Chương 11: Hư vô mà diệu hữu (2)

917 Words
Trên đường về, ông Đông cười xòa, giọng vang vang: “Ông Năm xưa mê đạo học, tới giờ vẫn ở vậy. Không cưới vợ, không con cái. Chỉ sống với mấy quyển sách. Có lúc tao tưởng ông ngộ ra đạo gì rồi đó.” Phạm Tiên không nói gì, chỉ ngước nhìn trời. Gió chiều thổi qua hàng me già, lá reo xào xạc như những lời thì thầm của thời gian. Trong lòng hắn, một dòng suy nghĩ khác vang lên, một dòng chảy của Thiền tông: "Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật." Đó là Thiền. Tối đó, khi cả khu phố chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn ngồi dưới gốc cây sứ trong sân sau. Trăng non treo nghiêng trên mái nhà, ánh sáng mỏng như lớp sương bạc phủ lên vạn vật. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng chó sủa vu vơ từ xa vọng lại, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Thiên đạo hỏi, giọng có chút băn khoăn, nhưng cũng pha lẫn sự tò mò: “Ngươi thật sự tin, sống bình thường là tu luyện?” Phạm Tiên khẽ nhắm mắt, hít sâu hương hoa sứ thoang thoảng. “Không sống được bình thường, mong gì phi thường?” “Ngươi đi ngược lại tất cả – không nhập định, không tụ linh, không thi triển pháp tắc.” “Học cách ‘không làm’. Vô vi mà không vô dụng.” Thiên đạo trầm ngâm, như đang suy ngẫm những lời của hắn. “Lão Tử cũng nói: ‘Vi đạo nhật tổn, tổn chi tổn, dĩ chí vô vi’. Càng gần Đạo, càng phải bỏ bớt.” “Cho nên ta mới sống thế này. Không chứng minh gì, chỉ để hiểu: ta là ai, đang sống với ai, vì điều gì.” Sáng hôm sau. Bà Hồ Ngọc Ly bưng tô cháo nóng hổi ra sân sau, khói bốc lên nghi ngút: “Con ơi, ăn sáng nè! Dậy đi, không cháo nguội mất.” Phạm Tiên khẽ trở mình, vẫn nằm gọn trong chiếc võng cũ kỹ, mắt díp lại vì cơn buồn ngủ ập đến. “Chút nữa đi ạ...” Bà Ngọc Ly bật cười khanh khách, tiếng cười hiền lành vang vọng cả một góc sân. “Dậy ăn nhanh không đói con ơi!” Từ ngoài sân, ông Đông vừa đi tập thể dục về, nghe tiếng vợ con liền cười lớn, tiếng cười vang cả xóm: “Gì mà tối ngủ, sáng ăn, trưa nằm võng. Lười biếng hơn cả mèo nữa!” Phạm Tiên thở dài, một tiếng thở dài đầy "cam chịu" của một tiên nhân đang "tu khổ hạnh" theo cách riêng. “Cha à...” Trong lòng, hắn thầm nhủ, giọng Thiên đạo cũng vang lên đầy vẻ đồng tình hiếm thấy: “Đạo không trong động phủ, không ở tầng trời thứ mười chín. Đạo... là khi mẹ mỉm cười gọi ăn cơm. Là tiếng cha cười vang dưới mái hiên cũ. Là tâm bình như nước. Là sống như lá, như mây... như không.” Và ở nơi nào đó trong sâu thẳm, từng hạt bụi vọng niệm, từng chấp niệm của một Thái Cổ Tiên Tôn, đang tan chậm, tan chậm, trả lại cho Phạm Tiên sự thanh tịnh nguyên thủy. Chiều cùng ngày, khi ánh nắng đã ngả màu cam nhạt, một chiếc xe con màu bạc dừng lại trước cổng nhà họ Phạm. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo thẻ tên Bộ Y Tế, bước xuống. Ông ta nở nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi ngóc ngách của căn nhà, tinh vi và kín đáo như một cơn gió lướt qua. “Chào gia đình,” ông ta nói, giọng nói chuẩn mực và thân thiện đến kỳ lạ. “Tôi là bác sĩ thuộc đoàn kiểm tra hậu phục hồi chức năng, do Bệnh viện Trung ương chỉ định. Có thể dành chút thời gian để kiểm tra cho bệnh nhân Phạm Hoàng không ạ?” Ông Đông nhìn chiếc thẻ, rồi nhìn người đàn ông. Dù có chút ngờ vực, nhưng với vẻ ngoài chuyên nghiệp và hồ sơ trên tay, ông cũng đành gật đầu. “Vậy... mời vào.” Người đàn ông bước vào nhà. Ánh mắt ông ta quét qua mọi thứ chỉ trong tích tắc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, nhanh và kín đáo. Trước mặt Phạm Tiên, ông ta nở nụ cười nhạt, có chút sắc bén ẩn giấu. “Cậu là Phạm Hoàng?” “Dạ.” Phạm Tiên đáp, ánh mắt vẫn bình thản. “Chúng tôi muốn mời cậu đến trạm kiểm tra trung tâm thành phố, thực hiện vài bài test nhỏ để đánh giá chức năng thần kinh sau thời gian dài hôn mê. Đảm bảo sức khỏe hoàn toàn bình phục. Không mất nhiều thời gian đâu.” Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong chớp mắt, một luồng sóng ngầm vô hình truyền qua. Phạm Tiên nhận ra... người này không đơn giản. Đằng sau lớp vỏ bọc bác sĩ là một kẻ dò xét, một con mắt của AOD. Trong đầu, Thiên đạo cười khẽ, giọng vang vọng như sấm động từ xa: “Bọn chúng gấp” Phạm Tiên gật đầu nhẹ, bình thản đến khó tin: “Được thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD