Ngày hôm sau.
Đào Nguyệt Giang trong cảm giác đau đớn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hoảng hốt thật lâu, tiêu cự hai mắt mới dần dần hồi phục.
Đau.
Cô theo bản năng xoa xoa lên chỗ bị đau, chậm rãi ngồi dậy, lúc chuẩn bị mở chăn xuống giường, bỗng nhiên suy nghĩ lại, ý thức được cái gì đó.
Nhúc nhích cơ thể,cô trợn tròn mắt.
Kỳ sinh lý tới rồi.
Chả trách lại đau đến như vậy.
Cô còn tưởng rằng là mình đang trong mộng.
Đào Nguyệt Giang nhắm mắt, thở sâu dẫm chân lên sàn, chịu đựng đau đớn đi vào toilet rửa mặt, sau đó không có chút khí lực mà đem khăn trải giường đã bẩn đổi lại thành cái mới.
Đi xuống lầu, cô nhìn thấy dì Lý.
“Đào tiểu thư dậy rồi à?” Trên mặt dì Lý mang nụ cười ôn nhu: “Bữa sáng lập tức xong ngay, mời cô ngồi xuống trước.”
Cánh môi Đào Nguyệt Giang mấp máy, định nói là không cần vì cô có việc phải đi liền.
Dì Lý nhìn lại nhìn ra phía sau cô lên tiếng: “Thiên tiên sinh.”
Thiên Nhạc Phong?
Thần kinh Đào Nguyệt Giang bỗng nhiên bị kéo căng ra.
Thì ra anh đã trở lại, vào lúc nào cô không biết.
Tựa như tối hôm qua ở hội quán Angel, cô thì cho rằng anh trở về ngày hôm qua, nhưng anh lại nói là hôm trước.
Cô luôn luôn không biết.
Đào Nguyệt Giang không muốn hỏi, cô cảm thấy không cần thiết, chỉ là chóp mũi không khống chế được mà ẩn ẩn chua xót, cô cố gắng kiềm chế lại kiềm chế, không có quay đầu lại mà nhấc chân lên trực tiếp đi về phía cửa.
Cánh tay mạnh mẽ rắc chắc của người đàn ông miễn cưỡng ôm lấy eo cô.
Đào Nguyệt Giang chỉ muốn đẩy bàn tay của anh ra.
Thiên Nhạc Phong đưa cằm vùi sâu vào trong cổ Đào Nguyệt Giang, môi mỏng hôn lên sườn mặt cô, giọng nói luôn lạnh lùng dường như quanh quẩn một tia ý cười nhàn nhạt không rõ: “Đây là muốn cùng tôi cáu kỉnh?”
Đào Nguyệt Giang không trả lời cũng không muốn trả lời lại.
Nhưng mà giây tiếp theo, người đàn ông siết chặt tay, bàn tay giữ lấy gương mặt Đào Nguyệt Giang, ép cô đối diện với mình.
Đào Nguyệt Giang chớp chớp lông mi, dứt khoát làm theo ý anh, nhìn thắng vào mắt Thiên Nhạc Phong, mở miệng nói: “Không có...”
“Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Chỉ là một câu nói quan tâm của anh mà thôi, thế mà tim của Đào Nguyệt Giang lại không có tiền đồ run lên như tối hôm qua, chua xót cùng ngọt ngào hòa lẫn vào nhau càng lúc càng bao lấy trái tim cô tầng tầng lớp lớp.
Cũng không biết là do giận dỗi hay là cái gì, cô quay mặt đi.
Lòng bàn tay Thiên Nhạc Phong thăm dò trán cô: “Không thoải mái à?”
Nơi nào không thoải mái đây.
Chính là tim.
Nhưng Đào Nguyệt Giang nói không nên lời, câu nói kia mắc kẹt trong cổ họng cô, không có cách nào nói ra được.
Tay anh sờ sờ mặt cô.
Trong lòng chợt dâng lên càng nhiều phiền muộn, bởi vì cảm xúc cuồn cuộn làm cho hơi thở không thuận, Đào Nguyệt Giang bị động tác của anh làm cho không khống chế được tính tình, lạnh lùng hất tay anh ra, tức giận nói ra một câu: “Kỳ sinh lý đến.”
Vừa dứt lời, cô lại bị anh ôm ngang lên, bế theo kiểu công chúa.
Đầu ngón tay Đào Nguyệt Giang nắm chặt cánh tay anh, bởi vì cảm xúc cuồn cuộn nên làm cho hơi thở không được thuận, đè thấp giọng nói: “Bỏ em xuống!”
Cô bị bế tới sô pha đặt ngồi trong lòng anh.
Hơi thở quen thuộc đem cô bao phủ.
“Thiên…”
Anh đưa lòng bàn tay ấm nóng của mình, cách một tầng quần áo mỏng đặt lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng mà ôn nhu xoa ấn dịu dàng.
Rất nhanh, độ ấm truyền từ bàn tay anh lan truyền đến cơ thể cô.
Thật khiến cho người ta mê luyến.
Thời gian dần dần trôi qua, đau đớn giống như giảm bớt một chút.
Đào Nguyệt Giang rũ mắt, lông mi không khống chế được mà không ngừng run rẩy.
Không ai lên tiếng.
Một lúc lâu, anh liền vòng qua người cô, nghiêng người đưa tay đến trên bàn trà cầm khối chocolate.
Anh bóc vỏ ra, động tác tao nhã.
“Ngọt.” Anh đưa chocolate đến bên môi cô.
Ngọt có thể làm giảm đau, nhưng vì muốn giữ dáng nên mỗi lần đến kỳ sinh lý cô cũng chỉ ăn được một chút.
Nhưng Đào Nguyệt Giang không có mở miệng.
Thiên Nhạc Phong vẫn duy trì động tác, môi mỏng hơi cong lên ẩn một chút ý cười: “Muốn tôi cho em ăn hay là dạy em ăn như thế nào, hửm?”
Dạy ăn như thế nào?
Đào Nguyệt Giang vẫn chưa hiểu ý của anh.
Giống như anh dạy cô…
Mắt thấy anh thật sự muốn dùng miệng đút cho cô ăn, Đào Nguyệt Giang lúc này mới chịu há miệng, chẳng qua là không phải để ăn mà không nhịn được mở miệng hỏi: “Tối hôm qua anh đi đâu?”
“Có việc.” Anh tùy ý dùng hai chữ đáp lại cô.
Hoàn toàn giống như trước đây, không có một lời giải thích.
Đào Nguyệt Giang im lặng.
Lúc này Tiêu Tử Mạn gọi điện thoại đến.
Đào Nguyệt Giang nghe máy, nói được hai câu rồi kết thúc cuộc gọi, cô định đứng dậy.
Nhưng anh lại không cho phép
“Có công việc?” Anh không để ý vuốt vuốt ngón tay cô mà hỏi.
“Vâng.”
“Không thoải mái thì đừng đi.”
Lời nói Đào Nguyệt Giang vốn đến bên miệng bị nghẹn lại, dừng hai giây, cô mới mở miệng: “Đó là công việc mà.”
Thiên Nhạc Phong ngữ điệu không thèm để ý: “Có thể không làm.”
Lúc nói lời này, bàn tay anh còn xoa nhẹ bụng dưới của cô.
Cũng thật khéo, thế nhưng không cảm thấy ấm áp như lúc vừa rồi nữa.
Đào Nguyệt Giang quay đầu, đôi mắt trắng đen rõ ràng lẳng lặng mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc, bàn tay đưa dọc theo gương mặt cứng rắn lạnh lẽo rồi cuối cùng đặt lên vai anh.
Sau một lúc lâu, khóe miệng cô kéo ra mơ hồ có thể xem là nụ cười nhạt, giọng êm ái ngoan ngoãn: “Được.”
Đôi mắt cô chớp chớp, dao động nơi đáy mắt bị che dấu.
Thiên Nhạc Phong ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt tinh xảo của cô, không khí mờ ám bắt đầu tràn ra.
Trong chốc lát, anh cong khóe miệng cười nhẹ, nhéo mặt cô cười gằn: “Tối hôm qua lúc gặp nhau.”
Đào Nguyệt Giang hô hấp ngưng trệ.
Giọng nói khàn khàn gợi cảm từng chút lại từng chút chui vào tai cô, mang theo ý tứ uy hiếp không rõ ràng: “Bớt câu dẫn tôi đi, chờ đến khi em tốt lên xem tôi như thế nào thu thập em.”
Công việc hôm nay của Đào Nguyệt Giang là chụp ảnh cho một tạp chí.
Trợ lý nhỏ mới còn chưa tới, cho nên tạm thời Tiêu Tử Mạn đi theo cô toàn bộ hành trình.
Lúc nhìn thấy Đào Nguyệt Giang, Tiêu Tử Mạn chỉ cảm thấy ở cô có chỗ nào đó kỳ quái, cặp mắt đào hoa vốn xinh đẹp kia nay đã không còn trong trẻo nữa mà thay vào đó là có chút mê mang.
Thật giống như…
Định hỏi cô một chút là chuyện gì đã xảy ra, đuôi mắt Tiêu Tử Mạn chợt nhìn thấy trên xương quai xanh của cô có một vết dấu hôn chưa hoàn toàn bị che khuất.
“Đào Nguyệt Giang!” Huyệt thái dương nhảy dựng lên, cô hạ giọng chất vấn: “Không phải đã nói với em trong ba tháng tới phải cấm sắc dục hay sao, nếu không em phải cùng cái tên nam hồ ly tinh chia tay, em…”
Cô tức giận đến chống nạnh.
Đào Nguyệt Giang hoàn hồn, nhớ tới tối hôm qua Tiêu Tử Mạn nói tìm người giúp cô xem bài Tarot.
Cô cũng không biết tâm tình của mình từ đâu ra, lại vẫn cong cong khóe môi, nháy mắt nói giỡn: “Cấm sắc dục…A…, Này là muốn bảo vệ ý trời, tiêu diệt dục vọng của con người sao?”
Tiêu Tử Mạn: “…”
“Tranh thủ thời gian mau chia tay đi!” Cô tức giận mà nói: “Tối hôm qua chị mới nằm nghỉ ngơi một lát, liền mơ thấy em bị người ta vạch trần, tung tin nóng về tình yêu, lại còn bị tên nam hồ ly tinh tiểu bạch kiểm kia vô tình vứt bỏ.”
Đáy mắt Đào Nguyệt Giang ý cười phai nhạt dần.
Chia tay ư…
“Em không tin Tarot.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ nói lại một câu như thế.
Tiêu Tử Mạn quả thực chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nhưng cuối cùng cô cũng không nhiều lời, bởi vì phía trước là đến địa điểm chụp ảnh rồi, cô ngược lại dặn dò Đào Nguyệt Giang vài câu về những điều cần lưu ý trong công việc.
Đào Nguyệt Giang đồng ý, ngoan ngoãn làm cho Tiêu Tử Mạn vừa thương vừa giận.
Nếu ngoan như vậy, nghe lời cô nói, cùng cái tên nam hồ ly tinh chia tay rồi chuyên tâm vào sự nghiệp thì tốt biết mấy?
Hôm nay nhiếp ảnh gia đối với tác phẩm yêu cầu cực kì cao, gần như đến cấp độ gọi là vạch lá tìm sâu, cho dù Đào Nguyệt Giang chịu đủ đau đớn do kỳ sinh lý tra tấn, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng biểu lộ ra chút nào.
Cho đến khi buổi chụp hình kết thúc, lúc Tiêu Tử Mạn đón mới phát hiện ra sắc mặt cô có chút trắng bệch.
Muốn hỏi cô làm sao vậy, một giọng nói nhu hòa truyền tới:
“Chị Đào Nguyệt Giang.”
Tiêu Tử Mạn nhíu mày.
Đào Nguyệt Giang ngước mắt, liền thấy Thiên Kì Nhan đứng chỗ đó chỉ cách mình hai bước.
“Thật trùng hợp.” Ánh mắt giao nhau, Thiên Kì Nhan lại mở miệng.
Cô nhẹ nhàng cười, nhìn như bạn bè thân thiết vậy.
Tiêu Tử Mạn nhịn không được muốn trợn mắt trắng.
“Thiên lão sư.” Đào Nguyệt Giang kéo môi dưới, mở miệng trước khi Tiêu Tử Mạn bùng phát tính tình, mềm giọng thì thầm mà nhắc nhở, “Tôi so với chị nhỏ hơn ba tuổi.”
Thiên Kì Nhan tuổi thật là 25, đây chỉ là có lần Tiêu Tử Mạn có lần vô cùng bực tức mà bát quái nói, người kia kỳ thật là 25 tuổi nhưng lúc ra công khai thì kết quả lại là nhỏ hơn hai tuổi.
Một câu nói thành công làm Thiên Kì Nhan thu lại nụ cười.
“Chị Đào so với em xuất đạo sớm hơn nha, sớm một ngày cũng là đàn chị, đối với đàn chị vẫn là phải tôn trọng. Thật xin lỗi chị Tang, em còn có việc phải đi trước, khi nào rảnh chúng ta lại trò chuyện tiếp.” Rất nhanh khôi phục lại thần sắc, Thiên Kì Nhan hơi hơi mỉm cười, vẫn duy trì hình tượng, nhấc chân rời đi.
Đào Nguyệt Giang cũng không có để ý nhiều thêm.
Chỉ là, trong một phút thoáng qua, một cỗ mùi nước hoa như có như không nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi Đào Nguyệt Giang.
Mùi hương này, cùng tối hôm qua cô ngửi được là cùng một loại.
“Không nghe ai nói Thiên Kì Nhan cũng tới đây chụp hình nha.” Tiêu Tử Mạn chờ cô ta đi rồi mới nói thầm, ngược lại nghĩ đến hot search, cô lại nói: “Ngược lại chị biết cô ta đang đứng đầu trang, đó là vụ scandal “Lộ mặt mối tình đầu” tối hôm qua bị chụp được cùng với chiếc Bentley sang trọng đấy.”
Đào Nguyệt Giang nghe được hai chữ Bentley.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tử Mạn đã lấy di động ra thuần thục mở hot search của Weibo: “Xem chiếc xe chủ nhân cùng biển số xe thấy không rõ, nhưng nghe nói chiếc Bentley này toàn thành phố Tây chỉ có ba chiếc, không ít người đều phỏng đoán đến tột cùng chủ chiếc xe đó là ai.”
Cho dù là Đào Nguyệt Giang không muốn xem nhưng hot search kia vẫn được đưa đến trước mặt cô.
Cô biết chiếc xe kia.
Là của Thiên Nhạc Phong.
Di động bỗng nhiên rung lên, có điện thoại gọi tới, Tiêu Tử Mạn tạm thời thu hồi tính bát quái của mình mà nhấn phím nghe.
Nhưng chưa được một lát, mặt của cô liền trầm xuống.
“Tin tức mới nhất, nhân vật kia của Chu đạo diễn đã bị Thiên Kì Nhan lấy được, cô ta mà có kỹ thuật diễn?” Cô cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, chỉ vào chiếc Bentley trên ảnh chụp kia nói, “Tư…. bản…. nâng đỡ cô ta đây mà!”
Bỗng dưng, cô suy nghĩ kĩ lại thì phát hiện ra cái gì đó, hít hà một hơi: “Chẳng lẽ người nâng đỡ cô ta chính là Thiên Nhạc Phong? Tối hôm qua không phải là cô ta ở bên cạnh Thiên Nhạc Phong đó chứ?”
“Cô ta thật sự kéo được quan hệ với Thiên Nhạc Phong?”
Tiêu Tử Mạn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhìn chằm chằm chiếc Bentley trên ảnh chụp,hận không thể đem nó ra ngoài.
Toàn thành phố Tây chỉ có ba chiếc xe Bentley, nếu đúng là Thiên Nhạc Phong, tuyệt đối có khả năng.
Tiêu Tử Mạn chau mày, hít một hơi thực sự không thuận, còn muốn chửi tục, ánh mắt lại thoáng nhìn qua Đào Nguyệt Giang vừa mới mua vé máy bay, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Em muốn đi à? Đi đâu vậy?”
Hai tiếng sau, Đào Nguyệt Giang đến sân bay thành phố Tây.
Trước khi đến cô đã sửa vé máy bay, vốn dĩ Tiêu Tử Mạn đã đặt vé cho cô đi thành phố Đông vào tám giờ sáng ngày mai, cô có lịch quay phim ở đó.