Words
“Những kẻ mang tàn niệm kiếp trước không chỉ có Dương Tịch,” Thiên đạo nói, giọng trầm hơn. “Có một nữ kiếm khách, kiếp này sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng chấp niệm kiếm đạo đã thức tỉnh. Nàng đang điên cuồng tìm kiếm một thanh kiếm có thể chịu được linh lực của nàng. Nàng đã tàn phá không ít cửa hàng cổ vật, võ đường.” “Cũng có một phật tử. Kiếp này sinh ra tật nguyền, đau đớn. Hắn đang tìm kiếm ‘tịnh thổ’ của riêng mình, bằng mọi giá. Hắn dùng lời lẽ, ý niệm để tẩy não con người. Đang có những vụ tự sát tập thể kỳ lạ. Những người đó… gương mặt họ vẫn bình thản đến đáng sợ.” Phạm Tiên khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời, không chút ý vị. “Những thứ đó... chưa đủ để ta động thủ. Vẫn là chuyện của nhân thế. Pháp luật, chính phủ. Họ có trách nhiệm giải quyết.” “Nhưng chúng đang ngày càng mạnh hơn, Phạm Tiên! Kẻ yếu bị nuốt chửng bởi kẻ mạnh. Đó là lẽ thường.” Thiên đạo như đang cố gắng khơi gợi điều gì đó trong hắn. “Kẻ yếu? Kẻ mạnh?” Phạm Tiên lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mai. “Vạn vật đều là bụi trần. Cường giả hay phàm nhân, khi đại nạn đến, cũng đều hóa thành tro tàn. Sống hay chết, đó là lựa chọn của mỗi sinh linh khi đối mặt với chấp niệm của mình.” “Ngươi... lạnh nhạt thật đó.” Thiên đạo thở dài. “Ngươi đã thấy gì trong kiếp trước mà có thể vô tình đến vậy?” Phạm Tiên im lặng một lúc lâu. Tiếng côn trùng vẫn rả rích. Màn đêm vẫn tĩnh mịch. “Thấy quá nhiều. Thấy sinh diệt. Thấy thịnh suy. Thấy cả những điều tưởng chừng vĩnh cửu cũng chỉ là hư ảo.” “Ngươi biết không,” Thiên đạo tiếp lời, giọng như đang kể một câu chuyện cổ, “linh khí đang trôi về. Mỗi ngày. Dòng chảy linh khí từ các tiểu thế giới, từ những thần thoại, đang tìm đường đến đây. Giống như... đại dương đang lấp đầy một cái hồ cạn. Sẽ có thêm nhiều ‘người thức tỉnh’ nữa. Nhiều kẻ mang theo chấp niệm hơn. Thế giới này... đang dần trở thành sân chơi của những kẻ điên rồ mang theo bóng tối quá khứ.” Phạm Tiên không trả lời. Hắn chỉ nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như những con mắt vô định của vũ trụ. Hắn biết Thiên đạo nói đúng. Sóng ngầm đã bắt đầu cuộn trào. Và Dương Tịch, chỉ là một trong những kẻ đầu tiên trỗi dậy từ vực sâu ấy. Bỗng nhiên, một luồng ý niệm dữ dội từ Thiên đạo truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phạm Tiên. “Có chuyện! Cực kỳ ác liệt! Ngay bây giờ!” Phạm Tiên khẽ nhíu mày. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt đã mở to. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí hỗn tạp, vẩn đục, nhưng cực kỳ mạnh mẽ đang bùng nổ ở một khu vực gần đó. Nó không chỉ là linh khí, mà còn là oán niệm, là sự đau đớn, là dục vọng điên cuồng. “Dương Tịch?” Phạm Tiên hỏi. “Không! Mạnh hơn! Cổ xưa hơn! Hắn ta đã đột phá! Hắn ta đang mở ra một cánh cổng! Một cánh cổng ma giới nhỏ! Hắn ta… muốn hấp thụ ma khí để cường hóa!” Thiên đạo gần như gào lên trong tâm trí hắn. Phạm Tiên bật dậy khỏi võng, động tác nhanh nhẹn đến kinh ngạc, không chút dấu vết của một người vừa tỉnh bệnh. Hắn nhìn về phía chân trời, nơi một luồng khí đen kịt đang bắt đầu vươn lên, che khuất cả ánh trăng, tựa như một vết sẹo khổng lồ trên nền trời đêm. Hắn biết, đó không phải là thứ mà cảnh sát hay AOD có thể xử lý. Đó là một vết nhơ, một sự hỗn loạn mà ngay cả hắn cũng không thể làm ngơ nữa. Bởi vì, nếu một cánh cổng ma giới mở ra, dù là nhỏ, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến nơi hắn đang sống, đến những người hắn muốn bảo vệ. “Vậy ra… kịch đã bắt đầu diễn. Và có vẻ như… ta phải tham gia.” Phạm Tiên thì thầm, giọng nói mang theo một sự lạnh lùng khó tả, một ý chí không thể lay chuyển. Hắn quay người, bước vào nhà, lấy ra một chiếc áo khoác đơn giản. Thiên đạo cảm nhận được sự thay đổi trong hắn. Đây không phải là sự tò mò. Đây là sự quyết đoán của một vị tiên nhân khi giới hạn của hắn bị chạm tới. “Ngươi định làm gì?” “Đến xem. Và… đóng lại cánh cửa đó.” Phạm Tiên đáp, giọng điệu bình thản, nhưng ẩn chứa một uy lực khủng khiếp. “Không ai được phép mở cánh cửa đó. Không một ai.” Đêm đó, thành phố chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô bỗng chốc biến thành địa ngục. Tiếng la hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Những cư dân xấu số, bị hút cạn sinh khí, biến thành những cái xác khô héo chỉ trong tích tắc. Một luồng ma khí đen đặc, lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khu vực, khiến cây cối héo úa, gạch đá nứt vỡ. Phía AOD, hàng loạt báo cáo khẩn cấp đổ về. Màn hình lớn tại trụ sở nhấp nháy điên cuồng. “Năng lượng tăng vọt! Không thể tin được! Nó giống như một lỗ đen mini!” Trần Huyền Lam gào lên, đôi mắt cô ta mở to vì kinh hãi. “Ma khí! Đây là ma khí! Hắn ta đã thành công! Hắn ta đã triệu hồi được ma giới!” Lữ Quang run rẩy thốt lên, khuôn mặt tái mét. Đặng Chấn Phong siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Triển khai toàn bộ lực lượng! Phong tỏa khu vực! Không cho bất cứ thứ gì thoát ra! Và… thông báo khẩn cấp cho tất cả các dị biến sư mạnh nhất! Chúng ta… cần sự giúp đỡ! Nếu không… thành phố này sẽ biến thành địa ngục!” Nhưng ông không biết, một bóng người đơn độc đã nhanh hơn họ, lao thẳng vào tâm bão, nơi ma khí cuộn trào, nơi cái chết đang ngự trị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD