Gió đêm luồn qua khe cửa xe đang mở, âm thanh của người đàn ông xa lạ vang lên rõ ràng.
Thân thể mềm mại của Đào Nguyệt Giang bỗng chốc cứng đờ lại.
Tim cô dường như ngừng đập, hơi thở như bị kìm hãm, sắc mặt cô chợt biến đổi.
“Ưm!.”
Một tiếng rên kêu lên, bỗng dưng gáy của cô bị Thiên Nhạc Phong nắm lấy, khiến mặt cô được che chắn, chôn sâu vào cổ của anh.
“Bang!”
Đồng thời, cửa xe cũng nhanh chóng bị đóng mạnh vào.
“Anh Thiên?” Âm cuối của tiếng hét nghe không rõ ràng lắm bị ngăn cách bên ngoài.
Trước mắt Đào Nguyệt Giang chỉ thấy một màu đen kịt, hơi thở mát lạnh của Thiên Nhạc Phong đọng lại quanh quẩn nơi chóp mũi, đầu ngón tay vô thức mà nắm chặt áo sơ mi tối màu của anh, hơi thở trở nên hỗn loạn.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nhịp tim đập loạn xạ, cuối cùng Đào Nguyệt Giang cũng hoàn hồn.
Anh không có khoá cửa, thiếu chút nữa…
Hàng mi dài không khỏi run lên, ngón tay cũng vậy, Đào Nguyệt Giang mở mắt ra, cánh tay chống trước ngực Thiên Nhạc Phong dùng sức đẩy ra, không nói một lời từ trên người anh đi xuống, nhanh chóng quay mặt đi.
Cô không nhìn Thiên Nhạc Phong, chỉ thoáng mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt u ám cực kỳ không tốt của anh, đường cong quai hàm căng chặt dị thường.
Thanh âm gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Đầu lưỡi Thiên Nhạc Phong chạm vào răng hàm dưới, liếc mắt ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày của anh lộ ra một tầng lệ khí cùng lãnh ý không rõ lắm.
“Chờ tôi.” Bàn tay chạm lên sườn mặt của Đào Nguyệt Giang, ngón tay theo thói quen sờ qua, anh thấp giọng nói.
Giọng điệu nghe có chút hờ hững.
Đào Nguyệt Giang nhắm mắt lại.
Phía sau lưng cứng đờ, thần kinh có chút căng thẳng, cô quay đầu lại cùng anh đối diện, ung dung điều hòa lại hơi thở, không nóng không lạnh mà cong lên khóe môi: “Chờ anh trở về để tiếp tục sao?”
Khoé mắt nơi đuôi lông mày cô tràn ra ý cười, rất nhạt, dần dần trở nên lãnh diễm, trên khuôn mặt cô nhuộm một tầng đỏ ửng, vẻ kiều mị vẫn chưa biến mất sau nụ hôn thân mật, mị tựa như có thể chảy ra nước.
Quyến rũ người khác mà không biết.
Đúng là yêu tinh.
Hầu kết Thiên Nhạc Phong nhẹ lăn, đáy mắt lướt qua có chút u ám.
Anh không nói chuyện.
Trong lồng ngực dâng lên một cỗ lạnh lẽo, chậm rãi dung hợp vào khí lạnh trong xe thổi quét qua toàn thân Đào Nguyệt Giang.
Trong nháy mắt, cô còn chưa kịp nói hay làm gì.
Đã bị một cái mũ lớn không chút thương hoa tiếc ngọc đội lên đầu, bị ép xuống thô bạo, tầm nhìn của cô bị che lại, gương mặt lớn chừng lòng một bàn tay cũng bị che mất, che chắn gần như cực kì chặt chẽ.
“Ngoan một chút.” Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Thiên Nhạc Phong, phảng phất như chui ra từ sâu trong cổ họng.
Sau đó, anh đẩy cửa và bước xuống xe.
Cửa xe một lần nữa được đóng lại , cô nhạy bén cảm nhận được người đàn ông bên ngoài đang liếc mắt một cái, âm thanh cuối ái muội mơ hồ, ý vị thâm trường nghe không rõ lắm
“Anh Thiên”
Thân thể Đào Nguyệt Giang dần dần cứng lại.
Thu lại khóe môi hơi cong lên, hàng lông mi dài hình cánh quạt trông thật đẹp nhẹ nhàng cụp xuống, trong bóng tối che dấu hết mọi cảm xúc nơi đáy mắt của cô.
Muốn cô phải ngoan như thế nào đây?
Trên mặt cô không có lộ biểu cảm gì khác, chỉ có đầu ngón tay hơi run lên.
Cô trước giờ chưa từng gặp qua bạn của anh.
Xe Bentley cách âm rất tốt, Đào Nguyệt Giang không nghe được Thiên Nhạc Phong đang nói gì với người bên ngoài, một lúc sau, cửa xe lại được mở ra, hơi thở quen thuộc của anh lần nữa bao trùm lấy cô.
Mũ bị quăng ra, anh ôm cô vào trong ngực, cánh tay anh vòng qua eo cô.
“Tôi gọi tài xế tới rồi về nhà.” Đôi môi mỏng in trên làn da trắng nõn của cô, ngón tay nắm lấy cổ tay trắng nõn mỏng manh xoa xoa, giọng nói trầm thấp gợi cảm tràn ra từ cổ họng Thiên Nhạc Phong.
Đôi môi mang hơi thở ấm áp dán vào tai cô, làm thêm vài phần ái muội khó tả.
Ngón tay anh thản nhiên lưu luyến lướt qua sườn xám.
Không khí dần nóng lên.
Do anh mà ra, những nơi anh chạm qua, dọc theo dây thần kinh mà chạy khắp cơ thể.
Anh luôn có loại năng lực này, có thể không chút biểu cảm gì mà dễ dàng trêu chọc cô.
Trái tim của Đào Nguyệt Giang giống như bị ngâm trong nước chua.
Cố tình hết lần này đến lần khác ngón tay của anh còn,
“Ba”
Đào Nguyệt Giang đột ngột hất tay anh ra, nhắm mắt lại, không có cảm xúc gì mà nói ra một câu: “Em mệt mỏi, không đi với anh được.”
Cuối cùng, cô đứng dậy liền muốn từ trong lồng ngực anh thoát ra.
Không nghĩ tới bàn tay anh kéo cô lại, lưng cô lại một lần nữa dán lên lồng ngực anh.
Đào Nguyệt Giang nhíu mày.
Cô đẩy tay anh ra: “Thiên Nhạc Phong…”
Lời còn chưa dứt, “Ring” một âm thanh vang lên, chiếc điện thoại anh ném lên bảng điều khiển trung tâm đang rung, sau đó lại rung không ngừng.
Thiên Nhạc Phong ngước lên liếc mắt một cái, ngón tay hiện rõ khớp xương lấy di động qua.
Màn hình sáng lên.
Bởi vì anh đang ôm cô, điện thoại di động lại ở trong tầm mắt, trong lúc sơ ý, Đào Nguyệt Giang thoáng nhìn thấy tin nhắn nhóm WeChat, ở tag Thiên Nhạc Phong.
Trên Đỉnh đầu tiếng cười hờ hững vang lên.
Cô thừa dịp muốn thoát khỏi.
Một nụ hôn ôn nhu thoang thoảng mùi rượu nhẹ nhàng rơi xuống trán cô.
“Em cáu kỉnh à?” Trên môi câu lên một đường cong, Thiên Nhạc Phong tùy ý ném điện thoại đi, kéo mặt cô qua cùng mình đối diện, tùy ý hôn lên mặt cô: “Không nghĩ muốn tôi à?”
Đáy lòng Đào Nguyệt Giang run lên.
Vị chua trở nên đậm đặc và tràn ra từng lớp, nhưng lại có một chút ngọt ngào không tự chủ tuôn ra.
Anh biết, cô thích nhất là được anh hôn lên mặt của mình.
Cuối cùng Đào Nguyệt Giang cũng không thể xuống xe, Thiên Nhạc Phong ôm eo cô đem cô giam cầm, mà tài xế không tới hai phút sau đã xuất hiện.
Chiếc Bentley nhanh chóng lái đi rời khỏi hội quán Angel, trong bóng đêm tăng tốc tiến về kênh đào biệt thự. Thiên Nhạc Phong tiếp nhận cuộc gọi làm việc, nói một chuỗi tiếng Đức trôi chảy, giọng điệu của anh nhiễm chút lười biếng thêm hai phần hơi say rượu, nhưng dù vậy, vẫn không che giấu được khí chất của một cấp trên.
Đào Nguyệt Giang bị anh ôm vào trong ngực, một tay anh cầm di động, tay kia nghịch ngón tay cô.
Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe không ngừng lui dần về phía sau, Đào Nguyệt Giang nhìn theo, dần dần thất thần.
Cho đến khi mất cảnh giác buộc phải ngồi trên đùi Thiên Nhạc Phong, sườn mặt tnh bị bàn tay anh giữ lấy, môi mỏng lướt nhẹ qua cánh môi cô.
Rất kiên nhẫn mà câu dẫn cô hôn đáp lại.
Đào Nguyệt Giang định thần lại.
Cô lãnh đạm nhướn mi, không có biểu tình gì mà né tránh, vươn tay che lại đôi môi mỏng của anh.
“Đêm nay tôi không nghĩ muốn.” Cô nói rõ ràng từng chữ.
Dứt lời, môi anh lại chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Hơi ngứa.
Nhiệt độ của anh tựa như kích thích trái tim cô.
Nụ cười nhè nhẹ cười như không cười nhiễm lên đôi mắt sâu thẳm, Thiên Nhạc Phong cong cong khoé môi, nắm lấy cổ tay cô, lại hôn lên lòng bàn tay cô, trong giọng nói mang theo ý cười: “Em có chắc là không nghĩ muốn tôi?”
Cảm xúc trong lòng ngực Đào Nguyệt Giang cuộn trào.
Đôi mắt đen láy khoá chặt cô, đầu ngón tay lưu luyến trên làn da mỏng manh của cô, Thiên Nhạc Phong lại nhếch môi, giọng điệu không để ý lắm: “Tôi không thấy vậy.”
Đào Nguyệt Giang hoảng hốt một giây, mới phản ứng anh đang ám chỉ chuyện thân mật trong xe bị phá vỡ.
Anh lại hôn lên môi cô một lần nữa, nụ hôn thật dịu dàng, có ảo giác như rằng anh đang lưu luyến thâm tình yêu cô.
Lúc mở miệng nói, giọng anh phát ra trầm thấp, giống như thì thầm cũng lại tựa như mê hoặc: “Tôi mang quà về cho em, nó ở trong túi, em tự mình lấy đi, nhìn xem có thích hay không?”
Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi.
Túi, vậy nó chỉ có thể ở trong túi quần tây.
Đào Nguyệt Giang nhìn anh .
Anh nhìn cô một lúc, không hề chớp mắt, bên môi nở nụ cười nhạt.
Đào Nguyệt Giang nhếch lên đôi môi đỏ mọng.
“Tôi không thích, không cần.” Một luồng khí ngột ngạt xen lẫn ghen tuông nghẹn ở lồng ngực không hiểu được nhanh chống bành trướng lan ra, cô quay mặt đi chỗ khác.
Chỉ là rất nhanh, cô lại bị anh ôm qua một lần nữa.
Cô muốn giãy giụa.
“Đừng nhúc nhích.” Cô nghe thấy câu nói nặng nề của anh.
Sau đó, anh dùng ngón tay thon dài tháo đôi bông tai ngọc trai cô đang đeo phối cùng với bộ sườn xám xuống, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như thể anh sợ làm tổn thương cô.
Trong lòng Đào Nguyệt Giang không tự chủ rung động mãnh liệt.
Ngay sau đó, có một cảm giác lạnh nhẹ lướt qua cổ cô.
Cô nhìn thấy được.
Đó là đôi hoa tai mà cô thích.
Trong tầm mắt, đôi môi mỏng của Thiên Nhạc Phong cong lên, đôi mắt anh thâm thuý nhìn chằm chằm vào vành tai cô, động tác đeo lại hoa tai cho cô được anh thực hiện một cách chậm rãi và ưu nhã.
“Được rồi’’ Câu nói trầm thấp, rất gợi cảm và suồng sã, thật trêu chọc người. Anh vòng tay ôm lấy eo cô.
Không kịp chuẩn bị trước, Đào Nguyệt Giang nằm trên ngực anh, sau đó cằm bị ngón tay anh nhấc lên.
Khoảng cách vốn là gần trong gang tấc, anh chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể chạm vào môi cô.
Nhịp tim của Đào Nguyệt Giang lập tức đập mạnh.
“Thiên tổng, tới rồi.” Đột nhiên, xe Bentley vững vàng dừng lại, qua vách ngăn lời nói của tài xế truyền tới.
Đào Nguyệt Giang như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà anh đã dệt nên.
Ngực cô như bị nhồi nhét cái gì đó, mùi nước hoa của phụ nữ nhàn nhạt sắp biến mất trong xe, khiến cho hô hấp của cô dần dần khó khăn.
Đào Nguyệt Giang liếc anh một cái, thu lại tầm mắt, mở cửa xuống xe.
Cô bước đi cực nhanh.
Thiên Nhạc Phong tay cho vào túi quần, có chút lười biếng mà chầm chậm đi theo phía sau cô.
“Thiên tổng!” Tài xế chạy tới đuổi kịp, kính cẩn đưa một thứ lên: "Nước hoa của Đào tiểu thư rơi rồi.”
Nước hoa...
Nhạy bén nghe được lời này, bước chân Đào Nguyệt Giang dừng lại một chút, lưng căng thẳng vô cùng.
Cô chưa bao giờ bỏ nước hoa vào chiếc Bentley của anh.
Thiên Nhạc Phong nhìn thấy động tác của cô, cho dù là cực kỳ nhỏ, anh cúi đầu nhìn lọ nước hoa trên tay tài xế, anh như có điều suy nghĩ.
Chợt, anh ngước mắt lên liếc nhìn bóng lưng Đào Nguyệt Giang, cong môi cười cười.
“Vứt nó đi,” Anh ngược lại phân phó thêm, giọng nói hờ hững mang theo lãnh ý: "Đem xe đưa đi rửa sạch sẽ.”
Tài xế cảm thấy khó hiểu, nhưng không có hỏi nhiều.
“Vâng, Thiên tổng.”
Bóng đêm dần dần dày đặc.
Khi bơi xong cảm thấy mệt mỏi, Đào Nguyệt Giang nằm trên mép bể bơi, gối đầu lên cánh tay, mắt thất thần nhìn về phía xa xăm.
Cô không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng, nửa tháng không gặp, tâm trạng khi gặp lại của cô thật sự vô cùng hỏng bét, còn khiến cô cảm thấy phiền muộn hơn khi ở hội quán Angel.
Lòng chua xót trào dâng, cô ngẩng mặt lên để kìm nén cảm xúc.
Tin nhắn WeChat vang lên không ngừng, đem dòng suy nghĩ hỗn loạn bay xa của cô quay về.
Hàng lông mi run lên, Đào Nguyệt Giang nhận ra đó là người đại diện của cô Tiêu Tử Mạn.