Lăng Đồ Vân từ khi Ngọc Trị tới thì biết mọi người đã tới đủ, vậy Tư Đồ Ánh Nguyệt đang là một trong số nữ quyến trong này! Ngó dò khắp nơi, lập tức bị Ngọc Trị chú ý, hắn gọi lại nàng:
"Bắc Mộ công chúa, ngươi lần này đến Nam Phong thấy thế nào?"
Lăng Đồ Vân sửng sốt, thầm kêu mình ngu ra không ít, chưa gì đã chơi nổi! Cố giữ bình tĩnh, tự cho là ý cười dịu dàng không mất thông minh, lém lỉnh, trả lời: "Dạ, Nam Phong quốc cảnh đẹp muôn trùng, ta cũng bị mê hoặc, muốn ở lại thêm rồi..."
Ngọc Trị cười nói tốt, kêu nàng tiếp tục ở lại chứng kiến giang sơn cơ đồ của hắn, nói bóng nói gió muốn nhường nàng làm con dâu! Nói thật, nghe ra được hàm ý Ngọc Trị, Lăng Đồ Vân cảm nhận được ác ý đến từ thế giới này! Nàng xém chút quỳ xuống lạy hắn tha cho nàng...
Cứng ngắc vài giây, chỉ có thể cười cười ứng phó. May là, được một lúc hắn cũng bỏ nàng sang một bên, nói chuyện với Thái tử.
Lăng Đồ Vân vuốt mồ hôi, âm thầm khen ngợi bản thân linh hoạt, cơ động.
Tới 'tiết mục' tặng lễ vật, Lăng Đồ Vân mồ hôi như tắm, mặc dù đã có quyết định, nhưng hiển nhiên không biết bản thân làm là đúng hay sai...
Sau đó?
...
Lăng Đồ Vân chấp tay phía trước ngực, nín thở, hóp người, ưỡn ngực! Nghiêm trang như hát Quốc ca, tự tin hát chúc mừng sinh nhật.
“Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc
Chúc bạn luôn mạnh khỏe
Chúc bạn tiền đồ rực rỡ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc
Chúc bạn luôn mạnh khỏe
Có một gia đình ấm áp”
Thực hiện xong một bài hát góp vui cho có, Lăng Đồ Vân ngả mũ cúi chào, bế mạc, lui sang một bên đóng vai tiểu thái giám.
"..." Mọi người.
Thái tử nhếch môi suy nghĩ.
Lăng Đồ Vân mắt sắc thấy được một cô gái áo tím nhạt mất hình tượng trợn to mắt nhìn nàng, lập tức biết nàng chính là Tư Đồ Ánh Nguyệt!
A, bắt được ngươi.
Quả nhiên là xinh đẹp thanh thoát thoáng tục!
Đã vậy còn mặc đồ trắng!
Không hổ là giả thuyết của nữ chủ!
"Sao vậy? Chưa đủ thuyết phục sao?! Thế thì… À! Kỳ thực, ta còn biết làm thơ đó!" Lăng Đồ Vân thấy đại điện im phăng phắc, đắc ý hiện rõ trên nét mặt ngạo mạn kiêu kỳ, phía sau như mọc thêm cái đuôi, vẫy qua vẫy lại...
Ngọc Trị cười vỗ bàn: "Duyệt!"
"..." Đây là sinh nhật của Cô được không? - Thái tử hắc tuyến nhìn Phụ hoàng của hắn.
Lăng Đồ Vân vui vẻ đổi tư thế, chấp tay sau đít, ho khan lấy giọng:
"Đông sang lại đến Xuân rồi
Nam Phong lại đến, sinh thần Nhị gia!
Nhị gia là Thái tử gia!
Tác phong nhanh nhẹn, anh tài thiếu niên!
Phong hoa tuấn tú bề ngoài
Nội tâm lương thiện, tấm lòng bao la..."
"Phốc" Ngọc Trị bị sặc rượu, văn võ bá quan đờ đẫn: Đó là ai vậy? Hôm qua hắn còn đánh người hăng máu đâu...
Các hoàng tử nhịn cười, Thất gia không nhịn được, gập người cười nắc nẻ. Thái tử ca là ai? Là người không đem huynh đệ bọn họ để vào mắt! Gì mà tấm lòng bao la? Sự thật là, hắn ngoài hắn ra thì quan tâm mẹ gì ai?
"Ha ha! Hay!" Chỉ có Thái tử tỉnh nhất, nức nở khen hay.
"..." Mọi người: Hào hứng quá nhỉ? Chắc lần đầu tiên được khen nên lạ lẫm...
Lăng Đồ Vân đứng ra, "Ta biết Nam Phong lễ quý không thiếu, thứ lạ dư thừa, tự cảm thấy tặng lễ quá tầm thường, không tân kì thú vị. Vì vậy đại diện Bắc Mộ quốc, dùng tấm lòng của mình, thay cho quốc gia của ta, chứng minh cho hữu nghị hai nước, chúc mừng sinh nhật Thái tử điện hạ!"
Ngọc Trị bị vuốt mông ngựa, nhìn Lăng Đồ Vân thuận mắt vô cùng. Thấy nàng tuy hát hò kì lạ, làm thơ cũng... Khụ, nói chung là không ra cái gì, nhưng xem Thái tử thật sự vui vẻ, hắn cũng vui, cho qua!
Các vị hoàng tử nhìn nhau, thấy Lăng Đồ Vân không giống lời đồn điêu ngoa tùy hứng, nhìn lại, có vài phần thông minh lanh lợi, khí chất khác hẳn người thường, quan trọng hơn là: Có mắt như mù...
Một bên, Tư Đồ Ánh Nguyệt nhìn Lăng Đồ Vân đã chắc chắn thân phận của nàng giống mình, cũng không có ý định đi hỏi chuyện, dù sao, chuyện này, trong lòng lẫn nhau biết là tốt rồi...
----------
Trên đường về.
"Công chúa, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Lăng Ngọc thấy công chúa rất tâm trạng, vẻ mặt trầm tư trăm mối, không khỏi tò mò lại nghi ngờ hỏi.
"Đúng rồi, Lăng Ngọc bảo bối, ta có nhiệm vụ cho ngươi!" Lăng Đồ Vân bí hiểm ngoắc tay ý bảo Lăng Ngọc lại gần đây...
Lăng Ngọc nghe nhiệm vụ, không cãi lời lại gần nghe lệnh. Lăng Đồ Vân nói: "Thu thập tất cả các loại lông! Lông gà, lông heo, lông kiến, lông sư tử, lông chó, thậm chí lông người... Loại lông càng sinh trưởng ở nơi càng đặc biệt, càng hiếm có, thì càng phải lấy về đây! Nghe rõ chưa?"
Lăng Ngọc: "Công chúa, ngươi thật sự không cần tuyên thái y bốc thuốc sao?"
Lăng Đồ Vân cũng thấy mình trở nên biến thái, nhưng là vì cái nhiệm vụ "Truy tìm bảy lông cầu vồng, triệu hồi Thần long" kia! Phải liều!
Thở dài, là thiên đạo vô thường đem người thay đổi, là ý trời như đao khiến ta quên mất sơ tâm!
"Binh nhì, nghe cho rõ, khắc ghi vào tiềm thức, trở thành bản năng của ngươi! Ta! Đứng thứ hai. Lông! Mới đứng thứ nhất!"
"... Công chúa, uống liền cho nóng, kẻo bất trị!" Lăng Ngọc mắt cá chết ra đời.