Chương 4: Sinh thần Nhị gia

1005 Words
Bên trong cung điện Nam Phong quốc. Đêm nay náo nhiệt phi thường. Đèn hoa giăng khắp nơi, mỹ nhân nhảy múa lượn lờ, tiếng nhạc du dương nhẹ dàng... Các vị hoàng tử hiếm thấy tụ lại một nơi, chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi mốt của Thái tử. Lăng Đồ Vân đến nơi thì mọi người cũng đã đông đủ, các đại thần trong triều đều đến đây. Ngồi trên cao là các vị hoàng tử, cao nhất là Thái tử gia, Nam Phong Thiên! Nam nhân kia diện mạo tuấn mỹ cuồng ngông, một thân khí chất kiêu tử cùng hoa quý không cách nào che giấu giữa hai hàng lông mày anh khí, tươi cười trên môi ung dung, ánh mắt như gương sáng, sắc bén mà bất chấp tất cả, không để thứ gì vào mắt, cuồng ngạo tự tin, tuyệt đối ưu thế, sinh ra đã đứng trên vạn người, Thái tử điện hạ của Nam Phong quốc. Hắn trước mặt các đại thần, văn võ bá quan, các vị huynh đệ đều có thể vô cùng tự nhiên nằm dài trên ghế đệm, trái ôm phải ấp, phóng đãng không kiềm chế được! Lăng Đồ Vân im lặng lau nước miếng, bi thương mà đón gió rơi lệ: Tại sao một mỹ nam cuồng tứ như vậy lại là một tên biến thái? Ta không phục! Nói đến Thái tử Nam Phong Thiên, là con thứ hai của Ngọc Trị, phải nói về trình độ xằng bậy của hắn. Được Ngọc Trị đế xem là người nối ngôi duy nhất, cũng là đứa con duy nhất, Thái tử từ nhỏ nhận hết sủng ái, lớn lên thì kiêu ngạo hoành hành! Dạo kỹ viện, mua Thanh Lâu, đánh đập mệnh quan triều đình, ức hiếp kẻ yếu, sở thích kì lạ, tính tình thay đổi thất thường, nghe đâu còn giết người thành tánh, không coi sinh mệnh ra gì... Sau này, còn bị hãm hại phế Thái tử, có người nói hắn dâm loạn Thái giám... Khụ, nói chung là trừ bề ngoài phong hoa tuyệt đại thì bản chất hủ bại không hề che giấu! Một con người biến thái trong biến thái! Nhưng không thể không nói, hắn là một 'hiếu tử', là người thật sự kính yêu Ngọc Trị, xem hắn là Phụ hoàng mà không là Hoàng đế! Hắn chưa từng đem ngôi vị kia để vào mắt, sau này mất đi, lúc đó đã muộn. Dù lúc sau hắn có hối hận, hắn đã từng nói: "Một cái ghế mà thôi." “…” Lăng Đồ Vân: Ờ đúng, đến cuối cùng thì thằng chả vẫn không biết hối hận chân chính là gì! ------- Lăng Đồ Vân im lặng tìm vị trí, lặng lẽ quan sát các vị hoàng tử. Đây là cơ hội hiếm có! Đại hoàng tử - Nam Phong Tề, 25 tuổi, một thân chính khí, khuôn mặt nghiêm nghị, kết hợp với bộ cánh màu đen huyền bí, khí lạnh từ cơ thể bay hơi ra không khí... Xung quanh hắn, không một sinh vật sống tồn tại. Tam gia là Nam Phong Dực, 20 tuổi, một thân tử y (đồ tím), lãnh khốc, bất cần. Mười phút tổng cộng hắn ngáp năm lần, khóe mắt lúc nào cũng vươn lại nước mắt, nhìn mềm mại đáng yêu, thật sự là tiểu yêu tinh họa thủy!  Tứ gia, Nam Phong Kì, 20 tuổi, là một mỹ nhân nhu nhược! Nghe nói hắn từ nhỏ thân thể đã không tốt, bệnh tật hành hạ, sức khỏe kém cỏi. Tưởng một trận gió thổi cũng có thể biến hắn thành cát bụi...  Ngũ gia, Nam Phong Lạc, 19 tuổi, hiệp nghĩa yêu đời, phong lưu phóng khoáng! Lục gia, Nam Phong Mạch, 19 tuổi, cũng là nam chính trong "Thâm cung dạ nguyệt". Bạch y phiêu phiêu, khí chất như ngọc, mạo tựa trích tiên, cười như xuân phong ấm áp. Hạc trong bầy gà, vì ai đến dự sinh thần Thái tử cũng mặc đồ long trọng, riêng hắn thì mặc đồ tang! Thất gia, Nam Phong Lộ, mới 7 tuổi, hiển nhiên còn là một cậu nhóc ngang bướng, phách lối. Ngọc Trị đế có bảy con trai nhưng không có nữ nhi. Thái tử là con của Hoàng hậu. Mà điều đặc biệt là, Ngọc Trị có tướng sát thê, thê thiếp của ông không ai còn sống, đến nay thì bên cạnh ông cũng không còn ai, tuổi đã già, cũng không có ý định lập hậu cung (Hoặc là không có khả năng?). Tuy nhiên, kì thực, trong số thê thiếp đã mất, vẫn có một người áp chế được mệnh khắc thê của ông, chỉ là... Lăng Đồ Vân thở dài, "Thâm cung dạ nguyệt" tình tiết nhìn đơn giản mà chi tiết thì phức tạp, vì không một nhân vật bên trong là không có quá khứ. À có, Thái tử quả thật không có quá khứ, đến chết vẫn lộng hành, không chịu yên, cuối cùng nhận lấy kết cục thảm thiết nhất của một vị Thái tử. Phế truất. "Bệ hạ đến..." Thái giám đại tổng quản the thé kêu, cung điện lập tức yên tĩnh. Bên ngoài đi vào một thân ảnh màu vàng, uy nghiêm khí phách. Nhìn mọi người quỳ xuống thỉnh an, Ngọc Trị lập tức chỉ xem Thái tử, nâng dậy hắn, oán trách: "Đã lớn như vậy, còn không thu lại tính tình, ngươi xem ngươi! Ngươi nói Trẫm sao có thể yên tâm giao giang sơn, tâm huyết của Trẫm cho ngươi?" Thái tử không để ý, cà lơ phất phơ cười cười. Các vị hoàng tử cùng đại thần sắc mặt khẽ biến, một số người là vì ghen tị Thái tử được yêu thương, nuông chiều. Một số còn lại là vì ngôi vị hoàng đế, xem ra Ngọc Trị thật sự chỉ muốn nhường ngôi cho Thái tử a.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD