Sương mù dày đặc mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng lại không thể che đi khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông, đó chính là sự quyến rũ trưởng thành của người đàn ông sau khi trải qua sóng gió lắng đọng lại tạo nên.
Đột nhiên người đàn ông nâng mắt lên, hờ hững quét tới.
Ánh mắt sâu tối khiến không ai có thể biết được họ đang nghĩ gì.
Tiêu Tử Mạn giật mình một cái, không hiểu sao sau lưng mình dâng lên một luồng khí lạnh lẽo, không dám nhìn nữa, túm lấy Đào Nguyệt Giang làm cô hoàn hồn rồi tức tốc mang cô rời đi.
Đi thẳng một đoạn xa, cô nàng mới cảm thấy được khí thế ép người đó đã giảm đi được một chút, nhịn không được cảm khái: “Em biết người kia là ai không? Là Thiên Nhạc Phong đấy. Nhà họ Thiên của vị kia là đứng đầu trong giới hào môn của thành phố A đó, cũng may là cái tên hồ ly tinh kia của em không phải là anh ta, không đúng, chỉ cần cái tên đó của em không phải anh ta là tốt rồi.”
“Tại sao?” Đào Nguyệt Giang mấp máy môi, lười biếng cười khẽ.
Tiêu Tử Mạn chỉ nghĩ là cô đang hiếu kỳ nên thuận miệng hỏi một chút.
“Bởi vì anh ta là Thiên Nhạc Phong.”
Cô nhắc nhở: “Nhà họ Thiên là đầm rồng hang hổ, gia tộc có địa vị cao như thế cùng với Tử Giai Minh đoạt lấy Sở Trí Tu môn có khác gì nhau? Nghe nói ba mẹ của Thiên Nhạc Phong đều đã mất, từ nhỏ ở nhà họ Thiên đã không được chào đón, nhưng người như anh ta, có thể đứng vững như vậy, có thể đem người chú bác thân thuộc của mình chỉnh đến cửa nát nhà tan, vậy thì đối với người ngoài, anh ta còn có thứ tình gì có thể nói được?”
“Loại người như vậy trốn còn không kịp, chân thành ở cùng một chỗ với anh ta, chỉ có thể bị chơi đến không còn sót lại một chút cặn.”
“Nhưng mà Thiên Kì Nhan kia là chuyện gì nha?” Suy xét lại, nghĩ đến bên cạnh Thiên Nhạc Phong khi nảy hình như là cô ta đang muốn mời rượu, Tiêu Tử Mạn nhíu mày: “Chẳng lẽ Thiên Kì Nhan lại muốn dựa vào Thiên Nhạc Phong, còn là đã dựa vào được rồi?”
Thiên Kì Nhan và Đào Nguyệt Giang là nghệ sĩ cùng công ty, vốn không có xung đột gì, Đào Nguyệt Giang xinh đẹp, Thiên Kì Nhan thì thanh thuần, nhưng mà không biết vì sao, dạo gần đây hai cái quay chụp cho tạp chí của cô liên tiếp bị Thiên Kì Nhan cướp đi.
“Cô ta cũng muốn vào đoàn phim của Đàm đạo diễn ư?”
Quay đầu lại đã thấy Đào Nguyệt Giang rủ mi xuống, một bộ dáng không thèm để ý, Tiêu Tử Mạn quả thực đối với cô không còn cách nào nữa rồi.
“Đào Nguyệt Giang!”
Đêm nay nhà sản xuất đặc biệt kết thúc bữa tiệc sớm vì Đàm đạo diễn, Tiêu Tử Mạn tối nay còn có việc nên liền đi trước, lúc đến Đào Nguyệt Giang tự mình lái xe, vì uống rượu nên vào toilet chờ tài xế đến.
Không nghĩ đến.
Bên trong hành lang yên tĩnh, người đàn ông dáng người thẳng tắp đang ung dung dựa vào vách tường, môi mỏng bạc tình ngậm điếu thuốc thật đẹp mắt, làn khói phun ra bay vào lẳng lặng lượn lờ, một vòng đỏ tươi lúc sáng lúc tối.
Đào Nguyệt Giang hoảng hốt nhớ lại lúc mới gặp Thiên Nhạc Phong đêm đó, hoàn cảnh cùng giờ phút này không khác lắm.
“Đến đây.” Chợt âm thanh khàn khàn lộ ra sự lười biếng và một chút say rượu ở bên trong vang lên hai chữ.
Thuần trầm lơ đãng.
Đôi lông mi dài của Đào Nguyệt Giang vểnh lên vỗ nhẹ.
Ánh sáng yếu của đèn ở trong hành lang khiến không gian nơi đây trở nên u ám hơn, bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh nhìn thâm thúy yên tĩnh của Thiên Nhạc Phong, khiến người ta có chút ngộp thở.
Anh cứ như vậy thâm trầm mà nhìn cô.
“Đào Nguyệt Giang.” Anh phủi phủi khói bụi, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, tên của cô từ bên trong môi mỏng của anh không nhanh không chậm phát ra.
Giống như có một luồng điện chạy qua, trong đáy lòng của Đào Nguyệt Giang phút chốc trào dâng rung động, cực kì không có tiền đồ.
Ngực có chút ngột ngạt.
Vốn là như vậy.
Nửa tháng không có liên lạc với nhau, trở về rồi tựa hồ như nửa tháng trước cũng không có gì khác biệt. Thời gian hai năm trôi qua thật nhanh, đa phần đều là như vậy, anh bận rộn cũng không nói qua cho cô biết, mà cô đã mấy lần thất vọng xong sau khi hiểu rồi cũng không hỏi thêm nữa.
Đến tột cùng là anh không thèm để ý, hay là cô đã để ý quá nhiều?
Hết lần này tới lần khác, chỉ cần là một câu hay một ánh mắt của anh thôi cũng có thể làm cho đáy lòng cô tràn đầy vui vẻ.
Đầu ngón tay run rẩy, Đào Nguyệt Giang quay mặt đi chỗ khác. Không thèm để ý đến anh mà bước thẳng ra ngoài.Lúc đi ngang qua Thiên Nhạc Phong, phảng phất có mùi rượu có mùi bạc hà nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá xông vào mũi cô, dù cho là không nhìn anh nhưng Đào Nguyệt Giang vẫn như vậy có thể cảm giác được ánh mắt của người đàn ông đang dừng lại trên mặt mình.
Thật đáng sợ!