Ghen tuông

2285 Words
Một loạt tin nhắn dài cô không có tâm tình xem thế là liền trực tiếp click mở tin nhắn thoại của Tiêu Tử Mạn:  [Đào Nguyệt Giang,  đáp ứng chị, tranh thủ thời gian mau chia tay với bạn trai đi, cái tên tiểu bạch kiểm kia chỉ có nhan sắc thôi chứ không xài được, em cần để làm gì?]  Tức giận đùng đùng như vậy, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đào Nguyệt Giang không nghĩ muốn nghe, bực bội mà ném điện thoại sang một bên. Cô lại nhắm mắt một lần nữa, nhưng chợt nhận ra không khí có điều bất thường. Giống như là… Có mùi khói thoang thoảng. Nheo mắt lại, cô ngẩng đầu lên. Bên cạnh bể bơi, từng tia nắng nhỏ chiếu xuống, bao phủ lấy thân hình mạnh mẽ, rắn chắc của Thiên Nhạc Phong, anh đứng ở đó, một tay cho vào túi quần làm ra vài phần lười biếng, khóe miệng ngậm một điếu thuốc. Thấy cô nhìn sang, anh lấy điếu thuốc xuống, cùng cô đối diện, từ từ phun ra vòng khói. Đôi mắt vốn đen đen kịt của anh lúc này lại càng thêm u ám, chúng như những tia mực đặc sệt đến nỗi không hòa tan được. Cô nhìn hầu kết của anh chuyển động, rõ ràng là một hành động bình thường, lại cứ như là được anh làm thêm ý vị vài phần ngả ngớn và nguy hiểm. Anh không chút nào che dấu mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không nhanh không chậm hỏi: “Không muốn làm, vậy em muốn chia tay sao?” Hô hấp của Đào Nguyệt Giang bỗng dưng ngừng lại. Cô nhìn thấy đôi chân dài được quần tây bao lấy của anh bước không nhanh không chậm mà đến gần, cô nhìn anh ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nắm cằm cô, xấu xa mà nghiền qua, cười như không cười mà hỏi lại: “Trông thì ngon mà không dùng được?” “Hả?” Nguy hiểm tràn ngập trong không khí. Nhịp tim của Đào Nguyệt Giang đập hụt một nhịp, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thiên Nhạc Phong buông cô ra đứng dậy, dập tắt tàn thuốc, thong thả ung dung mà cởi cúc áo sơ mi. Khuôn ngực cường tráng dần dần lộ ra. Nhảy xuống… Nước trong bể văng khắp nơi. Đào Nguyệt Giang bị Thiên Nhạc Phong ôm lên, cơ thể lơ lửng, chỉ còn cách dùng tay và chân ôm chặt lấy anh mới không bị ngã vào trong nước. Hết lần này đến lần khác làm theo ý anh. Anh dường như muốn nhìn thấy bộ dáng cô ôm chặt anh, đêm nay đặc biệt tồi tệ, mỗi khi cô không nhịn được mà lấy móng tay cào vào lưng anh, anh sẽ càng ác liệt mà khi dễ cô. Làm cho cô lên xuống không được. Giọng nói khàn khàn dán vào bên tai cô ép hỏi: “Trông thì ngon mà không dùng được ư?” Đào Nguyệt Giang hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào. Đôi mắt cô diễm lệ, ngực cô không ngừng nhấp nhô, khuôn mặt trắng nõn nhuốm đầy sắc hồng kiều mị, cô chỉ thụ động mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Anh cũng đang nhìn cô. Thiên Nhạc Phong có đôi mắt đẹp lạ thường, lần đầu tiên anh hôn cô lúc anh cụp mắt nhìn cô, có lẽ là bởi vì ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt anh càng thêm thâm thúy và trầm tĩnh. Cái nhìn kia vừa chuyên chú lại thâm tình, dường như trong mắt anh cô là người duy nhất, thật khiến người ta hãm sâu vào trong đó mà không thể tự kiềm chế được. Giống như bây giờ. Đào Nguyệt Giang bị phân tâm. Hoảng thần cô lại nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai người, cô say rượu chủ động hôn lên môi anh, ngây ngô phác thảo nhưng anh không hề động tâm, chỉ là một tay giữ lấy eo cô có thể là sợ cô đứng không vững mà té ngã. Cô phác thảo môi anh vài lần, thấy anh không đáp lại, mặt có chút nóng lên rời khỏi anh. Anh lại giữ chặt sườn mặt cô, cười nhẹ hỏi: “Em có muốn tôi hôn sao?” Cứ như là một sự mê hoặc vậy. “Muốn.” Hô hấp Đào Nguyệt Giang không tự chủ ngừng lại. Cô vĩnh viễn nhớ rõ trái tim mình đập cuồng loạn  khi đó, khi anh hôn từ môi đến lông mày, mi mắt còn ngăn không được mà chớp chớp. “A…” Đột nhiên, không hề thông báo trước, Đào Nguyệt Giang nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng. “Đang suy nghĩ cái gì, hửm?” Thiên Nhạc Phong thô bạo mà nghiền nát môi cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất thần của cô thấp giọng ép hỏi. Động tác vẫn không ngừng lại. Không hiểu sao, sương mù đột nhiên phủ kín đôi mắt Đào Nguyệt Giang, dưới sự xâm nhập của một cỗ chua sót từ đêm qua đến giờ, sương mù càng thêm dày đặc, trong lòng có chút cảm xúc tùy ý mà ngo ngoe rục rịch. Cô xúc động mà buột miệng thốt ra: “Tóm lại không phải nghĩ đến anh.” Đôi mắt Thiên Nhạc Phong nheo lại. Chợt, đôi môi mỏng của anh cong lên, bàn tay lướt trên má cô. Trái tim Đào Nguyệt Giang không chịu khống chế mà nhấc lên. Không đợi cô hòa hoãn không khí… “Thiên…” Cô mở to mắt, “Ưm.” Cô bị lật úp lại, kề sát vào ngực anh. Nỗi ghen tuông mãnh liệt, nỗi oan khuất khó lòng miêu tả được đang lặng lẽ trào ra, trong màn sương mù, Đào Nguyệt Giang không chút suy nghĩ mà cắn lên cánh tay rắn chắc của anh. Dấu răng hiện lên rõ ràng. Thiên Nhạc Phong cười hừ một tiếng, ở bên tai cô nói nhỏ: “Em thuộc họ mèo sao? Còn học được cách cắn người?” Nửa tháng không gặp, làm ở bể bơi một lần căn bản là không đủ tận hứng, sau khi kết thúc Đào Nguyệt Giang bị ôm lên phòng tắm trên lầu tắm rửa, ở phòng tắm lại bị anh lăn lộn thêm hai lần. Chờ đến khi hoàn toàn kết thúc, khuôn mặt cô ghé vào trong ngực của Thiên Nhạc Phong, sớm đã không còn đủ sức lực. Mà người đàn ông này hài lòng sờ qua bật lửa, sau đó châm lên một điếu thuốc. Anh một tay kẹp điếu thuốc, một tay hờ hững sờ lên tóc cô mà vuốt ve, giống như là đang trấn an. Lỗ tai Đào Nguyệt Giang vừa lúc dán lên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh của anh rất là rõ ràng. Một lần lại một lần. Mí mắt cô run rẩy. Rất mệt mỏi. “Đào Nguyệt Giang…” Mơ mơ màng màng cô mơ hồ nghe thấy Thiên Nhạc Phong thấp giọng kêu mình.   Trong căn phòng tĩnh mịch bị đánh phá bởi âm thanh của Đào Nguyệt Giang khẽ rên lên, cô bỗng nhiên mở mắt ra, từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy. Đầu ngón tay vô thức mà nắm chặt chăn mỏng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp của cô trở nên dồn dập,hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch không chịu nổi. “Thiên Nhạc Phong…” Cô theo bản năng muốn đi tìm anh. Tay trống không.  Cô giật mình. Sau một lúc lâu, Đào Nguyệt Giang có chút cứng đờ mà quay đầu. Bên cạnh không có ai. Hàng lông mi ngăn không được mà chớp chớp, không chút suy nghĩ, Đào Nguyệt Giang hoảng hốt xốc chăn lên chạy xuống giường, chân trần đi trên sàn nhà không mang giày, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơmi của anh chạy ra khỏi phòng ngủ. “Thiên Nhạc Phong…” Nhưng cô tìm khắp nơi đều không thấy anh. Biệt thự to lớn như này chỉ có duy nhất một mình cô. Anh đã không còn ở đây. Ánh sáng từ đèn tường chiếu xuống, đem hình bóng Đào Nguyệt Giang kéo dài thật dài, ánh sáng rõ ràng là mang tông màu ấm áp, nhưng khi chúng bao bọc lấy cô lại nhiễm lên một cỗ cô độc mờ mờ ảo ảo, sau đó ngày càng lan ra. Đào Nguyệt Giang hạ mi mắt. Đôi chân trắng nõn dẫm lên mặt sàn lạnh lẽo, móng tay sơn màu đỏ rực chói mắt, một trắng một đỏ gây nên cảm giác kích thích thị giác mãnh liệt. Mi mắt khẽ run, cô ngước mắt lên thu hết lại mọi cảm xúc, sống lưng thẳng tắp quay người bước đi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tỉnh dậy cô không thấy anh. Vẻ mặt cô bình tĩnh trở lại phòng ngủ, ngón tay mảnh khảnh cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh trên người tùy ý ném xuống đất, Đào Nguyệt Giang trực tiếp đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra đi vào tắm rửa. Tắm xong lau khô, cầm lấy áo ngủ định mặc lên, khóe mắt vô ý liếc quá xương quai xanh cùng vòng eo, động tác của cô bỗng nhiên chậm lại. Ở eo, những ấn kí anh để lại quá nổi bật. Dường như anh đặt biệt yêu thích đối với vòng eo của Đào Nguyệt Giang, mỗi khi làm chuyện đó anh luôn thích bóp chặt eo của cô, nhiều khi anh mất kiểm soát lưu lại ấn ký lên da thịt mềm mại của cô, bình thường phải mất đến vài ngày mới có thể biến mất. Ngừng lại hai giây, Đào Nguyệt Giang thu hồi tầm mắt, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Cô muốn lên giường đi ngủ, nhưng vẫn không tự chủ được mà đưa tay chạm về phía điện thoại, động tác trên tay nhanh hơn suy nghĩ một bước, khi cô phát hiện thì tay đã bấm điện thoại gọi cho Thiên Nhạc Phong. Nhưng mà… thẳng đến khi cuộc gọi tự động tắt đi cũng không có ai nghe máy. Mãi đến khi đầu ngón tay có chút lạnh Đào Nguyệt Giang mới ném di động xuống. Một lần nữa nằm lại trên giường, cô nhanh chóng nhắm lại mắt, có lẽ là do quá mệt mỏi nên không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ say. Cô lại nằm mơ. Trong mơ là trở lại cảnh lúc cô đang thất thần ở bể bơi, anh nở nụ cười mê hoặc hỏi cô có muốn hôn anh không, cô sau đó như bị ma xui quỷ ám lại gật đầu đồng ý, thế là Thiên Nhạc Phong đã cho cô một nụ hôn đầu tiên dục tiên dục tử. Anh quá am hiểu. Hôn đến nỗi khiến cô theo bản năng muốn càng nhiều hơn. Anh thế nhưng dừng lại, môi mỏng như gần như xa nhẹ lướt qua da thịt của cô, phả ra hơi thở ấm áp, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve  khuôn mặt đang phiếm hồng của cô, giọng nói trầm thấp hỏi: “Thích à?” Đào Nguyệt Giang bị hôn đến đôi mắt mơ màng. “Thích.” Tim cô đập dồn dập không ổn định, hơi thở ngày càng hỗn loạn. Đôi mắt thâm thúy của anh đối diện với cô, giống như mang theo ý cười: “Còn muốn cái gì nữa, hửm?” Lúc đó anh một tay ôm cô, một tay mở ra hai cúc áo sơ mi, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện. Câu dẫn khiến ai nhìn cũng muốn nghiên cứu đến cùng. Đào Nguyệt Giang nhìn thấy, không khống chế được mà miệng đắng lưỡi khô, trong thân thể có một luồng khí khô nóng đang bốc lên khó có thể diễn tả được đang bắt đầu rục rịch. Mà bàn tay anh thong thả di chuyển, ngón tay lưu luyến nơi khóe môi cô. Cô vô  thức mà liếm liếm môi, đầu lưỡi đụng cô đụng phải ngón tay xinh đẹp của anh, đầu lưỡi tê dại đến rít lên, giật mình một cái, cảm giác thoải mái và , miệng cô lẩm bẩm: “Muốn anh.” Cô nhìn thấy anh cười đầy lười biếng câu dẫn người, rồi sau đó anh ở bên tai cô nói một câu. Rõ ràng là dục vọng trong mắt  anh nồng đậm hơn nhưng hết lần này đến lần khác anh lại cố tình muốn cô chủ động. Luôn là như vậy, giữa bọn họ anh luôn là người nắm quyền chủ động. Sau khi anh nói xong câu đó, hình ảnh lại là đột nhiên thay đổi, biến thành cơn ác mộng trước khi thức giấc. Khi cô còn nhỏ, lúc đang bị dùng gia pháp nhốt ở trong phòng tối đã bị sốt cao, thân thể sợ hãi cuộn tròn cơ thể vô cùng nóng hổi. Từ lúc cô sợ hãi khóc lớn đến khi cạn nước mắt, đều chỉ có một mình cô. Không một ai quan tâm tới. Bên ngoài giấc mộng, cơ thể Đào Nguyệt Giang cũng đồng dạng cuộn tròn lại, đầu lông mày nhíu chặt. Dường như có chút đau, nhưng không rõ đến tột cùng là đau ở chỗ nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD