Thái tử gia hôm nay tâm tình thật không vui, nghe đâu là có vị công thần nào trên đại điện tố cáo tội ác của hắn, đòi phế thái tử! Chuyện này cả hoàng cung đều biết, cho nên không ai hiến thân vì nghĩa đi ngăn cản hắn đánh người...
Lăng Đồ Vân hôm nay cũng vô cùng khó chịu, nhiệm vụ hoàn thành quá khó, sức người lại có hạn, ta nên làm sao được đây?
Lết thân đi dạo tìm vui. Đến thế giới này, Lăng Đồ Vân cảm thấy mình siêng hẳn ra. Không có truyện tranh bậy bạ, không có tivi, không in-tờ-nét, không cần học hành, sống quá nhàn cũng không tốt a. Sờ sờ eo, xong, thật sự xong, mỡ đã tụ đan điền...
Ai nha ai nha…
Chán quá đi mất!
Lăng Đồ Vân đi một lát thì nghe phía bên kia hình như có tiếng quát tháo, hỗn loạn tiếng cầu xin tha thứ, Lăng Đồ Vân co dò chạy qua tìm chuyện vui, quang minh chính đại phẩy quạt, mười phần vương bát khí đi qua. Đến nơi, nhìn thấy hiện trường vụ án: Thái tử cầm roi hăng say quất nô tài. Nghe ngóng mới biết, tất cả là vì trà quá nóng làm phỏng miệng vàng của hắn...
Lăng Đồ Vân vỗ quạt, nói: "Để ta ngăn cản!" Rước lấy thái giám, cung nữ ánh mắt kính ngưỡng mênh mông nước sông liên miên không dứt, chờ đợi nàng khải hoàn trở về.
Lăng Đồ Vân vui vẻ giơ tay hô: "Khí thế không sai! Thái tử gia uy vũ!"
"..." Mọi người: Này hoàn toàn không có ý đồ ngăn cản đi!
Thái tử thấy nàng, nhíu mi, vứt roi sang một bên, từng bước đến trước mặt nàng, với thân cao 1m87, dễ dàng dùng mũi nhìn nhân loại, hỏi: "Nữ nhân, Cô tâm tình không tốt, ngươi đây là tới cho Cô đánh, phải không?"
Lăng Đồ Vân nhìn Thái tử đặc biệt thuận mắt, cũng không phải hắn tốt chỗ nào, ngược lại, hắn rất xấu xa! Có tiếng xa hoa dâm dật, làm xằng làm bậy, nhưng cố tình chỉ có hắn tránh thoát khỏi mị lực của Tư Đồ Ánh Nguyệt, mà lý do là vì hắn trúng mị lực của thái giám tiểu ca... Khụ, nói chung, tuy thằng này sở thích biến thái có danh, nhưng ta biến thái không thua hắn, chó gà một ổ còn gì? Chính vì vậy, đồng loại với nhau, không thông cảm cho nhau, đoàn kết một lòng thì sao làm nên đại sự, thống nhất thiên hạ giang sơn!
Thâm Cung Dạ Nguyệt cũng có đại Boss đấy! Nhưng… quyển sau quá dài, nàng từ chối đọc cẩu huyết trăm tập.
Thế nhưng vì tò mò, nàng có lần mò đọc bình luận của các đồng đạo, nhớ mang máng thì đích thật nhảy đâu ra một đống Boss, trong đấy dường như có một vị liên quan gì đó tới Thái tử, vì Thái tử mà ngược nam nữ chủ lê bờ xuống ruộng, treo nam phụ lên đánh cha mẹ nhận không ra…
Càng nghĩ, Lăng Đồ Vân càng quyết tâm ôm đùi Thái tử điện hạ!
Đùi thúi nhưng thô tráng cứng cáp.
Mà thân mang nhiệm vụ trong người, Lăng Đồ Vân còn cảm thấy nàng phải dụ dỗ hắn đi vào con đường chính đạo, đứng về phía chính nghĩa mới được! Tam hoàng tử, Lục hoàng tử gì đó, còn không phải vì gái bỏ bê thiên hạ? Nay Thái tử vì thái giám bỏ bê thiên hạ, nghe vậy mà nổi bật hơn không biết bao nhiêu lần! Có sáng ý! Dễ uốn nắn! Dễ uốn nắn!
Lăng Đồ Vân không nhìn, tiếp tục suy nghĩ: Đợi hắn lên ngôi hoàng đế, còn sợ Tam hoàng tử vì hận mà giết tận đuổi tuyệt sao? Sợ Lục hoàng tử khi lên ngôi mà dốc lòng vì thiên hạ bỏ bê mĩ sắc dẫn phát huyết án sao?
Gật đầu, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nàng không dám lại gần, nay Thái tử không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Lăng Đồ Vân như tìm thấy nhẫn đạo của mình, vui mừng khôn xiết, nhìn Thái tử đầy mặt đáng ăn đòn cũng thấy đáng yêu không thôi!
Lăng Đồ Vân ‘phách’ một tiếng, xòe quạt ngăn cản khuôn mặt hại nước hại dân của hắn, lui về sau vài bước, đầy mặt rèn sắt khi còn nóng, nói:
"Hồ đồ! Thái tử ngươi hoang đường đủ chưa?" Trẫm thật thất vọng về ngươi!
Thái tử đen mặt, một nữ nhân cũng dám hò hét răn dạy hắn? Muốn chết! Nàng tưởng là công chúa thì không coi ai ra gì sao? Bắc Mộ sớm hay muộn cũng bị Cô đem quân tiêu diệt, cúi đầu xưng thần! Đợi hắn lên ngôi...
"Đánh thái giám, cung nữ thì vui gì? Đi! Ta dẫn ngươi đi đánh khắp thiên hạ! Bọn tép riêu này sao xứng cho người cao quý như chúng ta để mắt? Ở Bắc Mộ ta cũng ra tay đánh không ít người, nhìn một chút liền biết ai nên đánh ai không nên đánh, ta dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, ta thân thủ cũng không kém a!"
"..." Nam Phong Thiên: Mới biết có người còn kiêu ngạo hơn ta? Xem ra Cô còn quá non kém sao? Dù sao thứ khiến hắn kiêu ngạo nhất về mình cũng là một thân ngông nghênh này...
Không đợi Thái tử hận đời hận mình đủ, Lăng Đồ Vân đầy mặt rêu rao, vỗ vai hắn bôm bốp kéo đi, nhất thời làm thái tử ngay cả xưng "Cô" cũng quên, lăng lăng bị lôi đi...
Để lại bọn cung nữ thái giám hai mặt nhìn nhau không nói gì, chưa thấy công chúa nào da mặt dày cỡ này, chính vì vậy nên nàng mới trị được thái tử đi? Chẳng lẽ đây là "lấy độc trị độc" trong truyền thuyết lưu truyền?
Mà Nam Phong Thiên đi vài bước mới lấy lại phong độ, đẩy nàng ra, hừ lạnh, chạy nhanh đi trước, kiêu ngạo nói:
"Hừ, Cô cho ngươi cơ hội lấy lòng Cô, nếu không vui... hừ, hừ!"
Lăng Đồ Vân không nhìn thằng cha này, kéo cổ áo hắn lại, nhất thời làm Thái tử xém chút nữa ngã chúi xuống, tức nổ phổi quay đầu trừng mắt nhìn nàng, hét: "Lăng Đồ Vân! Ngươi nghĩ Cô không làm gì được ngươi sao?"
Bọn thái giám, cung nữ phía sau quay đầu làm bộ không phát hiện Thái tử quẫn trạng. Lăng Đồ Vân càng không để ý, nàng che mặt, trong lòng gào thét: "Gào khóc! Thái tử, ngươi đáng yêu như vậy thực sự không sợ ta bắt về nuôi sao?"
Như đứa trẻ ba tuổi bị chiều hư mà thôi, thấy thế nào cũng không chán ghét được!
Nếu không mang ác cảm với hắn, kỳ thật còn thấy hắn rất dễ thương, vừa tuấn mỹ vừa có khí phách, vừa có tiền vừa có quyền, này…
Mỡ treo miệng mèo sao a uy!!
Bản công chúa động lòng phàm rồi!
Itachi, ngươi mau ngăn ta lại!!! Hủy diệt ta đi! Ta sắp ra tay với biến thái!!!
Ta sắp phải cùng thái giám tranh giành tình nhân!!!
Tất nhiên, Nam Phong Thiên không biết nàng nghĩ gì, chỉ đầy mặt tức giận, đường đường là thái tử bị một nữ nhân xả cổ áo? Tuy cũng không tệ lắm, khụ, trải nghiệm mới mẻ thôi, hắn cũng có chút vui vẻ, buồn bực lúc thượng triều đã không cánh mà bay.
Dùng một câu nói kinh điển chính là, “Nữ nhân này thật thú vị! Nàng đã thành công khiến cho ta chú ý!”
Lúc này, Lăng Đồ Vân giải thích: "Thái tử đồng hài, ngươi mặc một thân châu báu lụa là như vậy, chơi sẽ không vui! Mặc như vậy thì ít thằng ngu nào đi lại kiếm chuyện! Thiếu mấy thằng đó thì ta đánh ai?"
"..." Nam Phong Thiên chấn động, lần đầu có chút bội phục nàng, hắn cứ tưởng mình đã đủ trâu bò, coi trời bằng vung, hiếp người thành tánh, tội ác đã không thể đếm xuể! Nay xem ra là hắn còn phải học rất nhiều!