Chương 1: Trở về nước
Trong một căn biệt thự rộng lớn, được thiết kế theo phong cách Châu u. Với hai tone màu trắng và đen làm nổi bật hơn. Có một cô gái đang ngồi hóng mát bên ngoài khuôn viên, đôi chân dài vắt chéo, mái tóc dài uốn cong được thả suông xuống. Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay làn tóc dài kia. Đu đưa theo từng nhịp gió.
Ngay sau đó, bên trong một cô người hầu, trên tay cầm theo điện thoại, chạy thật nhanh đưa cho Nhậm Gia Hân: "Cô chủ, cô chủ, phu nhân gọi ạ!”
Nhậm Gia Hân nhận lấy điện thoại, sau đó nghe máy: "Con nghe mẹ.”
Ánh mắt rất du dương, không thấy chút nào là niềm vui sướng khi người thân gọi.
"Ngày mai con hãy sắp xếp rồi về nước.”
Nhậm Gia Hân đáp nhẹ nhàng: "Vâng."
Rồi mẹ cô cúp máy, cô cũng đã quen với hành động đó rồi. Có khi nào gọi cô, mà mẹ nói chuyện được quá năm câu đâu. Không điện hỏi cô về công ty, thì cũng hỏi những việc khác. Mẹ chưa từng hỏi cô, có khoẻ không!
Bên đó con sống thế nào?
Chưa từng quan tâm cô xem cô có ổn không?
Càng nghĩ đến, trái tim của Nhậm Gia Hân càng nhói đau.
Cả gia đình, chỉ có anh hai là quan tâm đến cô, nhưng mà công việc của anh còn bận hơn cả cô. Anh ở trong nước quản lí rất nhiều việc. Thân là con trai cả trong nhà, nên là tất cả mọi việc đều do anh xử lí. Nhậm Gia Hân bên này quản lí tập đoàn Nhậm Thị, chỉ là một phần nhỏ trong số tài sản mà Nhậm Gia có được.
Trời bắt đầu se se lạnh, Nhậm Gia Hân đứng dậy, trở vào trong, gương mặt vô hồn như không còn sức sống. Quản gia hầu hạ bên cạnh cô cũng phải thở dài, buồn bã theo.
Trước khi nghỉ ngơi, Nhậm Gia Hân gọi cho quản lí để đặt vé máy bay cho cô. Rồi mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, đó là thói quen của từ trước đến nay, thu dọn quần áo đều do người hầu làm. Những thứ cần thiết đều được sắp xếp ổn thoả.
Trước khi cô ra sân bay,cô nói lời chào tạm biệt với mọi người. Công việc bên này của cô sẽ chuyển giao lại cho anh cô. Việc của cô chỉ là đi học mà thôi. Nhậm Gia Hân cảm thấy như vậy là vui rồi. Cô chán ngẩm với công việc, chán ngẩm với sổ sách.
"Tôi đi rồi, mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ.”
"Tiểu thư, cô sẽ về lại đây chứ?”
Nhậm Gia Hân đắn đo: "Tôi chưa biết, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ về thăm mọi người.”
"Tiểu thư đi cẩn thận.”
Cô đi, ai cũng rơi nước mắt. Mặc dù họ rất ít khi được nói chuyện cùng cô, nhưng cô rất quan tâm bọn họ. Họ xem cô như người nhà vậy.
Nhậm Gia Hân được đưa đến sân bay, lúc này cô cũng đã lên máy bay yên vị chỗ ngồi, không quên lấy tai phone ra đeo, nghe bài nhạc quen thuộc.
Suốt năm tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng Nhậm Gia Hân cũng về tới nơi mình sinh ra. Đã mấy năm rồi, cô chưa được về đây. Vừa lạ, lại vừa quen.
"Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
Vừa đặt chân xuống, Nhậm Gia Hân đã được vệ sĩ hộ tống đi ngay, bởi vì cô là một tài phiệt, nên có rất nhiều người để mắt đến, rất nguy hiểm.
"Ừm.”
"Nhìn xem, là nữ tài phiệt nổi tiếng kìa, cô ấy trở về rồi.”
"Quả là tai nghe không bằng mắt thấy, thật xinh đẹp.”
"Mau, mau chụp lại".
Nhậm Gia Hân chau mày, cô đã che kĩ đến như vậy, mà vẫn bị phát hiện, những người này thật tinh mắt mà. Không nghĩ ngợi nhiều, cô bước lên xe, trên con đường về nhà, cô không ngừng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thật phồng thịnh và náo nhiệt làm sao. Nhớ lúc cô mới sang nước ngoài, ở đây vẫn yên ắng và bình dị đến lạ.
Chốc sau, đã về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn như toà lâu đài hiện ra trước mắt. Nhậm Gia Hân không cảm thấy vui vẻ chút nào khi về nhà, cô chỉ thấy sự cô độc sắp bao quanh cô một lần nữa.
"Thưa ba, thưa mẹ, con về rồi.”
Mẹ cô, Chức Ẩn Hy là người có quyền nhất trong ngôi nhà này, bà vốn là con gái của gia đình bậc nhất nước D. Kết hôn với ba cô, Nhậm Phả, hai con người giàu có, quyền lực.
Chức Ẩn Hy nhìn con gái, ánh mắt lạnh lùng cùng âm thanh lơ đãng: "Lên phòng tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi.”
"Vâng.”
"Khoan đã" Nhậm Phả lên tiếng.
"Còn việc gì sao ba?”
"Con đi đường có mệt không?”
Nhậm Gia Hân mỉm cười: "Không mệt lắm đâu ba.”
Thật ra ba cũng quan tâm cô, nhưng ba cũng giống anh hai vậy, rất bận. Còn về mẹ, cô đã từng nghĩ, mẹ có thương cô không?
Nhưng suy nghĩ đó thoáng chốc vụt tan đi, có mẹ nào mà không thương con cơ chứ!
"Vậy tắm rửa rồi xuống ăn cơm, ba sẽ nấu những món con thích.”
"Vâng, cảm ơn ba.”
Nhậm Phả đứng dậy, xoa đầu cô: "Để con xa nha nhiều năm đã đến lúc ba mẹ bù đắp cho con rồi.”
Nhậm Gia Hân vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười vụt biến mất rất nhanh, cô quay người đi lên phòng, y phục nãy giờ đã được người hầu sắp xếp gọn vào tủ quần áo.
Cô chọn đại một bộ rồi đi tắm.
------còn-----