Nhịp tim đập hơi nhanh khiến Đào Nguyệt Giang càng thêm bước nhanh về phía trước.
Nhưng ở một giây sau, bàn tay nóng rực của người đàn ông đã đặt lên da thịt cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, sau đó đột nhiên dùng lực mạnh một cái.
“A…”
Cho dù hai tay theo phản xạ có điều kiện chống đỡ lên ngực anh thì chóp mũi của cô vẫn là đụng phải lồng ngực cứng rắn của anh.
Đau.
Hơi nước bất ngờ tích tụ lên hai con ngươi của cô, mi tâm Đào Nguyệt Giang nhíu lại.
“Không nhìn thấy tôi à?” Giọng nói người đàn ông ấm ách vang lên.
Gò má của cô bị bàn tay to lớn của anh vẫn đang còn cầm điếu thuốc bóp chặt, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô.
Tay của anh ôm lấy eo cô, dọc theo chiếc váy từ từ đi lên, lúc đụng phải một nút cài ở phía sau, đầu ngón tay tựa như có như không đụng phải sự mềm mại lên xuống của cô, cách lớp vải nhưng Thiên Nhạc Phong vẫn có thể dễ dàng gợi lên cảm giác khác thường trong cô.
Hô hấp Đào Nguyệt Giang hơi ngưng lại, cơ thể càng căng cứng.
Thiên Nhạc Phong thấp giọng cười một tiếng.
Đào Nguyệt Giang muốn đẩy anh ra, chỉ là cô còn chưa kịp hành động thì tay phải của anh bỗng nhiên giữ lấy gáy của cô, bắt cô phải ngước mặt lên một lần nữa.
Một giây sau, gương mặt anh đến sát trước mắt cô, rõ ràng đây là nụ hôn trừng phạt, anh bá đạo mà phủ lên môi cô.
“Ưm, ưm.”
Chiếc tay còn lại cũng không vì thế mà an phận đưa ra phía sau lưng cô như muốn tìm tòi thứ gì đó, trở lại cái nút cài kia sờ soạng một hồi ý muốn mở ra, nhưng do hạn chế tầm nhìn nên anh thậm chí còn muốn trực tiếp giật đứt nó ra.
Đào Nguyệt Giang bừng tỉnh.
Trong mắt của anh rõ ràng đã nhuốm màu dục vọng không thể quen thuộc hơn được nữa.
Cô chưa có lớn mật đến mức ở chỗ này mà cùng anh làm chuyện thân mật.
“Thiên… Thiên Nhạc Phong!” Một mảng ửng đỏ nhiễm trên gương mặt cô, cô thấp giọng gọi tên của anh với ý muốn ngăn hành động của anh lại.
Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ.
Môi mỏng của anh dán lên tai của cô, hơi thở cực nóng phả ra, tư thế thân mật.
“Bị câm không?” Thiên Nhạc Phong thu lại ý cười, mâu quang liếc cô, nhéo nhéo gương mặt cô gái, môi mỏng động đậy ép cô phải trả lời: “Nhìn cũng không nhìn thấy tôi, nghe cũng không nghe thấy tôi gọi hay sao, hửm…?”
Đào Nguyệt Giang bị ép phải chống đỡ lấy lồng ngực anh, kết cấu rắn chắc dưới lòng bàn tay, xuyên qua áo sơ mi quý giá được chế tạo kì công, cô tựa hồ như có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của trái tim anh.
Một chút lại một chút.
Rất gần.
Khoảng cách của cô và anh rất gần, gần đến……. Cô bỗng nhiên ngửi thấy trên người anh ngoài có hơi dính men rượu tựa hồ còn có nhiễm một cỗ mùi nước hoa nhàn nhạt.
Là của phụ nữ.
Đào Nguyệt Giang nhớ đến Thiên Kì Nhan đứng bên cạnh anh, nhớ đến cái nhìn ngang qua đầy lãnh đạm kia của anh, dường như coi cô như người hoàn toàn xa lạ.
Cô lại nghĩ đến là cô căn bản không biết hôm nay anh sẽ trở về.
“Không nhìn thấy.” Lưng dưới lòng bàn tay anh thẳng tắp, ánh mắt hiện lên ý cười.
Là đáp lại, càng là khiêu khích.
Ánh mắt Thiên Nhạc Phong tối dần.
“Cáu kỉnh cái gì chứ?” Anh nhìn chằm chằm cô, giọng nói trong không gian lặng yên không một tiếng động khàn khàn hai phần.
Hô hấp dường như cũng ngày càng trầm xuống.
Đào Nguyệt Giang vốn định phủ nhận đẩy anh ra nhưng mà không ngờ lời đến khóe môi như thế nào lại biến thành: “Vậy anh sẽ dỗ dành em sao?”
Cái cằm của của cô khẽ nâng lên, hờ hững cười.
Nhưng thật ra trong lòng cũng đang khẩn trương chờ đợi.
Đầu ngón tay của cô xoa lên lồng ngực anh: “Thiên…”
Nụ hôn rơi xuống, che hết bầu trời.
Môi cô bị anh chiếm lấy cực kì hung ác.
Động tác bất ngờ của anh làm cho Đào Nguyệt Giang bất đắc dĩ phải dựa vào vai anh để có thể đứng vững, nụ hôn cực nóng, dâng lên sự chờ mong rồi sau đó lạnh dần cuối cùng là thất bại.
Thời điểm bốn mắt giao nhau, cô nhìn thấy đáy mắt của anh thâm trầm ảm đạm.
Anh rất thích cùng cô làm chuyện này.
Địa điểm từ hành lang được Thiên Nhạc Phong đổi thành bên trong chiếc Bentley màu đen, điều không đổi chính là anh muốn cô.
Đào Nguyệt Giang ngồi ở trên người anh, bị anh đặt ở trong ngực, anh bóp lấy eo cô, mắt đen vẫn giống hệt như trước đây, sâu không thấy đáy, nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống bao phủ lấy cô.
Cô thích anh hôn mình, cũng thích được cùng anh làm chuyện thân mật.
Chỉ là………
Trong xe có mùi nước hoa không thuộc về cô.
“Hôm nay trở về à?” Đào Nguyệt Giang mở to mắt, không có đáp lại nụ hôn của anh, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại hỏi anh câu này.
Thiên Nhạc Phong nâng trán chống lên trán cô.
Anh hôn mặt rồi đến chân mày, tiếp theo là nốt ruồi lệ kia.
“Hôm qua.”
Giọng anh trầm thấp nói: “Chuyên tâm một chút, hửm…?”
Đầu ngón tay Đào Nguyệt Giang hơi cứng lại.
Cái nút đã bị anh mở ra hai viên, từ lòng bàn tay anh chạm đến da thịt bên trong nóng hổi.
Kiều diễm lưu loát.
Nụ hôn của anh lại hướng xuống.
Đào Nguyệt Giang cáu kỉnh né tránh: “Không muốn.”
Lòng bàn tay chống đỡ lấy ngực anh, cô từ chổi.
Thiên Nhạc Phong dừng lại động tác, yên lặng hai giây.
Môi mỏng câu lên một đường cong, ánh mắt khóa chặt trên người cô như là muốn nhìn đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của cô, lòng bàn tay anh vuốt ve gò má cô gái, trong cổ họng phát ra những âm thanh trầm thấp, mang theo chút vô lại: “Không muốn tôi ư?”
Hô hấp Đào Nguyệt Giang bỗng nhiên hỗn loạn.
Nụ hôn thuộc về anh lập tức một lần nữa lại rơi xuống, trở nên nhu tình như nước.
Đào Nguyệt Giang vẫn còn muốn tránh.
Trong phút chốc, cửa xe không báo trước bỗng nhiên bị người bên ngoài mở ra.
“Anh Thiên...”